Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Ai cũng đúng, vậy ai sai ?
Xin nói trước: Đây là chuyện bên nước Cá Độ, không hề dính dáng đến Nước Việt Nam .
Đất nước có nội chiến đã làm chết nhiều người , thường vì lãnh đạo cả 2 bên đều tự cho phe mình là đúng , nhưng đúng hơn vẫn là các anh biết tôn trọng trí óc và trái tim , nên không chủ trương giết chóc, lấy súng bịt miệng em .
Anh nào chết rồi , hết dịp tranh giành đúng sai . Nhưng khi hai bên , rồi một ngày tỉnh giấc biết mình sai , thì dân sẽ vui mừng vì lãnh đạo đã bắt đầu … sáng mắt , nhưng rồi có chịu làm đúng hay không thì chưa ai dám chắc .
Nên nhớ : Đánh nhau, lính chết , nhưng Dân chúng luôn chết nhiều hơn, thời nào cũng vậy , “Dân vi quý “ chỉ là câu khẩu hiệu xí gạt dân khờ mà ham làm chủ , làm cha nội.
Ngoại bang nào một thời sau lưng hai phe ở xứ Cá Độ , trước sau cũng phải nhận quả báo ngay trên quê hương họ , các cựu đồng chí Nga và Ukraine đang trả nợ một cách tối tăm mặt mũi, họ chết sẽ còn nhiều hơn các nạn nhân trên Núi Dài hay dưới đồng bằng Rồng Xanh . Còn Mỹ dù không có chiến tranh trên đường phố , trong nội địa hay bên nước láng giềng , nhưng họ vẫn phải có mặt nhiều nơi như một loại định mệnh liên quan đến vũ khí và xác lính Mỹ .
Sau nội chiến , hai bên Thắng Thua đều nói nhiều , nhưng đều cố né tránh tội đã “ Làm hại Dân tộc “. Cuộc chiến, nếu muốn tránh thì cứ lên tiếng mời ngoại bang sau lưng hãy đem súng ống đi nơi khác và nếu không thể thống nhất thì cứ để cho dân chọn lựa vùng miền họ thích, rồi thi đua phát triển cuộc đời , việc gì phải đánh nhau hơn 20 năm , bắt dân chúng cúi mặt đi vào chết chóc và thù hận . Như vợ chồng ở với nhau không được thì li dị trong văn minh lịch sự , rồi lấy người khác thì tùy, dân trong một nước, đã không thương nhau thì xa nhau , việc gì phải giết nhau , rồi anh ở với ai , rồi lại đổi mới , đổi cũ, trả thù nhà , trả nợ nước.
Lịch sử về sau, sẽ chọc ghẹo các nhân vật nghe lời ngoại nhân làm hại đất nước, dù họ đã bỏ mạng rất ồn ào hồi trước hay yên lặng ra đi sau này nơi xứ người .
Cứ thẳng thắn tìm hiểu rồi sẽ vui lòng làm Dân chứ không làm bộ hạ , như thế Dân tộc mới khá lên được .
Lòng luôn mang ơn các thầy dạy học , không hề dạy nên theo phe nào , mà họ dạy yêu Tổ quốc một cách hiền hòa , kính trọng cái Đúng, khôn ngoan né tránh rồi sửa đổi cái Sai . Tôi nhớ ông ngoại tôi hay đến nhà thăm họ, ông mang ơn , ông chỉ biết đem gạo và quà đến biếu và nói : Cứ xem như bà con cám ơn nhau .
Thầy cô giáo biết ý ông và làm tôi mệt vì bị khảo bài đều đều . Rồi nhờ vậy mà tôi siêng học cho đến khi ông qua đời ( bà tôi thì qua đời trước ông) . Sau đó tôi như chim sổ lồng và rồi cũng phải về nhà cha mẹ ở SG và bắt đầu… quậy , rồi may mà có Tú tài nên không đi Trung sĩ, mà đi Thủ Đức.
Đi đâu rồi sau đó cũng đi nước ngoài, nuôi nấng con cái và nói với chúng : Tổ Quốc mến yêu , nhưng cũng hay bị lợi dụng bởi các tay tổ .
Xem ra dù là nơi chốn xa xôi , nơi nào cho mình cuộc đời mà không tranh đúng sai để phải giết hại lẫn nhau , thì đó cũng chính là Tổ quốc .
Đoàn công tử.