Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Công dân hạng nhì
Bạn học hồi nhỏ như anh em, bạn bè lúc lớn là tình địch, bạn bè trong quân đội là ân nhân, biết đâu có ngày nó cứu mình hay khiêng mình về căn cứ , bạn bè hồi Cải Tạo là thầy dạy tuồng và nhắc mình nhớ nói xạo cho qua chuyện rồi chờ được tha về nhà .Nhưng khi trên 75 tuổi, bạn bè đâm ra ít gặp mà cũng ít gặp các cao thủ Cộng Đồng , chùa chiền , nhà thờ, chắc tại vì mình ít còn ngoan đạo, ít còn hung hăng Nhân Quyền Dân Chủ .
Vắng bạn bè nhưng không nên xa bác sĩ dù bác sĩ chán mình như chán thùng rác. Có anh bác sĩ mà cũng bị bịnh nên về hưu non , có anh bị về hưu vì khám lộn mà tự ái không chịu khám lại , có anh bác sĩ trẻ nhưng coi già khú hơn mình vì làm biếng đi chơi, tối ngày gặp toàn người bịnh không già sao được . Ấy vậy mà mình hồi nhỏ cứ mơ làm bác sĩ, chê làm nha sĩ sợ gặp toàn răng thúi . Ông Thiệu tới nhà chơi , hỏi: “Nữa lớn cháu làm gì Đoàn ? “ Trả lời ngon lành “ Làm Tổng thống Mỹ “ , từ đó hình như ông không còn ưa thằng Đoàn cháu cưng của Cô Dượng Hai . Cũng may là mình không nói “ Làm phi công Không quân “ vì sẽ theo chân ông Kỳ .
Cũng may hồn là không được ông lớn nào cho theo làm tà lọt nên không cải tạo sâu . Nhưng cái gì cũng vậy, trong cái hên có cái xui , trong xui có hên . Dù may mắn đậu Tú tài nên không đi Trung sĩ , vợ ở nhà không lấy Mỹ nuôi con, nhưng đi thăm nuôi sĩ quan ở tù cải tạo thì quá cực khổ và rồi hên là làm tù binh nên vài năm là được về . Sau đó may có gia đình cách mạng nhận làm đệ tử kiêm … cố vấn riêng, giỏi thì không chắc nhưng ham vui. Sống lên xe xuống ngựa và lúc đó cũng giúp được nhiều bạn bè qua ngày , rồi trong đó có người có mối vượt biên , đi một lần là thoát .
Hồi cải tạo thì quê một cục nhưng ra tới trại tỵ nạn Galang thì vụ “cải tạo “ là giá để đi Mỹ , còn đòi đi Canada thì bị hỏi “Tại sao không đi Mỹ ? “ . Bực mình Mỹ đánh giặc dở làm mình thua lây, trả lời anh già trong phái đoàn Canada và anh cười hì hì nhận mình ngay tức khắc và còn đùa: “Nếu đi lính Canada sẽ không cần đi đánh giặc , cũng đã có Mỹ lo…”.
Thiệt tình mà nói Mỹ lo đủ thứ từ Đông sang Tây , thế giới này mà không có Mỹ thì sẽ ra sao ? Có người nói: Thì cũng không có Nga và Trung Quốc, vì có anh này thì mới có thêm anh kia chị nọ .
Không có Mỹ, tức là không có đám đi dân từ Âu Châu qua, tức là cũng còn các anh chị da đỏ cưỡi ngựa giữa đồng cỏ, không Trump không Melania gì hết chớ đừng nói thương xá Phước Lộc Thọ, em Janet , anh Andrew , báo Saigon Bé v.v .
Nghe ớn chưa? Mỹ quá quan trọng nên ở Mỹ thì phải đàng hoàng , phải đi bỏ phiếu, đừng để bị mua phiếu . Bị cho tiền , cho thức ăn , để bỏ phiếu cho Trump như hồi trước có nhiều anh chị muối mặt làm , thiệt xấu hổ. Bán phiếu là bán tương lai, là bán Trời không mời Thiên Lôi, tệ hơn đi bộ đường mòn.
Bàn chuyện bên Mỹ có nhiều anh chị sẽ không hài lòng, nói mình ở Canada, biết gì mà bàn chuyện bên Mỹ, số là họ cũng từng bị tụi Mỹ chửi vuốt mặt vì bị cho là công dân Mỹ hạng nhì. Xem lại, dân Việt ở đâu cũng là công dân hạng nhì , không chỉ ở nước ngoài .
Leo Cây , Thờ Phượng
và Háu Đá .
Người ta thường nói Ngựa non háu đá, nhưng cũng có ngựa già háu đá hơn , nhất là loại ngựa già thích đá bằng miệng và còn xúi ngựa non đá. Muốn tránh loại này nên uống cà phê và nhậu một mình hay với chị đẹp vì nghe bà chị còn vui hơn rồi một ngày nào đó chị cũng đá luôn mình .
Người Việt mình đá nhau bằng quyền cước cũng nhiều mà chửi nhau cũng nhiều. Quốc -Cộng, Đạo -Lương, Nam -Bắc, giống nhau, khác nhau, gì cũng đá . Chửi nhau vậy chớ có độ nhậu hay có tiệc tùng gì cũng kêu vì những xung khắc của người Việt đa phần không quan trọng bằng … Tứ khoái mà Ăn nhậu là đứng đầu danh sách.
Bầu ơi thương lấy Bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một … bàn , tức là nấu xong dọn ngay lên bàn rồi bọn ngoại bang xúm vào xực ráo , còn người Việt mình chỉ đá nhau là chính .
Giúp ngoại bang tiến vô xứ mình có anh buồn có anh vui , có anh vui rồi sau đó bị giết trong xe thiết vận xa , có anh vui khi chạy ra tàu thủy ngoại bang, anh buồn cũng chạy vì ở lại coi chừng buồn thúi ruột. Cho nên nói thì dễ , làm thì khó, chỉ nói phét là dễ nhất mà dân không chịu nghe là mệt.
Hồi mới thua trận, tưởng mấy anh ngoài đó khó tánh , ăn no làm toàn chuyện lớn , nhìn thấy các anh là nhớ tới Điện Biên Phủ , nhớ đến ông Giáp, ông Đồng. Nhưng về lâu dài, các anh toàn bắt chước… anh Đinh La Thăng v. v, nên có nhiều anh đã bị … thăng và tiếp tục có nhiều anh sẽ bị giáng.
Các anh lúc đang có quyền thì hay phạm tội , thấy cũng đáng sợ , nhưng khi bị bắt và bị kêu án, thấy cũng đáng thương . Cuộc đời rèn luyện các anh phải “Chiến Thắng trên chiến trường “ nhưng ít dạy các anh sự Tự Thắng trong đời thường và … tòa án. Thắng này không chỉ là Thắng cuộc mà còn là phanh thắng, là Kềm Chế . Cái gì cũng cần sự Kềm Chế, ngay cả khi ăn nhậu, yêu đương, tu hành , xúi dại , hướng dẫn, hành động , hưởng thụ, thù hận, ăn nói , suy nghĩ , ước mơ v.v .
Sự Tự Thắng ít nhất cũng cho mình Tự Sướng trong lòng và biết khôn hồn để tồn tại , chứ không phải là Tự Hại và Tự Tử.
Quân tử nhất ngôn , nhưng khi làm thì làm nhiều thứ , nhiều khi không cần suy nghĩ , không cần nói nhiều, cũng không cần nghe ai nói và không thèm đổi thừa cho Lãnh đạo , vì họ còn dại hơn mình . Người ngu thích nghe người ngu hơn, người khôn biết nghe kẻ thù và làm thì ngược lại.
Có anh đi Chùa nghe Thầy, đi nhà thờ nghe Cha , đi ra đường hỏi người già, nhưng về nhà thì nghe trẻ nhỏ , như vậy là khôn, đừng nghe đám sồn sồn .
Bạn bè lâu ngày không gặp , vậy mà có người đã tử trận từ lâu . Về thăm quê buồn nhiều nhưng không về không được, khế quê hương có cây ngọt có cây chua, nhưng cũng như cây si , phải biết lựa cây mà trèo, có cây leo xong không còn muốn leo, có cây leo rồi không chịu xuống, còn vụ “quên quê hương sẽ không lớn nổi thành người “ và nếu lớn được thì cũng tùy , tuỳ trí óc và vùng miền .
Trong chăn mới biết chăn có rận, có lấy vợ đẹp mới biết hồi hộp , cũng như Ai bảo đi tu là khổ , đi tu nếu không lo tu sẽ khổ đủ thứ . Khổ nhất là tu lầm, tu lộn, nhưng ngừng tu thì bị la là ma quỷ . Tu đâu không bằng tu nhà , thờ cha kính mẹ thấy vui là chính . Tu đâu cho xa !
Đoàn công tử