Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Đồng chí … đồng chết
Nga và Ukraine, 2 anh cựu đồng chí nay quay qua đánh nhau, quân dân hai bên chết nhiều , gọi nhau là đồng chết , thật buồn. Quân lính hy sinh cũng đa phần là bị bắt buộc bởi đám chỉ huy, giết người người giết, nghe lời thượng cấp làm chuyện điên cuồng . Anh hùng vô danh, Anh hùng liệt sĩ, Anh hùng lợi dụng, Anh hùng điếc không sợ súng , rồi sẽ chỉ còn Anh Hùng Mỏi Mệt là loại sau cùng nếu được thức tỉnh và thực sự khôn hồn.
Đánh nhau cuối cùng chỉ bọn ngồi xem (và quay phim ) là hưởng lợi . Quân lính nếu bị xúi dại nên tìm cấp chỉ huy mà hỏi thăm sức khỏe , năn nỉ anh ta cùng ra chiến trường, còn nếu anh ta né đánh giặc thì mình tại sao lại không né ? Con người tự cho khôn hơn con vật nhưng có lẽ lại phải dại hơn người khác.
Bảo vệ đất nước là nhiệm vụ cao cả của Quân Đội nhưng khi đem Quân Đội đi xâm lăng xứ người thì sẽ khó chấp nhận , nếu không có lý do chính đáng để tiêu hao xương máu quân nhân. Hồi xưa Đức Quốc Xã, rồi Nhật, Mỹ , Nga, Tàu …, cứ đánh đấm lung tung. Chính phủ bơm chủ nghĩa vào đầu đám quân dân hung bạo để chúng đi đánh nhau và lãnh tụ hưởng lợi.
Nga xâm lăng Ukraine, Ukraine cứ đem quân sang đất Nga, đánh lại cho biết mặt, thậm chí vào tận thành phố lớn, chơi bạo lấy tiếng .
Thế kỷ 21 mà con người vẫn còn u mê để đám lãnh tụ muốn làm gì thì làm , thì thật thiếu trí óc và còn bị cho là …yêu nước . Mạng tên lãnh tụ có quý giá hơn mạng người khác ? Cứ mạnh dạn loại bỏ tên này tên khác sẽ liệu hồn mà đàng hoàng hơn .
Là người Việt hay là người Nga, dân lúc nào cũng phải sướng rên vì vốn có “ lãnh tụ giỏi” ? Còn dân tộc có lãnh đạo … ngu thì ráng xấu hổ và cứ phải bị lợi dụng và hành hạ . Bị lợi dụng rồi làm sao dạy dỗ con cái vì mình xem ra mình còn ngu dại hơn thế hệ chúng nó .
Dân chúng nên được “tẩy trùng “ và Lãnh đạo phải đem dân đến chỗ sống tốt , bọn sát nhân muốn đem dân đến chỗ chết, đành phải tiêu diệt chúng trước.
Dân hùng nước mạnh không phải là dân ngu đụng đâu đánh đó , mà là dân biết tự trọng , biết giải quyết tranh chấp bằng sự thuyết phục , biết thương cho roi cho vọt bọn lãnh tụ nguy hiểm.
Nhìn lại VNCH chưa từng có lãnh đạo nguy hiểm mà chỉ có loại ù ù cạc cạc và có lúc nguy hiểm thì dân sẽ ùn ùn trốn đi nước ngoài , rồi lại về thăm nhà vì nhớ quê và nhất là VN cái gì cũng rẻ.
Đoàn công tử.