Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Dân làm chủ.
Thắng hay thất cử, dù vui buồn hay cười khóc, nhưng rồi không gì là ghê gớm, hết cơn hứng chí sẽ đến lúc bình thản và thây kệ, thua keo này bày keo khác, thắng keo này chuẩn bị thua keo sau, hơi đâu bận tâm, cứ như chuyện bà xã cằn nhằn rồi lại vui vẻ làm đồ cho mình nhậu.
Bầu cử với tỷ lệ thắng thua sít sao, cho thấy 4 năm này phe này thì 4 hay 8 năm sau sẽ phe khác. Chỉ có Trump là loại Mỹ cù lần, cứ la làng là bị ăn gian nếu không thắng cử (dù kiểm phiếu không sai trật gì nhiều để thay đổi được kết quả). Trump là dòng họ Tào Tháo, tên thật là Tào Trung, di cư sang Đức, ông khó tin ai và rồi người khác cũng sẽ khó tin Trump. Trump là người thích cầm quyền, làm tay tổ chứ không thể là lãnh đạo tốt. Ngay cả trong ngành địa ốc và tài chính, Trump cũng là loại không thành công và lương thiện. Ba bà vợ của Trump đều biết rõ Trump nhưng nhiều người Mỹ không biết nhiều về ông, trong đó có nhiều anh chị Mỹ gốc Việt.
Ở những nước “bách chiến bách thắng”, bầu cử với tỷ lệ thắng 85, 90% là nhờ độc Đảng cầm quyền loại …quá xá hay. Người thắng đã được chọn trước và dân chúng đến phòng phiếu cho có lệ và giúp vui cho nền dân chủ … quá độ. Thắng cử loại này mà tưởng là thắng thật thì hơi có vấn đề trí óc. Nhiều lần phòng phiếu vắng tanh mà hết giờ thì thùng phiếu lại đầy, khui ra đếm có khi còn nhiều hơn dân số trong vùng, thiệt là …quá hay.
Nhiều nơi không thèm tổ chức bầu cử, vì rồi cũng phải gian lận hay làm lấy có, hơi đâu mà cho dân chúng quyền quyết định quá ư lợi hại. Lường gạt giựt hụi là chuyện của dân chúng với nhau, nhưng lường gạt chính trị và lường gạt tôn giáo là chuyện dân phải chịu đựng và cũng không để cho dân thường xía vô can thiệp, người ta không thích cho dân thấy sự thật mất lòng.
“Dân làm chủ “ là câu nói rất ba xạo, không coi trời đất ra gì. Có thời nào Dân được làm chủ thực sự? Chỉ cho xem, Dân làm chủ nhà, chủ tiệm và chủ nào cũng bị cải tạo tư sản tư doanh.
Không bầu cử và bầu cử gian lận, nên chọn cái nào? Không bầu cử, sẽ không tốn tiền và người “ đắc cử “ phải biết mình là người của ai mà phục vụ.
Dân biết vậy nên họ không thèm bận tâm, lo giá bia rượu, giá gạo thịt còn hơn.
Chính trị và Tôn giáo có các ông lớn lo, Dân chỉ lo chuyện nhỏ rồi làm ăn nuôi con, lớn lên thì chúng cũng phải đi làm công nhân hay … đi lính chết giùm. Vậy mà cứ nói Dân làm Chủ.
Chừng nào nhân loại khôn ra, Chính trị và Tôn giáo không còn lên cơn mắc dịch.
Đoàn công tử