Chuyện Trong Ngày, Đoàn Công Tử
Qua cuộc bể dâu….
Anh tên là Đắc, Tư là thứ mà là thứ của bà xã anh nơi anh ở rể, nhưng tụi nó kêu anh là "Tư Đắc đẹp trai có bệnh gò mèo". Anh là Đại úy Quân Vận, anh khai là chỉ đụng bộ đội cách mạng khi các cha nội không chịu ở trong rừng mà chạy lạng quang ra đường lộ bị xe quân vận cán chết. Tụi quản giáo tin anh, nói anh tội nhẹ, học tập ít, về sớm, trả quyền công dân, làm ăn lương thiện.
Vợ anh mừng mà cũng lo, cha nội ở tù thì thôi, về tới nhà bắt bồ với đám địa phương xong là Anh Tư sẽ tà tà nhậu nhẹt, không chừng còn dê gái hay bị gái dê. Anh Tư thấy mình tuổi này khó dê tụi nhỏ, còn các chị sồn sồn sau khi VC vô, hay chơi dầu gió xanh, ngồi gần nhức đầu chớ đừng nói là ôm ấp hun hít.
Qua cuộc bể dâu, Anh Tư không còn thiết tha các cuộc hành quân mây mưa, lùng sục rừng rậm, rừng thưa miệt...dưới như hồi còn trẻ.
Diện tội "nhẹ" , về sớm, không đủ tiêu chuẩn HO và cũng không gan dạ xuống Nhà Bè, Cầu Hàng đi vượt biên với Đoàn công tử, anh ở lại mở trường dạy lái xe và còn dạy thêm cách bảo quản thông thường cho các xe " con", như thay bu gi, thay nước giải nhiệt, thay nhớt v.v.
Mùa này các ông lớn nhỏ và dân trong này lớp người ta bỏ nhà bỏ xe đi vượt biên, lớp họ bán rẻ xe và cả đàn piano để đi chợ qua ngày, rồi còn xe hơi bị chính quyền đọc lệnh trưng dụng cho... công tác. Xe có rồi, người lái thì vẫn lái ẩu như lái trong rừng hay lái ngoài Hà Lội. Tai nạn nhiều, hể tai nạn ở tù là mất xe, các anh các chị ào ào lo đi học lái, các anh chị người Bắc kêu là học ...Nái. Các chị nào coi được thì anh Tư đành phải hy sinh thì giờ " nái kèm" các chị, còn các anh và các chị hơi bị... già thì giao cho đám đệ tử cũng là dân cải tạo về, toàn là dân quân vận hay quân cụ, chớ không có được đẹp trai oai hùng như các anh Nhảy Dù hay Thủy quân lục chiến.
Vì có dân Quân Vận, Quân Cụ dưới trướng , Anh Tư Đắc thấy mình nên mở thêm nghề ga ra sửa xe. Nghề dạy "Nái" giúp anh quan hệ rộng, các anh chị đại gia được anh dạy lái xe truyền miệng nhau ủng hộ anh Tư, anh Tư không mấy chốc làm ăn quá là khấm khá, trên Thành phố cũng biết tiếng chớ đừng nói dưới Quận, xe tư nhân bảng trắng anh sửa giá nhẹ, xe bảng xanh chính quyền anh bị ép thương lượng phải sửa giá đậm rồi chia tiền lại với các quan, chuyện đó rất bình thường đến độ không thể sống ngay thẳng ở VN. Anh Tư đâm ra sợ có ngày bể mánh, nhưng thật sự không thể làm khác hơn.
Không thấy được thiên đàng Mỹ Quốc nhưng anh Tư cũng tự an ủi : giày dép còn có số đừng nói chi con người.
Anh Tư cũng có số, không phải số đi Mỹ khi mấy ổng mới vô mà khi đi cải tạo về cũng không có số đi được, trong khi Đoàn công tử bạn đời, nó nghèo, đi một lần một là lọt, chỉ tốn có năm chỉ vàng.
Sau này mới hiểu ra Anh Tư có số đi Mỹ bằng ...máy bay, hạng Thương gia, từ Saigon bay qua Hán Thành rồi đi Cựu kim Sơn, Việt kiều Mỹ gọi là Xăng phờ răng.
Số phần anh Tư Đắc là như thế này : Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, đương nhiên sẽ bị dòm ngó, anh ở với mấy ông chính quyền mới, anh biết khi có chút đỉnh là phải dọt lẹ. Anh kêu sang nhượng cái gara, và nảy giờ quên nói là anh cũng có hai đứa con đi Mỹ hồi 30/4, tụi nó làm đơn bảo lãnh cho ba má từ lâu và tiền bạc anh chuyển cho tụi nó giữ trước cũng khá bộn. Nay anh chị thấy đã đến lúc nên lên máy bay tìm "Thiên đường Mỹ quốc". Đến xứ người phải có chút của cải để không bị nói là đám tị nạn cứ qua đây ăn hại và bốc phét...
Anh Tư cuộc đời cũng có lúc ham vui, thiệt ra thằng nào lại không ham nhưng tụi nó dấu không thèm khoe. Anh Tư biết đúng lúc mình nên dừng quậy, đóng tuồng "lạc hậu" lo kế hoạch để sau này đến xứ người dù chậm cũng phải có chút của cải, không bị khinh khi là đám Việt Nam hay báo đời người Mỹ, hồi trẻ đưa súng, đưa tiền cho mà xài, quen thói, rồi lúc già cũng vẫn đưa tiền trợ cấp cho xài và còn đưa thêm thuốc ...viagra.