Chuyện Trong Ngày, Đoàn Công Tử
Thấy, Nghĩ và Làm…
Trong các bài xã luận, tham luận, lý luận, nói chung là các bài... luận, người ta hay nói tới cụm từ " Thấy gì, Nghĩ gì và Làm gì ". Nhưng đại đa số người ta lại không "thấy" cái đáng thấy, lười suy nghĩ cái đáng "nghĩ" và khi "làm" thì thích làm bậy. Phải tập thấy cái không thích, suy nghĩ cái nào thật dù có não lòng và làm theo lương tâm, biết người biết ta.
Đám thích xúi dại thì không làm dại, nhưng khi thấy người ta làm, thì bụm miệng cười rồi còn chê khen. Hồi VC vô, mấy anh đi chiến đấu "bị" cho là tội nhẹ hơn mấy anh chiến tranh chính trị và văn phòng, nhiều anh chưng hửng khi bị cải tạo mút mùa, dù anh cố biện minh : em có đánh đấm gì các anh cách mạng đâu, em chỉ xạo xạo đổ mồ hôi ở hậu phương vì ngại chiến trường quá đổ máu.
THẤY Trung tướng Michael Flynn phò Trump hăm dọa đảo chính Biden, NGHĨ về đám Quân Đội ba trợn của cái đất nước nào đó hồi xưa và LÀM buồn năm phút. Quân Đội do dân nuôi, rồi làm chuyện chọc dân ghét, sau đó dễ bị thua trận. Quân Đội bị Tướng xúi dại, lính nên làm thịt Tướng còn Tá Úy thì phéc vào đít.
Chọc mấy anh lính cho vui chớ lính tác chiến và lính văn phòng khi họ đàng hoàng mới thấy quan trọng, nhưng đến Phòng Chiến tranh Chính Trị Sư Đoàn là chỉ mong gặp các chị em ở ban Xã Hội, chứ gặp mấy anh, không gì vui. Nhưng đừng vội mà đụng đến, các đóa hoa kaki đều là của các ông lớn, ngoại trừ các chậu bông có nhan sắc của đàn ông dưới trung bình là của mấy ông nhỏ. Đã vậy mà ra quán cà phê tỉnh nhỏ cũng gặp đồ xịn của ông lớn. THẤY người đẹp, NGHĨ về người đẹp, ước gì LÀM cho người đẹp vui, nhưng coi chừng mình sẽ bị đối xử... không đẹp. Có người bấm nhỏ : coi chừng đồ hiếm quý của ông lớn đó.
Đ.M, ở đâu, cái gì cũng của mấy ổng, chỉ có tụi VC trong rừng là của mình. Rồi VC vô, cũng không có gì là của mình, VC thì của Trung Cộng, thằng bạn học hồi xưa nhảy núi cũng không còn là bạn mình, vì đảng, nó tránh né bạn bè, nhất là đám "ngụy tặc theo chân đế quốc", rồi căn nhà xưa có các luống rau, cà và hoa vàng bên ngõ cũng bỏ mình mà đi theo người chiến thắng.
THẤY VC vô, NGHĨ rằng đời sẽ khổ, cho nên sau khi được tha về, bèn LÀM chuyện vượt biên, chứ theo lương tâm và "Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm" thì phải ở lại, bộ làm cha người ta hay sao khi sướng thì ở, khi khổ thì đi. Khi đi không cần quân phục, qua tới Bolsa quân phục tự lo đầy đủ, huy chương cấp bậc không thiếu cái gì, cũng là niềm ...an ủi bé con. Nhưng cuối cùng cái quan trọng là phải biết tại sao mình thua rồi mới mong có ngày sẽ thắng hay con cháu mình thắng, còn không thì...thôi.
Giận thì giận mà thương thì thương, thương cho những cuộc đời thất chí, đụng đâu phá hư đó, phò người chưa bao lâu, đã thấy người phải ra đi về miền vô định, Trump chỉ một nhiệm kỳ như loại TT không đủ tầm vóc và khả năng.
Cho nên đừng phò ai chi cho mắc công, ngoại trừ người đầu ấp tay gối, người hồi xưa đã từng bới xách thăm nuôi những ngày khốn khó và bây giờ dù thỉnh thoảng có hay la rầy mình cũng là rất đúng, khi mình ham chơi, hồi ở tù ăn gì cũng được, qua Mỹ sinh tật cứ đòi ăn ngon, nấu nướng phải đúng điệu, đi thì đòi đi xe Đức mà làm thì không như người Đức.
"Rồi cũng già" như bài hát của một người già, nhưng Đoàn gia không muốn THẤY mình già, cũng vẫn không muốn NGHĨ và LÀM như hồi còn trẻ, cái thời hay bị mấy chị ngọt ngào xí gạt.
Dec 19,2020.
Đi chơi nhớ nhà…
Ở nhà thì thèm đi chơi, đi chơi thì nhớ con cháu. Không biết mình nuôi con công có lớn hay không, nhưng con sinh ra cháu cho mình vui lúc tuổi già thì công tụi nó lớn thiệt. Đã vậy mà tụi nó nuôi con còn hay hơn mình hồi nuôi tụi nó.
Lúc chưa già thì chưa có cháu, lúc già và thấy các dấu hiệu sức khỏe không còn tốt thì như trời cho, đám cháu lần lượt sinh ra đến với đời mình. Nói Trời cho, mà mình thì như tham rồi tiếc, phải chi có cháu sớm hơn và mình thì chưa già. Cho nên chỉ còn cách tập thể dục, ăn uống điều độ và sinh hoạt với con cháu càng nhiều càng tốt, làm cho chúng thích đừng làm chúng chán.
Hồi còn trẻ nhiều lúc ba trợn không sợ chết, nhất là gặp cấp chỉ huy bất tài, chúng chỉ muốn moi tiền và hành hạ thuộc cấp, thấy rất chán sống cùng tụi nó. Nhiều lúc lang thang vô xóm xa đường lộ coi đá gà, ăn đám giỗ, không sợ VC giết. Nhưng rồi khi lấy vợ, đâm ra sợ chết.
Bây giờ có vợ con và đủ cháu nội ngoại lại càng sợ chết hơn và thương xót nhiều cho ông em trai Hải quân, qua đời khi con nó còn nhỏ nói chi có cháu, rồi các bạn chết trận lúc còn trẻ măng, vợ mới đi dạm hỏi, ôm ấp thì có, nhưng có anh biết chắc chưa nở làm tình.
Buồn vì cuộc đời bất hạnh cướp đi mạng người rồi không cho thế hệ con cháu của họ đến được thế gian này, biết đâu sẽ có thêm nhiều vĩ nhân tạo nên công ích.
Ôm ấp các cháu trong lòng mà nghĩ đến mối duyên hạnh ngộ, miên man nghĩ về kiếp người Sinh Lão Bệnh Tử. Sinh đã vậy, có trắng đen vàng nâu, Lão thì có anh không có vợ, Bệnh thì nhiều lúc quái ác như đầy đọa kiếp người mà còn nói "đùa" là Thượng đế sinh ra loài người và yêu thương thế gian, còn Tử thì tổ quốc ghi ơn, tổ quốc ghi tội.
Buồn trách tại sao làm người nước Nam mà không làm người nước Mỹ, rồi người nước Mỹ đi chơi lang thang cũng bị bắn chết nằm co quắp trong công viên, khu hòa nhạc, nhà cầu nguyện, vì ở đâu cũng có người điên.
Buồn vì chiến tranh, trách người và cũng trách luôn chính mình, nhưng làm được gì thời buổi ấy. Đi ngược với nhà cầm quyền là bị nghiền nát, chắc có lẽ vì vậy nhiều anh tòng phục để được yên thân và nếu biết cách cũng thủ lợi kiếm chác, vinh thân phì gia, tới đâu thì tới. Cái đáng trách nhất là bỏ chạy trước địch quân và trở mặt hùng hổ khi ở xa hay không có địch. Nghe mấy ông nhà văn chiến tranh kể chuyện thấy cũng đỡ ghiền cho một giấc mơ quân đội hùng mạnh.
Hồi còn trẻ có anh lúc nào cũng như cụ non, nhưng về già chắc chắn anh nào cũng là cụ già, ham vui chọc phá bị la mất nết, nghiêm trang đường bệ thì kêu làm bộ, nhưng tựu chung bạn hồi còn trẻ, về già đã nhiều thay đổi. Có anh giàu có đâm ra ham vui quá đáng, có anh không giàu nhưng đụng chút cứ sợ người ta lừa gạt, có anh ăn cái gì cũng sợ mà đêm về cứ nghĩ chuyện hắc ám rồi cũng quy tiên theo ông theo bà. Có anh chuyển hướng đi tu vì trước đó có đi tù mà không biết rằng đi tu cũng là một loại đi tù tôn giáo. Nhớ hồi theo Tin Lành, bon chen cũng lên tới Trưởng ban Chấp sự, có lần qua chùa Trúc Lâm thăm thầy trụ trì vì quý mến, về bị Hội thánh la " Tại sao giao du với ma quỷ ?", rồi còn hăm " Theo Chúa mà hâm hẩm, Chúa sẽ nhả ra ", tức là không nóng sốt, trung thành, Chúa sẽ bỏ mình chết luôn. Ớn xương sống quá, tự hỏi mình đang làm gì vậy ta và từ đó thả lỏng, đạo nào cũng là đạo.
Tâm sự vậy, có bạn sẽ không đồng ý nhưng thành công của cuộc đời không phải là bạn bè đồng ý mà là lấy vợ tốt bụng, bản thân bỏ được tật xấu và tránh bớt các loại tôn giáo. Vợ tốt do cha mẹ vợ dạy dỗ, thuốc lá cho ta tưởng đời đỡ khổ và cũng làm phổi ta lủng lỗ, nhưng tôn giáo vô bổ sẽ làm cho đời ta quá khổ. Những thứ kể trên đều do tay con người mà thành, không có Thượng đế nào dại dột dính vô để bị tố khổ.
Đi chơi thì vui, đi nhiều cũng mệt và tụi cháu cằn nhằn, sao ông bà đi vacation hoài. Chứ ở nhà, cha mẹ chúng keep chúng busy, nào học đàn, học võ, học bơi. Được kêu đón cháu đem về nhà mình là chạy xe đi liền. Về tới nhà ông bà là mạnh đứa nào đứa nấy ôm Ipad, tablet, đi toilet cũng ôm máy đi theo, nói gì cũng không để ý và ông bà cũng không nỡ nói. Ông bà cứ nhìn cháu mà vui sướng. Đề nghị để cùng nhau đi cruise thì cha mẹ chúng bảo boring cho trẻ con, còn đi VN thì bất tiện và xa xôi, tội cho tụi nhỏ.
Có ông bạn già khuyên mình:
- Đừng lo lắng nhiều cho con cháu vì khi mình qua đời, tụi nó vẫn phải sống đời sống của chúng. Có khi còn tốt hơn. Để chút tiền cho chúng làm kỷ niệm nếu có thể, nhưng tình cảm tốt đẹp sẽ làm nhớ lâu nhất.
- Đừng xen vào chuyện gia đình bên mình, gia đình bên bà xã và nhất là gia đình con cái. Ai cũng đúng, chỉ tại những cái đúng nhiều lúc không giống nhau.
- Đừng chống ai và cũng đừng thèm theo ai, nói cho vui và huề cả làng, càng trớt quớt càng tốt.
- Dùng đôi mắt già mà nhìn các cô gái trẻ và nên nhớ rằng mình còn già hơn ba tụi nó nhiều.
- Chỉ tranh luận chính trị trên email vì có nổi nóng cũng không sao, chỉ delete là xong, nhất là mục đích chỉ chọc ghẹo nhau cho bỏ cái tật xem gì cũng quan trọng.
- Không tôn giáo, vì già từng tuổi đầu mà còn bị bọn buôn thần bán thánh gạt gẩm thì buồn lắm.
- Không lu bu ngoài cộng đồng, hãy xê ra để tụi trẻ người ta làm việc, tụi nó khôn hơn mấy ông già kỳ đà cản mũi, cứ ôm ấp vết thương lòng ngày cũ, không chịu chữa lành vì mang chứng cổ thụ, huynh trưởng hắc ám.
- Cũng đừng ham họp bạn thời đi học, vì tất cả thay đổi nhiều lắm rồi, họp một lần hay 10 năm một lần, bắt tay nhau biết nhau còn khỏe, họp nhiều sinh chuyện, đẻ ra nhiều hội khác. Chỉ có họp mặt trường câm điếc mới không có cãi lộn, nội chuyện cờ xí, chuyện chính kiến, mất thì giờ. Họp các nhóm nhỏ chơi thân và hợp gu với nhau là đủ.
Ngày qua đời, không chắc gì màng đến của cải, công danh nhưng chắc chắn nhớ hình ảnh con cháu, người thân, đó là những thứ làm trần gian còn là nơi quyến luyến làm ma hiện về.
Có lần ở trên tàu MS Rotterdam, toàn người già không một đứa trẻ con ngoại trừ một con chó nhỏ được người chủ độc thân mua vé cho đi cruise, vì ở nhà mướn người chăm sóc còn mắc và bất tiện hơn, rồi nhiều lúc chủ về lại, chó không nhận ra và cứ đòi ở với chủ mới, tiền mất mà chó cũng không còn. Thân phận lúc đó thiệt là cô đơn.