Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Đi lính Mỹ
Trong chiến tranh Việt Nam khoảng 30000 tay chơi người Canada, vượt biên giới phía Nam đăng lính Mỹ, có một nữa làm lính tác chiến. Trong lúc ấy cũng có khoảng 30000 anh Mỹ lại vượt biên lên Canada trốn quân dịch, phần đông là những anh ...có học. Trong cuộc trao đổi này Canada cho rằng họ có lợi, họ nhận được chất xám và xuất cảng chất kaki đi Mỹ, nhưng cũng có người nói Canada đổi những con sư tử lấy thỏ đế.
Một trăm ba mươi bốn (134) anh Canadian tử trận cũng được gộp chung để kỷ niệm trong ngày Remembrance Day và tên họ cũng được khắc trên Bức Tường ở Washington DC và cũng có một cái North Wall ở Windsor Ontario, Canada. Nhưng đám còn sống thì tâm sự và viết báo.
Ngày đó còn trẻ, thích phiêu lưu, thích làm lính thứ thiệt vì lính Canada không có giặc để đánh, cuộc sống nhàm chán buồn tẻ và cũng có thể có lý tưởng chính trị họ tình nguyện qua biên giới đăng lính Mỹ đi VN. Có những anh Da Đỏ phải xin giấy cho phép của Tù trưởng xuống Mỹ đi lính, cũng như có anh dưới Mỹ xin phép Tù trưởng cho lên Canada sống hòa bình hay rồi cũng có thể đi lính Canada, nhưng họ không còn đi ngựa.
Ngày đó làm lính Mỹ rất dễ, nhất là làm... lính viễn chinh, lính mà cậu Clinton, cậu Bush con, cậu Trump đều né. Mỹ cần quân số, Mễ Amigo cũng vượt biên khá nhiều, cứ tự nhiên lên đăng lính chớ không bị hăm xây tường như bây giờ. Lính Mỹ được cái là trả lương cao, cao hơn là họ trả qua cai thầu cho lính Đồng Minh kiểu Nam VN.
Huy chương cao nhất cho anh Canadian đi lính Mỹ là Medal of Honor , trao cho Peter Lemon tại Tây Ninh năm 1970.
Ngoài Mỹ ra nhiều nước như Anh, Pháp, Nga, Đức, Tây Ban Nha, Cyprus, Ấn Độ, Do Thái, Bỉ, Đan mạch, Tân Tây Lan, Singapore v.v, cũng tuyển người ngoại quốc đi lính cho họ, bên cạnh vấn đề cần quân số, họ cần chuyên viên, cần tình báo.
Thái Tử Bảo Long con vua Bảo Đại, học Võ Bị Saint Cyr rồi trường thiết giáp Saumur của Pháp và có lúc đi lính Lê Dương sang Algerie. Ông là Trung Tá Danh Dự Ngự Lâm Quân và Đại Tá Danh Dự Vệ Binh Hoàng Gia.
Vua Duy Tân cũng là Thiếu tá trong Quân Đội Pháp, tướng De Gaulle là thần tượng của ông. Ông muốn giúp người Pháp giải phóng đất nước khỏi tay người Đức nhưng người Pháp không "giúp" trả độc lập cho quê hương ông.
Người lính dù bất cứ bên nào, dù bị cưỡng bách, dù tình nguyện và dù bất cứ nguyên do gì, khi bảo vệ Tổ Quốc thì đáng kính trọng, còn khi đánh cho nước khác, cũng nên ...thông cảm bỏ qua, xem như một loại nghề, như một sở thích, một sự tìm quên, một mưu cầu. Nhưng quan trọng là bọn Lãnh Đạo đã sử dụng quân lính đúng hay sai ? "Huy Chương" và chết chóc dành cho người lính còn quyền lợi to lớn thì dành cho bọn đầu sỏ, ba xạo.
Đoàn công tử.
Làm thế nào để không sợ chết
Có nhiều đêm sợ chết, ngủ không được. Nằm suy nghĩ, có nhiều khi hồn người ta chưa kịp rời khỏi xác, mắt còn trợn trừng, miệng mới chỉ nói không ra hơi, mà tụi bệnh viện đã cấp visa cho xuống nhà xác nằm chờ chuyến bay rồi. Hơi lạnh dưới đó làm anh nào tỉnh lại thì kêu lên " Anh không chết đâu em !" , còn anh nào không tỉnh dậy nổi thì "Thúy đã đi rồi, Thúy đi luôn...".
Có người được đem về đóng hộp đi chôn, bổng la lên ngộp thở, khua hòm mà không ai nghe. Có anh bị thiêu, thoắt một cái chưa kịp ngồi lên bỏ chạy kiểu di tản chiến thuật, thì nhìn lại mình chỉ còn một dúm giống như cát và tụi nó lấy bỏ vào cái hũ giao cho người nhà. Hết tuồng, game over, thế gian thiếu đi một anh ba trợn, nào ai cần biết.
Mấy ông theo "đạo" Vô Thần như Richard Dawkins thì nói : Chết là xóa bài hết, chứ không làm lại vì tự cổ chí kim có ai được sống lần thứ 2 và tới giờ này không ai bên chùa hay bên Chúa chứng minh là có đời sau, dù cứ nói lấy được, cho vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
Mấy ông bà theo đạo thờ cúng linh tinh, trong ma có đạo, trong đạo có ma, thì nói: "Hồn người chết sẽ đi lạng quạng như người say rượu trong một đường hầm tối và ở cuối đường hầm sẽ có tấm bảng chạy đèn xanh đỏ: " Chào mừng đến Âm phủ".
Hồn ma đến trình giấy tờ nơi trạm gác có anh lính mặt lạnh như tiền và sau đó được đưa vào phòng Tạm Giam chờ đúc kết hồ sơ đi định cư. Trên dương gian, cứ nghe người ta nói phét, vì đâu có anh chị nào từ Âm Phủ được cho trở về mà kể lại. Chỉ toàn mấy ông thầy tu bày chuyện ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, để không ai thấy. Họ nói dưới Âm Phủ này chỉ toàn màu đen, màu xám, quỷ sứ thì có nanh và đôi mắt thì đỏ lòm. Ớn quá xá ! Trong khi Địa Ngục toàn là trai thanh gái lịch, là những người không chịu đi chùa đi Chúa, thậm chí không chịu đi học, chỉ toàn là đi chơi và địa ngục là mô hình mà Diêm vương dùng sau đó để tạo ra thành phố ...Las Vegas. Ở đó chơi bời thâu đêm, mỗi người đến đó được phát một cọc chip và anh chị nào cũng có 3 ngày để cờ bạc với tương lai số phận mình, đó là cơ hội cuối cùng để sau này khỏi phải càu nhàu khiếu kiện, "Con ăn ở tốt, thằng kia ăn ở xấu". Anh chị nào thắng ra sân bay đi Thiên Đàng, một loại như Hawaii, còn vị nào thua hết tiền thì đi Địa Ngục, na ná như Bình Nhưỡng hay Hà nội, hồi trước 75, chớ không phải bây giờ.Ở đó các anh chị sẽ gặp lại các lãnh tụ khó ưa, các lãnh tụ ai cũng biết tên mà không dám nói và rất làm lạ là cũng có gặp mấy ông lớn ở Sài Gòn mà vì sợ bị đụng chạm nên cũng không dám nói là ai.
Mấy anh chị đi Nhà Thờ thì khác, sau khi chết, họ đi thẳng lên Thiên Đàng, giống như mấy anh chị Muslim tử vì đạo, chỉ có khác chút đỉnh, mà rất quan trọng là mấy anh bên Muslim được cấp phát 7 con vợ còn trinh, còn mấy ông đi Nhà Thờ thì chỉ có cuốn kinh, bộ áo vét và đời đời ca hát mãi không thôi.
Người Vô Thần, như đã nói ở trên, già mà còn ham chơi tự xưng là Cụ Đoàn, nên khi chết sẽ mất sạch sành sanh, không ớn sao được ? Tối qua nằm nhớ lúc bị địch bắt, tụi nó la lên “Hàng sống chống chết, giơ tay lên!”, tất cả đều giơ tay lên, thì ra hồi đó tất cả quan quân đều sợ chết. Qua đây thật xấu hổ, vì thấy nhiều người không sợ chết, trên Canada cũng nhiều, nhưng dưới Mỹ thì nhiều hơn, cũng phần đông là dân lính tráng. Hồi trước chắc tại họ thiếu bình tỉnh, nay bình tâm lại, họ thấy không sợ chết nữa? Tìm đến lân la phỏng vấn họ :
- Trông các anh độ này sung độ quá, chắc hết sợ chết như hồi trước rồi hẻn ?
- Đ.m, tại hồi đó thiếu suy nghĩ nên sợ chết, giờ suy nghĩ kỹ rồi, càng sợ chết hơn. Ở Mỹ sướng quá chết uổng lắm.
Cuộc phỏng vấn thành ra trớt quớt, đã vậy mà còn bị mấy ảnh chửi vói theo :
- Đồ cà chớn, chết ai lại không sợ mà đi hỏi, vô duyên!
Vậy là tất cả từ anh ở Mỹ cho đến anh ở tù bên VN, đều sợ chết, dù khi sống nhiều lúc không có gì vui. Nói đời lính sống nay chết mai, nhưng ai cũng mong ngày mai ấy đừng tới, mà có tới thì tới với thằng khác đừng tới với mình. Không thấy nhiều anh chỉ chống giặc khi qua tới Mỹ để khỏi bị...chết sao ?
Lại đi lân la tìm hiểu, muốn không sợ chết, người ta dùng thuốc an thần là Tôn Giáo, mà với điều kiện là phải siêng đi chùa hay đi Chúa, để được vô thuốc. Nói chung là cần cái membership cầm tay để được vô cửa Thiên Đàng. Đó là cách không sợ chết thứ nhất: Tôn Giáo và niềm hứa hẹn.
Cách không sợ chết thứ hai là xài thuốc Liều Mạng hay thuốc Tê Dại, thuốc này không bán mà chỉ bị nhiễm khi nghe xúi giục của mấy anh cai thầu, mấy chị em gái U70 cũng hay trữ loại thuốc xúi dại cho mấy anh chết, bỏ cái tật ham nghe gái...đẹp. Nhưng loại khôn lỏi thì không bị ăn thuốc này, lắm lúc làm ra vẻ hăng máu với người ta cho vui, nhưng ngó qua ngó lại, không ai để ý, chạy trốn mất tiêu và ra chỗ vắng ngồi cười với Cụ Đoàn và còn hỏi " Xem tôi kịch có hay không cụ ?"
- Vậy thì có cách nào không sợ chết ?
- Không bao giờ có ! Chỉ không biết chết mà vẫn xâm xâm đi tới chỗ chết thì có, cái đó cũng tại vì không được khôn chứ không phải vì can đảm. Nếu can đảm thì họ không chạy qua tới Mỹ hay Canada mà đã ở lại bạt co tay đôi với kẻ địch, nếu "Trạng chết thì Chúa cũng băng hà".
- Vậy thì cái loại hay nói với người ta là: "Mình không sợ chết", có loại ngon lành như vậy không ?
- Có, nhiều lắm, ở bên xứ mình, thì bị ép phải nói, còn bên này mấy cha hứng tình lên rồi nói hay là rượu nói, vậy thôi, chớ nhìn tướng tinh, đầu đuôi, họ chỉ có cái miệng.
- Vậy thì có cách nào không sợ chết ?
- Thì đừng sinh ra, khỏi lo sợ chết.
Cụ Đoàn.
Sep 3, 2017.