Diễn Đàn, Hùng Nguyễn
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Nói đến Chủ nghĩa Xã hội là người Việt tỵ nan bị dị ứng liền. Đó là tâm trạng "kinh cung chi điểu" là điều dễ hiểu, dễ cảm thông. Quả là đúng như vậy vì đó là bước đầu, bước "bàn lề" để tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản, ở đó con người đều có trình độ "tự giác siêu đẳng", không còn THAM, SÂN, không còn ganh tỵ, luôn thương yêu nhau, không còn kỳ thị, không còn phân biệt và nhứt là chánh quyền cũng tiêu vong. Với những đức tính như vậy thì theo quan điểm của đạo Phật đó là Cực lạc rồi và mọi người đều bình đẳng tuyệt đối, là thành Phật hết trơn.
Đó là ước mơ của ông Karl Marx, ước mơ không tưởng. Muốn hết THAM thôi cũng còn khó hơn cái khó nhứt (không biết cái nào khó nhứt vì lên trời thì con người đã lên rồi). Tham Tiền nên có cảnh bóc lột, cướp giựt, trốn thuế, làm chui. Tham Danh tước nên mới có nhiều âm mưu tàn ác để dành GHẾ. Cuộc tranh dành quyền lực ở Tàu, ở Nga, ở Belarus và đang diễn ra ở Mỹ với biết bao thủ đoạn khiến cho nhiều thức giả mĩm cười cho thế sự. Một Xã hội Người còn chưa tốt thì đừng ước mơ chi đến Thiên đường, Cực lạc của bậc Thánh. Tuy nhiên muốn có một xã hội tốt dần lên thì bao giờ cũng bắt đầu từ cá nhân, từ gia đình.
Cá nhân mỗi người đều là sản phẩm của môi trường sống nên mỗi cá nhân là một tâm điểm của vũ trụ. Tôn giáo, văn hóa, thuần phong mỹ tục đã thể hiện khác biệt qua cá nhân mà theo quan điểm đạo Phật thì đó chỉ là sắc tướng, là giả tướng, là Pháp thế gian do Nghiệp tạo thành.
Có Tôn giáo nào, văn hóa nào dạy con người THAM không? Không. Vậy mỗi cá nhân có thể bắt đầu từ điểm quan trọng này. Cần Tiền nhưng không Tham, chỉ đủ cho cuộc sống. Thế nào là đủ. Đủ theo khả năng. Đủ quá khả năng là Tham rồi. Một người thu nhập 100 ngàn đô một năm có khả năng mua xe trả 30 ngàn trả góp hàng tháng trong 5 năm. Còn người thu nhập 25 ngàn đô một năm mà cũng mua xe như vậy thì tự mình làm khổ mình. Đây chỉ là một thí dụ, những trường hợp khác rất nhiều trong xã hội. Ghế thì ai cũng muốn có để ngồi. Không ai chịu ngồi dưới đất. Mà ghế nạm rồng, ghế quyền lực, ghế danh vọng thì chỉ có một trong khi quá nhiều người muốn ngồi. Ghế càng cao thì trách nhiệm càng nặng, càng Mệt, càng cực với những người thực tâm vì mọi người.
Chủ nghĩa Xã hội có khuynh hướng đem lại sự công bằng trong xã hội giữa người và người, không có nghĩa là cào bằng, cướp của người giàu hơn đem phát không cho người nghèo hơn. Chủ nghĩa xã hội chú trọng đến Giáo dục nhân bản miễn phí và không cấm trường tư hoạt động. Chủ nghĩa Xã hội chú trọng đến Y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân được chửa bịnh với chi phí tối thiểu. Chủ nghĩa Xã hội cũng chú trọng đến việc ăn, ở của thành phần lao động. Từ đó mới có chế độ An Sinh Xã hội.
Nếu được như vậy thì sao nhiều người lại dị ứng với những mục đích tốt đẹp của Chủ nghĩa Xã hội? Đó là sau khi nêu chiêu bài tốt đẹp của Chủ nghĩa Xã hội để chiêu dụ đa số thành phần lao động nghèo không đủ ăn, không có nơi ở, công nhân bị bóc lột và nông dân, những bần cố nông khốn khổ. Đảng Cộng sản khi cầm quyền lại trở thành độc tài đảng trị. Họ không chấp nhận Dân chủ, không chấp nhận đa đảng, đa nguyên và dùng chuyên chính vô sản, bộ máy Công an để cai trị, để tiêu diệt mọi phản kháng. Đây chính là nguyên nhân mà nhiều trí thức, đảng viên thức tĩnh khi thấy mục tiêu của một xã hội bình đẳng vì dân mà họ theo đuổi đã bị hụt hẫng. Chỉ nghe hơi hướng chủ nghĩa xã hội kiểu Léninisme (Leninism) là thiên hạ chạy dài rồi.
Thế còn các nước Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Hòa Lan theo loại chủ nghĩa xã hội nào? Tất cả những điều tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội các nước trên đều hướng đến, chỉ khác một điều hết sức quan trọng, hết sức căn bản. Đó là một chế độ xã hội chủ nghĩa Dân chủ, đa đảng, đa nguyên, đa văn hóa, Tam quyền phân lập. Mọi quyền tự do của người dân được tôn trọng. Mọi ý kiến được quyền nói và được lắng nghe. Chánh quyền do chính người dân bầu để lo cho dân.
Một thí dụ điển hình tại Na Uy. Trong một thành phố nhỏ thôi, chỉ có chừng một chục gia đình Việt sinh sống. Những trẻ con Việt ngoài giờ học ở trường còn được tập họp đến một nơi để học tiếng việt do một người Việt từ một trong các gia đình đó đến dạy được chánh phủ trả lương. Chánh phủ muốn tạo điều kiện để các em biết tiếng Việt, bảo tồn văn hóa Việt. Sách vở tiếng Việt có đầy đủ cho các trẻ em.
Các nhà tỷ phú, những đại gia họ có tinh thần mình vì mọi người nên họ sẵn lòng ủng hộ chánh phủ thực hiện tốt An sinh Xã hội cho mọi người, cũng là An sinh cho mình.
Bao năm nay không ai chú trọng đến các nước này giàu như thế nào mà chỉ chấm điểm là những quốc gia đáng sống nhứt trên thế giới.
Ngày nay hầu hết các quốc gia Âu châu đều có khuynh hướng chủ nghĩa xã hội. An sinh xã hội toàn dân được các hầu hết các quốc gia này thực hiện.
Có những phê phán sự lạm dụng An sinh Xã hội của những thành phần lười biếng (trong đó có cả người Việt), vì còn người nhập cư mới chưa hòa hợp vào xã hội định cư. Họ phải chấp nhận cuộc sống thấp nhứt suốt đời. Nhưng đến thế hệ thứ hai, thứ ba thì hoàn toàn hòa nhập vào xã hội nên phải đi làm, phải vương lên và phải ... đóng thuế, góp phần vào quỹ An sinh Xã hội như bao thế hệ trước cho cha mẹ, ông bà mình được hưởng khi mới đặt chơn vào đất nước này. Đó là nghĩa vụ của kiếp con tầm.
Kẻ xấu thì đâu cũng có. Ít hay nhiều do ý thức, do giáo dục, do chấp quá nặng vào quá khứ không chịu hòa hợp. Đành chịu thôi. Với những thành phần như vậy hãy để pháp luật giáo hóa, thời gian sẽ thay đổi.
Có ai khi rời bỏ quê hương đến sinh sống nơi xứ lạ mà không nhờ sự giúp đỡ trong những năm đầu? Hầu hết người tỵ nạn người Việt đều được hưởng chế độ An sinh Xã hội trong những năm đầu. Được hưởng Y tế miễn phí, hưởng tiền trợ cấp gia đình, trợ cấp tiền thuê nhà, trẻ em đi học miễn phí. Còn những người trên 50, hoặc 60 tuổi không thể đi làm thì được hưởng trợ cấp sống quãng đời còn lại.
Còn ở Mỹ theo Chủ nghĩa Tư bản, tự do cá nhân đã thâm nhập hàng bao nhiêu năm, đã ăn sâu vào nếp suy nghĩ của dân Mỹ nên cũng phải cần thời gian để chuyển hóa. An sinh Xã hội, sự kỳ thị chủng tộc, sự cảm thông giữa các sắc dân dần sẽ cải thiện tốt hơn, hiểu biết nhau hơn để chỉ còn một dân tộc Mỹ đa văn hóa mà thôi. Nhìn vào các lớp học từ Mẫu giáo đến Đại học, thấy các trẻ em, các sinh viên, những cặp đôi bồ bịch nhau có đủ màu sắc Đen, Trắng, Nâu, Vàng, tôi tin rằng trong tương lai mọi điều sẽ tốt đẹp cho nước Mỹ.
Hùng Nguyễn (2020-08-25)