Lẩm cẩm sự đời, Đoàn công tử
Giỡn mặt, khó làm việc...
Các bạn lính hay nói chọc là: Sau khi thua trận, mấy ông lính văn phòng, lính cha, lính cậu, thường có tật khó chịu, không thích "tha thứ" cho kẻ thù, đã vậy còn nổ nhiều hơn mấy anh tác chiến. Họ làm như tay tổ và rồi thích mặc quân phục, cầm cờ đi lòng vòng trong nhà hàng Tàu, hay đi diễn binh ngoài chợ Bolsa, thậm chí còn thấy oai hơn là đi theo các lãnh tụ... Hoàng Cơ Minh, Nguyễn hữu Chánh.Đoàn công tử cũng đâu phải dân tác chiến, ngoại trừ những ngày cuối cùng ở Ban mê thuộc, anh nào cũng phải nhào ra giao thông hào, không những với súng M16 mà còn xài M72, không chỉ chống tăng mà còn chống biển người, đang tràn vào thành phố Buồn Muôn Thuở. Các Trung Đoàn Pháo 40 và 675 của Cộng Quân bắn cho mình không ngóc đầu lên nổi để nhìn các đơn vị bộ binh của họ như Sư Đoàn 316, Trung Đoàn Đặc Công 198, Trung Đoàn 95 B, Trung Đoàn 24, chạy lố nhố ngoài phố, trong vườn cà phê hay đang vượt qua các cụm phòng thủ.
Chống cự được... 2 ngày, quân ta mất BMT, anh nào còn mạng được VC trói ké dắt bộ lên Ban Đôn và sau đó dồn lên xe GMC mà họ tịch thu được, chở vô Ea Sup. Chuyến đi xe nhà binh lần cuối cùng này, tưởng lật xe chết cả đám, nhưng rồi chỉ dẫm đạp nhau đến ngất xỉu...mà thôi.
Trước khi mất BMT là mất quận Đức Lập, các ông tướng tá vùng 2 đánh trận giống như giỡn chơi, nghe các ông đối thoại thiệt ngô nghê, chết cả đám là phải. Ông Phú thì nói VC sẽ đánh Pleiku, cuối cùng họ đánh BMT. Rồi ông và ông Thiệu, ông Khiêm, ông Viên, đồng ý bỏ cao nguyên rồi bỏ luôn cả miền Trung cho ... Mỹ biết mặt và hiểu VN cũng biết tháu cáy. Đùa Giỡn như vậy, khiến nhiều anh chết, anh nào còn sống thì đầu óc và mồm mép cứ lung tung cho xôm tụ và nói ... VC vi phạm Hiệp Định Ba Lê.
Đánh trận súng đạn không thắng, nhưng nó không giết được mình, cứ coi như mình thắng, rồi hoặc chờ đánh trận kiểu khác hoặc forget it.
Đánh ở mặt trận khác là gì và cũng nên coi chừng, mình tệ như họ thì làm sao thắng họ ? Mấy món như Xây Dựng Dân Chủ, Lắng Nghe Đối Lập, Chống Tham Nhũng, Bè Phái, Quan Liêu, nói thì dễ nhưng chưa biết ai tệ hơn ai, chống người hay người chống. Ông Trần văn Hương có nói " Diệt hết tham nhũng thì lấy ai làm việc ?", cũng là nói giỡn và ông cũng dư biết, tham nhũng tép riu mới bị diệt, tham nhũng bự thì ham "làm việc" và luôn có "việc". Còn nói tới đối lập, VNCH cũng có Côn Đảo, Phú Quốc, Tam Hiệp, Chí Hòa và các Trung tâm cải huấn Tỉnh. Nhà cầm Quyền có Quyền nhốt người, nhưng rồi khi không còn Quyền thì lại bị nhốt, có nhiều anh cai ngục xui xẻo bị nhốt ngay tại trại tù của chính mình. Ông Võ văn Kiệt có nói : " Họ thắng trận phải cho họ hưởng chớ ". Hãy để cho họ hưởng ? Hưởng cái gì quá ngon đến nổi phải đấu đá lẫn nhau ? Như thế dân chúng sao mà làm chủ được đất nước ? Căn nhà và con cái họ chưa chắc là của họ.
Ông Văn Kiệt bị tụi Bắc Kỳ nói lái tên ông và ghẹo ông là Ngụy quân tử, nhưng xem ra ông cũng còn sáng láng nhất trong đám tối hù. Rồi ông thình lình ra đi về miền tiên cảnh, nhưng "tấm lòng" và đàn em ông vẫn còn ở lại chốn mờ mịt khói mù đấu đá. Đó là chuyện "nước trong".
Đám bên "nước ngoài" thì không ai xứng làm đàn anh ai, nên lè phè, hội đoàn, mặt trận, cơ sở, phong trào, liên minh, tập thể, rất nhiều nhưng không cần chất lượng vì việc thì không có, chỉ có họp hành, góp tiền, bầu bán từ trung ương đến các địa phương, chỉ chờ có dịp là ra mắt, đỡ buồn đời con rệp. Những công chức mẫn cán và các Quân nhân anh dũng, họ dư biết thân phận, nên họ né cái đám Chính Trị ù ù cạc cạc, chọc cười thiên hạ, đóng tuồng kiếm nhậu.
Người VN theo bên này hay theo bên kia, cuối cùng sẽ thấy mình ít khi làm gì lợi cho Đất Nước, rồi cũng chẳng lợi lộc gì cho quan thầy Mỹ, Tàu và chẳng lợi lộc gì cho lãnh tụ.
Khi không làm lợi gì cho ai, cũng đừng nên nói nặng họ là Đồ ăn hại, dù họ có ăn và có hại. Cứ chọc ghẹo họ: Đồ Giỡn mặt, khó làm việc...
Đoàn công tử.