Lẩm cẩm sự đời, Aug 09 2021
"Hồi đó thì khác, bây giờ thì khác"
Đoàn Công Tử
Email về VN hỏi thăm người thân và bạn bè " Quý vị chích ngừa chưa ? ". Có người đã chích một mũi. Dân VN mình cũng biết kén chọn, họ đòi Pfizer hay Moderna, đối đế lắm mới chích Sinopharm của China hay Nanovax của VN. Đám trẻ con cháu thì nói :" Tụi con thì đã bị muỗi chích, hôm qua, một lần 3, 4 mũi, không cần xếp hàng, không có phản ứng phụ gì hết... ".
La tụi nó " Chết đến nơi vẫn còn nói đùa ", giống như hồi tháng 3/75, bị VC bắt cả đám ngoài rừng Bản Đôn, tây Ban mê thuột và chuyển ra đường mòn Hồ chí Minh để đưa ra Bắc, họ lột giầy vì sợ chúng tôi ...chạy, “Bây giờ, dù đầu khó đội trời, nhưng chân đã đạp đất, các anh bộ đội cũng nên đạp đất như chúng tôi cho vui nào ! ". Anh bộ đội già mang K59, nạt ngay "Địt mẹ chết đến nơi vẫn còn nói đùa...".
Bây giờ, ở nước ngoài một số các anh chiến sĩ VNCH không còn tên Mít tên Tèo mà đã là tên John tên Smith, tuy đã là Mỹ một nửa, họ cũng vẫn hay "bông đùa", âu yếm gọi nhau là VC khi bất đồng, họ mang tên Mỹ nhưng tâm hồn còn cay cú kiểu chợ búa VN, họ mà gặp tên bộ đội già rừng Ea Súp ngày xưa của Đoàn công tử, chắc cũng sẽ bị mắng: " Các anh mà là Mỹ thế lào được ... " ( các tay bộ đội hay nói ngọng "nào" thành "lào", nhưng đéo thì gọi là ...địt và không nói ngọng là... lịt).
Những ngày chân trần, nằm đất trong rừng, cho đến sau 30/4 khoảng mươi ngày, VC cho chúng tôi tự tìm lấy giày dép, như xin ngoài dân, mua hay trao đổi đồng hồ, nhẫn cưới với bộ đội để có dép râu, giày bố và rồi xây dựng láng trại. Từ Rừng Đức Cơ dời ra làng Thanh Bình, Thanh An, Sở Trà. Bây giờ những nơi đó lại trở thành kỷ niệm, một lần từ Canada về và cất công lên tìm cảnh cũ, nhưng không còn dấu vết.
Tánh không thù dai, vì lý luận ruột ngựa: nếu mình chiến thắng, mình bắt họ làm tù binh, quân ta về Hà Lội, rồi mình có tử tế hơn? Cho nên cứ tiếu lâm hóa cuộc đời để mà sống, nhưng cũng nên kính trọng các anh thù dai như đĩa, họ có hoàn cảnh và tâm sự huy hoàng đáng nể của họ và mong họ làm được việc thì cũng tốt.
Nhớ hồi bị anh nhà giàu cuỗm mất người yêu, mình tự nhủ “Cho anh ta biết đá biết vàng, biết nàng là ai". Sau này, anh gặp lại mình, nói mình... khôn hồn và biết nhường nhịn. Mình chỉ an ủi : "Đất nước mà không thèm giành, sá gì người đẹp và khi già thì họ bớt đẹp, lỗi phần nào cũng tại ... anh bạn đó nhen".
Cũng anh bộ đội già K59, một lần bị chọc khi Dũng Trực Thăng đưa tay có ý kiến :
- Ngoài Bắc cái gì cũng vô tập thể, vậy chớ có Bề Tập Thể không ? Trong Nam quá phong kiến nên gọi là Bề ...Hội Đồng.
Anh K59 đang tự hào về món Tập Thể nên dễ cắn câu và các anh ngoài đó thì có tật, cái gì trong Nam mà có, thì ngoài đó ... thiếu gì !
- Ôi thiếu gì !
Cả bọn nhịn cười không nổi, anh K59 nghi mình bị chọc, anh nhìn quanh rồi quát lên :
- Nói ngay, Bề nghĩa là gì ?
Thiện Nhảy Dù, nhát hít vội nói thật, bề là... ấy ấy. Kết quả : Dũng suýt bị ăn đạn vào đầu, nhưng cũng bị cho phơi nắng mấy ngày tưởng chết, sau đó có người nghi Dũng phải làm ăn ten chuộc tội. Từ Không Quân qua làm Truyền Tin cái rột.
Mới đầu trại Tù Binh, do đơn vị nào bắt được, đơn vị đó tạm quản lý, có nhiều khi Trại tù binh cũng dễ sống nhưng dễ chết thì nhiều hơn trại cải tạo do Trung Ương hay vùng miền tổ chức và quản lý lâu dài sau này.
Bây giờ VC thì đòi đổi mới, hết đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào. Ngụy đã già, còn cho phép họ về chơi, nuôi đàn "em gái" nhỏ, Mỹ thì gần đây lại cho vaccine sau khi cho tàu tuần tuần duyên và viện trợ linh tinh các cái, nhằm chọc Trung Quốc. Địch thành bạn và đồng chí thành thù. Đúng là vật đổi sao dời, nhưng phải biết cách "đổi dời" sao cho có lợi, còn lạng quạng sẽ bị dời vô nhà tù hay ra nghĩa địa.
Đoàn công tử có tật từ nhỏ hay chọc ghẹo, nhiều nhà cũng ngại gả con gái. Gần đây còn viết truyện ngắn Cẩm Nang Biểu Tình, dặn dò khi đi biểu tình phải biết làm sao cho cảnh sát sợ và hướng dẫn cách dụ họ vào hẻm nhỏ và túm đánh má nhìn không ra. Còn phần cảnh sát phải biết tấn công làm sao cho đám biểu tình tởn tới già. Nghĩa là cẩm nang này là đòn xóc hai đầu, dùng cho cả 2 phía, nhưng nếu thất bại, xin đừng khiếu nại.
Đoàn công tử lâu lắm rồi cũng có viết bài nói VN sẽ tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên Tư Bản Chủ Nghĩa và một lần về VN, nghe Công An hù, tối đó lật đật xóa bài trong computer, sau khi ráng gửi cho một số bạn bè.
Cũng là chuyện "Hồi đó thì khác, bây giờ thì khác". Đoàn công tử và các anh em cấp úy lúc VC vô, chỉ mới 27, 28 tuổi. Trong giờ học tập chính trị lúc còn ở Sở Trà Catecka Thanh An, Pleiku, một anh Trung Úy tù binh đã quy tội "Cách mạng vô Nam quá là chậm, nếu vô sớm hồi 1956, thì đám trẻ tụi tôi ngồi đây chỉ mới 7, 8 tuổi, đâu có mà hư hỏng đi chống phá Cách Mạng, cho nên nói một cách công bằng và tình lý, Cách Mạng đã có lỗi khi vô tình hay cố ý đẩy chúng tôi và Miền Nam vào tay Đế Quốc Mỹ. Cách Mạng phải thành tâm xin lỗi mới đúng là chính quyền công bằng sáng suốt chí công vô tư".
Cả Hội trường cười rần và vỗ tay nhiệt liệt. Chính Trị viên Bốn và K59 mặt buồn xo.
Loại " thông minh" và biết cách ý kiến ý cò, như anh bạn Trung Úy phòng 3 Sư Đoàn 23 Bộ Binh, nói đừng mất lòng, loại này khó tìm được ở bên này, có thể họ còn ở lại đâu đó bên VN, họ không rời đất nước như... con thỏ Đoàn công tử.
Một viên chức cỡ lớn của VNCH đã nói " Có người Mỹ là bạn, chúng ta cần gì kẻ thù". Một viên chức cỡ nhỏ xíu thì nói " Tụi trẻ dư biết Mỹ thời nào cũng muốn dùng VN hù Trung Cộng, cho đến khi người VN chết ráo ".
Còn ông Tám thì nói "Đời tôi có 2 kẻ thù là cộng sản và Mỹ". Xem ra chụp mũ nhau là tay sai Mỹ hay là VC cũng đều là kẻ thù 8 lạng nửa cân của ông Tám.