Đoàn Công Tử
Lẩm cẩm sự đời, Biết Ơn.
Người Việt tỵ nạn coi vậy mà nên biết ơn vì nhờ có vụ 30 tháng 4, họ "được" đi nước ngoài, không cần hồ sơ du học, không cần chạy chọt và qua xứ người, ông bà nào thuộc loại lười biếng tổ mẹ thì cuộc đời mới không khá. Còn chuyện ở Mỹ sướng hơn ở các nơi khác thì cũng tùy, ở Mỹ mà trốn thuế và làm bậy thì đâu cần đi Mỹ.
Cũng nên biết ơn các ông lớn hồi xưa bán bãi giúp dân vượt biên ra đi trót lọt, phần nguy hiểm dĩ nhiên là biển khơi. Dù phải chung tiền, nhưng cũng nên biết ơn họ. Nghe đâu họ cũng bị ở tù.
Trong đám các anh mong ra nước ngoài xây dựng tương lai, có anh coi vậy mà cũng biết ơn VC, "Đánh trận lẹ lẹ giùm để chúng tôi đi ra xứ người đi học lại, không nhiều thì ít so với hồi phải bỏ học đi quân trường, dù là Lạc Đà hay là Thức Đủ".
Riêng ông già tôi cũng biết ơn Cách Mạng, nhờ họ vô Nam rồi tham nhũng quá xá, nên ổng không còn mặc cảm là đã bỏ đồng chí về thành hồi 1949.
Biết ơn các bộ đội F10 và Đoàn 655, quản lý tù binh từ đầu tháng 3/75 đến ngày được thả, trong khi họ thì còn lâu mới về thăm nhà, chê họ cũng có mà khen họ thì nhiều. Chính họ làm mình không thể hận thù, vì đổi vai, chắc chắn mình không thể làm tốt và tử tế hơn.
Anh nào ở lại trong nước, theo VC thì biết ơn Đảng, anh nào không theo VC thì biết ơn Chế Độ, đã chấp nhận ngày càng phải đổi mới ( dù phải đổi mới để tồn tại). Anh Công An hồi đó bắt mình, nay có anh lên tướng (Đâu thua gì các ông Nguyễn ngọc Loan, Nguyễn khắc Bình) mới đây anh cũng bị Đảng pắt pỏ pót pa pốn...chục năm và các anh khác thì cũng tệ hơn đi bộ, bị tù vài năm là chuyện thường. Công An khôn ba năm, dại một chục cuốn lịch.
Ra nước ngoài, biết ơn các Lãnh Tụ Chống Cộng loại tự trọng biết mình hết thời, nên nói ít hiểu nhiều, nhường lại cho các anh mới lên, háu ăn ham uống, họ chống Cộng ồn ào, rồi lại theo Trump và Putin.
Biết ơn các ông bà Tu Hành tuy mang tiếng là tu đạo nhưng lại giúp làm bể mánh các trò chơi Tôn Giáo vốn lường gạt con người sơ sơ đã mấy ngàn năm. Nhờ họ mà Tôn giáo trong tương lai nếu còn tồn tại, sẽ bớt bày trò và chỉ là Triết Lý Sống Tốt.
Người Cộng Sản không nói ra, nhưng họ cười thầm và biết ơn Người Pháp, Triều Đình Nhà Nguyễn, Người Mỹ và Chế Độ Miền Nam đã dọn cổ cho họ chiếm một nửa và rồi cả nước, dù họ cũng chẳng hay ho gì, bằng chứng là một thời bầm dập trong Kinh Tế, Văn Vĩ lái Honda, rồi "Cục đất chia 3, cục đường lủm hết", cứ phải thanh trừng nhau và may mắn là đang cố sức đổi mới. Họ đã vái dài ông Nga Hoa và tìm cách xích gần với anh phổi bò Đế Quốc Mỹ, Nam Hàn. Người Mỹ và Nam Hàn nay chơi với CSVN và họ nể nang kẻ thù cũ so với Đồng Minh VNCH, họ xem như đồ báo đời, đồng minh tháo dạ.
Quan trọng nhất là biết ơn cha mẹ, sinh ra mình rồi cũng gạt lệ kêu mình: "Ra đi, lo cho con cháu ". Biết ơn vợ nhà, tuổi thanh xuân đã phải tảo tần thăm nuôi chồng học tập, từ lúc Sài Gòn chưa giải phóng, chết đường chết sá như chơi. Rồi còn giáo dục con cái, công khó đó, sau này chúng biết ơn, ra được xứ người cố gắng học giỏi, an cư lạc nghiệp, rồi còn biết bà biết con nơi quê nhà. Nhìn đám cháu tự hào là người Việt Nam là chúng muốn trả ơn mình, trong đó 2 cháu nội là VN 100%, 2 cháu ngoại là lai Canadian.
Biết ơn cuộc đời và biết mình may mắn.
Đoàn công tử.