Lẩm cẩm sự đời, Đoàn Công Tử
Đạo và chiến tranh.
Do Thái đánh nhau với Ả Rập vốn là chuyện lâu đời và sẽ còn dài dài, cho đến khi họ trở thành... vô thần, hay ít nhất cũng nên chấm dứt sự cuồng tín, cội nguồn của thù hận.
Theo sách Sáng Thế Ký ( Genesis), Do Thái và Ả Rập có chung một ông tổ là Abraham, nhưng họ không ưa nhau vì họ sinh ra từ 2 dòng, trước sau, nàng hầu và vợ chính, như các người bên bà nội lớn của tôi không ưa bên bà nội nhỏ, dù đã được chia gia tài công bằng nhưng tình cảm và sự tin cậy của tổ phụ thế nào cũng có sự thiên vị.
Chúa Trời cho giòng giống của Abraham đông không thể đếm được nhưng lại không cho họ sự hòa thuận cần có và rồi họ thích sự đổ máu, người ngoài can ngăn không nổi và còn bị chết lây.
Abraham đã từng kính sợ Chúa, muốn dâng mạng sống của con mình là Isaac làm của tế lễ và cũng từng sợ chết, phải dâng vợ mình, Sarah, nói là em gái, cho vua Ai cập. Người không đi nhà thờ, hay ác miệng cho ông là người quyền biến, hoạt đầu, nếu so với người bình thường là loại thầy chạy, tay tổ. Nhưng ông lại được Chúa Trời chọn và tín đồ Cơ đốc phong là ông Tổ Đức Tin, vì tuy có những bê bối khi gặp chuyện, xem ra còn tệ hơn những người bình thường, nhưng ông có khác ở chỗ là ông vâng lời Đức Chúa Trời một cách không đắn đo. Người hơn ông, kiểu "đàng hoàng trong đám lộn xộn" của loài người, thì có nhiều, nhưng người nghe theo Đức Chúa Trời cách triệt để, chắc ông đứng đầu bảng, nên được chọn làm "Ông Tổ Đức Tin" cho dân theo Chúa.
Đạo có gốc từ Abraham không biết có được sự cho phép của Chúa để từ bỏ con đường Độc Đạo, độc đảng vì các thế hệ con cháu của Abraham, sau đó đã nhiều "phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật" nghiên cứu ra các thứ đạo gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, dù là thờ một thần nhưng cung cách thờ và những con đường đi tìm Thượng Đế thì khác nhau. Không biết con cháu Abraham có anh chị nào đi về hướng Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc, hay là cũng có dính dáng nào đó với đạo Phật ?
Các con cháu Abraham đánh nhau gây tai họa cho cả nhân loại, không khéo sẽ làm tận thế, cho chúng ta những bài học gì :
- Gà cùng một mẹ đá nhau, gà cùng một tổ không những đá mà còn giết nhau, gà đó là gà... đá độ. Không có Đạo nào dạy được...gà loại đó, ngoại trừ nước sôi.
- Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người không cùng một Tổ cũng phải thương nhau cùng, chớ đừng nói...
- Ở xa mỏi chân ( như từ Ấn Độ đi Phi Châu), ở gần mỏi tay ( vì các nước láng giềng hay đánh nhau, như VN -Trung Quốc, Mỹ- Mexico, Do Thái- Palestine, Ả rập).
- Do Thái, Ả Rập đánh nhau, ai mà dám theo đạo của các anh ?
Không dám nói các anh bêu xấu cho Đạo, có thể vì các anh không hiểu hết ý định của Chúa Gia vê. Đừng vội tự kiêu là có Chúa, có Tổ, sẽ là trùm thiên hạ, là tuyển dân, vì người được dạy dỗ mà còn hư hỏng và tàn bạo, Chúa sẽ cho các anh học đến khi nào các anh... hiền như cừu. Nên nhớ Chúa thật rất công bằng, Chúa giả thì mới có phe phái.
Câu "Dao nao cung la dao, cung dung vao viec thien". Tuy không bỏ dấu nhưng suy nghĩ một chút cũng đọc được là "Đạo nào cũng là đạo, cũng dùng vào việc thiện". Nhưng cũng có thể vì tôn giáo hay cạnh tranh chém giết, nên câu trên cũng có lúc bị chọc là "Dao nào cũng là dao, cũng dùng vào việc thiến".
Dao và Đạo chỉ khác chút bỏ dấu. Hãy vừa phải và hãy để cho nhân loại dù né tôn giáo, cũng được yên lặng nghỉ ngơi.
Đoàn công tử.