Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Lưỡi Việt Nam.
VN bên nhà có nhiều lưỡi gỗ, VN bên này nhiều lưỡi dẻo. Lưỡi gỗ là đám chủ quan cứng đơ và nông cạn, lưỡi dẻo là các anh chị ba xạo và rồi cũng không gạt được ai vì tuy dẻo nhưng không hợp lý, thiếu khôn ngoan, giấu đầu lòi đuôi. Cuối cùng chỉ có khéo miệng, "Lời nói khéo là chi phí thấp nhất để có thể đạt kết quả cao", lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nhưng "vừa lòng" cũng cần có sự bổ ích nữa chớ vừa lòng mà hại nhau thì ai cần?
Sau cơn đau tình ái với Trump, cộng đồng Việt sẽ học khôn ra và còn lâu mới đi dại dột cuồng người nào khác, họ sẽ tởn tới già vì sau cơn "Quốc nạn, ông Thiệu mất mất tất cả" mà còn đi tin vào Chính Trị Gia kém cỏi vô lại, quả là trẻ ham chơi, già ham vui, hy vọng sau vụ này họ sẽ khôn đến hết tuồng.
Bên VN, dân mình ráng đóng trò cuồng tín cho vừa lòng nhà nước, sống qua ngày, chờ đất nước càng đổi mới thêm lên. Ở Mỹ không ai bắt mình "hoan hô " mà là tự nguyện, hay là bị xúi dại bởi các em nhỏ "Dân cử" gốc Việt tại Cali, thuộc cánh Cộng Hòa và rồi sau đó thấy mình trật lất, đại đa số dân Mỹ đi một đường, mình đi một nẻo, rồi còn cải bướng cho là đảng Dân Chủ là Cộng Sản, là gian lận, cũng như hồi xưa thua trận, có người cho rằng mình đã bị gạt, là kẻ địch vi phạm ... Hiệp định Ba lê.
Công bằng mà nói VNCH đã thua nhiều bàn trông thấy, cũng may VNCS cũng thuộc loại gà mờ cho nên đến năm 75 họ mới dám vô, sau khi được Mỹ bật đèn ra hiệu, chớ lý ra họ có thể vô từ năm 63, 64, lúc ông Diệm đánh mất uy tín vì vụ Phật giáo và rồi ông đánh mất mạng chính mình và đảng Cần Lao. Sau đó, các ông Tướng Tây con, tranh nhau quyền hành, các ông lo đảo chánh và kiếm ăn, hơn lo chuyện đối phó chiến tranh, lòng dân ly tán, vùng thôn quê xóm làng lại dẹp bỏ tất cả Ấp Chiến Lược, VNCH chỉ còn làm chủ được Thành thị và các quận huyện, còn nơi xã ấp, rất nhiều vị phải chạy về quận ngủ mỗi tối vì bên kia hay về thu thuế, tuyển quân và tụ tập dân bắt ca hát nhạc đỏ, sol đố mì. Mỹ thấy vậy bèn đổ quân vô năm1965, đách cần chính nghĩa cho Miền Nam, mất chính nghĩa còn hơn mất Sài Gòn và mất Đông Nam Á.
Chuyện cũ chắc ai cũng biết nhưng chuyện mới nếu biết theo ý của mình cũng không sao, trúng thì vui, sai thì cũng vậy, không còn ảnh hưởng gì đến con cháu chớ đừng nói tới đất nước quê hương cũ mới.
Như các ông bà nông nổi cất công lên DC, vô điện Capitol theo tụi làm loạn, xui như Cảnh Sát Tâm Phạm ở Texas thì bị tó, hên như đám U70. không phải bạn của Đoàn Gia thì rút êm về nhà và bắt đầu biết mình quá đáng, đã hạ uy tín lá cờ vàng thương xót. Còn các bạn già của Đoàn Gia, họ khôn thí mồ, ai làm sẵn thì họ hưởng, khó khăn là không có mặt, đụng tới tiền bạc một xu không đóng góp, không cần lo về họ.
Đừng lo con bò trắng răng, Mỹ Biden sẽ làm được việc vì bất cứ ai cũng phải giỏi hơn Mỹ Trump, dịch bệnh sẽ hết, kinh tế phục hồi, Mỹ không đụng tới ai thì Trung Cộng và Nga cũng chẳng đụng tới Mỹ, các ông bà già VN vẫn ăn tiền già và vẫn làm chuyện nhỏ như con thỏ, không chịu đọc báo Mỹ để sống và suy nghĩ như Mỹ mà toàn đọc báo Việt và cũng chẳng sống được như Việt.
Đoàn công tử.
Có những niềm đau...
Có những niềm đau làm sao giấu bớt, đau khổ vì tình, còn giấu được chớ đau khổ vì bịnh trĩ, mặt hay nhăn nhó khi được " Mời anh ngồi chơi", nhưng đau vì bị gạt mất cả nước cả nhà, người ta nói: đau đó còn hơn thiến. Có người chống chế nói Nước còn sờ sờ đó có mất đâu, Còn, nhưng ớn không dám về, thì nước coi bộ không còn là của mình.
Mỹ gạt phe ta thua trận, cho chúng ta sau khi đi tù, được đi Mỹ, HO nếu ở tù đủ đô, còn nếu ở quá lâu thì sẽ bị gia đình tan nát, chị ra đi anh ở lại, còn ở tù ít, chịu khó ở lại xây dựng ... XHCN vô địch, với người ta (ố ồ).
Mỹ thâm độc thu dọn chiến trường, dọn sạch sân chơi rồi Mỹ chơi với kẻ cựu thù, rất ư đàng hoàng và trọng vọng, hơn là khi chơi với người nô lệ da vàng, để đến nổi ông Tám phải nói "đời tôi có 2 kẻ thù là CS và Mỹ". Ông nói quá muộn và rồi chẳng ai dám coi ai là kẻ thù vì kẻ thù quá xá là đông. Có người cũng nói " Có bạn là Mỹ cần gì kẻ thù", vậy là bà con Việt mình ở Mỹ là đang sống, làm việc, hôn hít với kẻ thù ? Còn có ông thì hát "Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai "( Phạm Duy ? ) Đoàn công tử thì nói " Lời nói đẹp là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất" và người Việt mình thì thích chi phí cao, thu lợi thấp, khi họ chỉ nói đẹp với quan thầy Tàu, Mỹ và cấp trên, rồi bị tụi nó đá như trái banh lông, rất buồn tủi !
Nixon giúp chúng ta thua trận, chúng ta giúp Trump thất cử. Vậy là huề giữa Đảng Cộng Hòa Mỹ và VN Cộng Hòa chi nhánh Hoa Kỳ, còn các nơi khác, Mỹ nào cũng vậy.
Trump qua VN cầm cờ đỏ sao vàng phất phất, có người nói rõ ràng Trump đã phất (f. .k), không phải làm tình mà còn có nghĩa là chơi xấu chúng ta, bên cạnh 3 bà vợ và vô số phụ nữ. Thôi cũng được, vì người được Trump f.. k chưa chắc đẹp nết nhưng cũng có phần đẹp người. Đẹp người nhưng cũng thấy ê đau dưới mông.
Có anh ra được nước ngoài, ỷ lại công sức và chức tước ngày cũ, không thèm đi học, đi làm, chỉ đi họp, đi nhậu, rồi đi chơi, nếu cần xài thêm tiền thì gây quỹ... kháng chiến, phục quốc.
Bị khui trong phim Terror in Little Saigon thì tức tối.
Người đọc biết nhiều nhưng người quan sát biết nhiều hơn ( A. Dumas con). Hãy quan xét đừng nghe nói phét, Đoàn công tử cũng hay nói xạo lắm à...
Đoàn công tử.