Chuyện hàng ngày, Đoàn Công Tử: Nhớ quên kỹ niệm

Diễn Đàn

 

Chuyện hàng ngày, Đoàn Công Tử

Nhớ quên kỹ niệm
 
 
Trump hay Biden, Trudeau hay Macron, nói cho cùng, suy cho kỹ,  cũng không làm dân chơi bận tâm, họ làm được việc, dân bầu cho họ, không được việc dân đá đít. Họ đấu đá, thây kệ họ, hơi đâu cuồng và phò, chính quyền là thứ cờ vô tay ai nấy phất, đám lâu la nếu không ăn cái giải gì, nhất là đám công dân hạng nhì, đừng bày đặt la ó quậy phá, bị nhốt, bị đòn oan mạng.

Thấy mấy anh chị, tên thì không có, tuổi thì nhiều, hội nào cũng lăn xăn, chùa nào cũng ào ào tụng niệm, xúm vào ủng hộ ai y như là người đó hết thời. Trump và Cộng Hòa đang ngon ăn, đám VN xía vô phò trợ, các ông mất phiếu, rồi còn hù dọa Cộng Sản sẽ chiếm nước Mỹ, nhưng tụi Mỹ đâu ớn CS ...kiểu Biden.

Cả một tuổi thanh xuân cứ cuồng và phò chưa chán sao các chú các dì ?

Đoàn gia không có máu tôn sùng ông lớn, thứ nhất tại họ là ...đàn ông như mình, hơi sức đâu ! Cỡ nào họ cũng không bằng mấy ...bà. Hồi ông Lớn ngồi trên ngôi cao, Đoàn gia đã thấy trước ngày ông chạy trốn trong đêm như con thỏ đế hay chậm chân có thể nằm co ro trên sàn xe M113 như con rùa lật ngửa và các tướng lãnh "con nuôi" thì đứng lố nhố nói cười.

Chính Trị cầm quyền, vinh đó nhục đó và nhìn đám quấn quýt bên chân lãnh tụ thấy tội nghiệp cuộc đời, còn loại ham chơi thì đời còn nhiều thứ quá vui, có khả năng thì chơi nhiều, hết pin thì chơi ít hay xem người ta chơi rồi chơi ké, ngu khờ bị xúi chơi dại chết ráng chịu.

Người ta tránh Tứ Đổ tường, nhưng lại lu bu với hai thứ đại hắc ám là Chính trị hoạt đầu và Tôn Giáo bất chính. Hai món này giết người táo bạo và khủng khiếp hơn 4 món ăn chơi, giết bằng chiến tranh, thánh chiến, tử đạo, tự thiêu v.v, cho nên tốt nhất là tránh thật xa.

Nhưng Tôn Giáo cũng từ từ đổi khẩu vị để câu khứa, Chính Trị và Chế Độ rồi cũng như con tắc kè, thay màu hay bị đào thải, chỉ có đất nước là tồn tại, người phá hoại rồi cũng già và chết, người xây dựng làm được việc cũng bị chửi, người xạo xạo không làm được gì thì đông hơn và người nói phét thì chiếm đa số, chúng ở đầy Sài gòn, Hà Nội, Cali... 

Đoàn gia có cho đi du lịch cũng không thích các nơi nói trên, vui thì ít mà phiền thì nhiều. Nhưng có những nơi không có bà con thân thuộc, nhưng Đoàn gia dù đi xa "mà lòng vẫn thương vẫn nhớ  " như Quảng Ngãi, cái xứ nắng bụi mưa bùn, mùa hè gió nóng hừng hực từ trong lục địa, mùa đông cũng lạnh và thở ra khói. Hồi đi lính đầu xanh áo trận, đứa con đầu lòng cũng sinh ra ở chốn này vào những ngày bão Hester tràn vô Miền Trung, tháng 10, 1971.

Quảng Ngãi, nơi tôi có nhiều người ơn, nhưng từ hồi chuyển vô Ban mê thuộc, nhiều chuyện lu bu rồi đứt phim,  không còn cơ hội trở lại đó để thăm ông bà cụ, đã cho ở trọ và cho ăn cơm như trong gia đình, lúc từ Sài Gòn mới ra đơn vị năm 1969, nhà ở đường Hùng Vương gần chùa Tỉnh Hội. Rồi sau khi có con, gia đình cô giáo Nguyệt cho mướn căn nhà cũng gần khu Bệnh Viện Quảng Ngãi bây giờ tên là BV Sản Nhi, có vô website xem hình, hôm nay thật khác và rất lớn.

Ở căn nhà thuê đó cho đến khi Sư Đoàn dời đi Chu Lai năm 72. Mấy chục năm rồi, gần đây mừng được nằm mơ thấy về nhà cũ mà không thấy gia đình Trung úy Xuân láng giềng, chắc họ cũng đi Mỹ rồi. Cũng chính Trung úy Xuân một buổi sáng chạy về báo cho biết Đại Úy Quốc, anh em cột chèo của Trung úy Đoàn, bị dính mìn trên đường hành quân. Thành phố buồn lại càng buồn thêm. Nếu trong vùng 4 phải lội sình thì vùng 1 hay đạp mìn. Mìn cũng giết Chuẩn úy Vân sau vài ngày xuống Ba Làng An nhận đơn vị.
Nhớ Quảng Ngãi, vô YouTube xem đỡ buồn, thấy lạ lắm nhưng lòng mừng thấy phát triển, rồi nghe ông bạn nói "Ông về đó sẽ nhìn không ra...”



Pleiku, ngày rực nắng

Rồi nhớ Trại Tù Binh Thanh Bình, đường 19 Tây, Pleiku, ngày rực nắng từ trong rừng Đức Cơ âm u, đoàn tù binh bị bắt trước giải phóng nên còn chân đất,  được di chuyển ra đây, có xóm có làng có ngôi nhà thờ nhỏ, bên cạnh trường học 3 phòng, vắng hoe.
Dân làng sau đó lục tục về, nhưng nhà thờ và trường học vẫn im thin thít, chỉ có bộ đội tụ họp ca hát vỗ tay mừng chiến thắng, họ dạy tù binh hát bài Giải phóng Miền Nam và Kết Đoàn chúng ta là sức mạnh...


Đi lính có kỷ niệm, đi tù càng có kỷ niệm, xuống Mỹ chơi nhìn đám lính Mỹ hùng hổ và các cụ phe ta ngày xưa, chỉ muốn trở lại thăm con đường chiều mưa lang thang từ Bù Đốp về Lộc Ninh...

 
Kỳ Thị

Người Mỹ kỳ thị người Tàu, cũng đã thấy buồn, chứ đừng nói gì người Việt cũng bày đặt. Giữa Việt -Tàu, Việt - Miên, họ không khác cái gì để kỳ thị chủng tộc, nhưng họ ghét kỵ nhau vì chính trị, xã hội từ mấy ngàn năm và vẫn tiếp diễn vì hai bên đều có sẵn những con người hẹp hòi không chịu bình tâm suy xét và nhìn lại chính mình.

Kỳ thị là tánh tệ hại nhất, là tận cùng của sự giáo dục sai lạc, nó cũng có thể ở trong những người có học, loại không có hạnh và thậm chí người có học, có bằng, có quyền có tiền, nhiều khi tánh kỳ thị làm họ mất hết nhân tánh và trở thành nguy hiểm, dù bề ngoài họ có đủ những thứ để chưng diện như tôn giáo, học vị, chức tước, quan thầy, nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ hào nhoáng, có đó mất đó.

Ai trong chúng ta cũng nên tự hỏi: Nếu trời không sinh ra ta trong gia đình ta mong muốn, mà lại sinh ra ta trong gia đình với chủng tộc ta không muốn, rồi còn kèm thêm vài tật bệnh bẩm sinh, ta sẽ cảm nhận ra sao khi bị những sự kỳ thị, có tên còn nói xạo là tại kiếp trước ăn ở ra sao kiếp này mới vậy.

Ai chứng minh rằng có cái kiếp trước lạ lẫm ấy ? Lòng nhân đạo không thể dùng tiền mua mà phải từ đáy lòng có sự cảm thông, là sự giáo dục căn bản. Đừng tưởng cha làm thầy mà thằng con không biết đốt sách, dù nó có lúc nối nghiệp làm thầy và có khi lại làm thằng du côn gây sự vì nó không được dạy dỗ thật vì người dạy ít nhiều cũng có nan đề của chính họ, cho nên tự học vẫn là chính.

Đức Phật chỉ đường cho chúng ta đi, đi được hay không tùy ở chúng ta, chứ không phải cứ xông đại vô chùa, vô Chúa, kinh kệ ào ạt, mọi thứ đều có là đủ. Vải thưa che mắt thánh, nhiều lúc bụi lọt ngay vô mắt mình để rồi phải đi bác sĩ sau đó. Covid 19 không thèm kỳ thị ai hết, Tàu, Ý, Iran, Mỹ, Nhật, Hàn, nó đều xực ráo, anh nào bày đặt tụ họp cầu nguyện xin viện trợ và phù hộ từ các "Đấng Trên cao" tiêu diệt Virus, họ sẽ gặp rắc rối trước nhất, biết đâu các "Đấng Trên cao" đã phải buộc lòng cho phép virus hoành hành như lời cảnh tỉnh lâu lâu một lần nhắc chừng nhân loại, chúng nó nhân đạo thì ít mà vô đạo thì nhiều, hồi sướng nó kêu Em ơi, anh ơi, hồi khổ nó kêu Trời ơi, Chúa ơi, rồi còn trách móc.

Có người nói trong những loài vật bất nghĩa, con người được xếp hạng đầu. Các con vật quá lắm chỉ ăn thịt con khác nhưng con người dù không ăn thịt nhau, nhưng hay làm khổ nhau, hành hạ nhau từ tâm trí đến thể xác, đó là chưa nói đến sự phản trắc và đạo đức giả, nói một đường làm một nẻo, con cái con đực xạo nhau, bán đứng xã hội. Con người là con vật duy nhất dám đem con khác về phá tổ của mình (rước voi về giày mả tổ), con người cũng có thể là loài duy nhất bày trò thờ phượng lung tung, hiếu kính cũng có mà tầm xàm thì nhiều và về món kỳ thị, con người là vô địch.

Con người là con vật có tài xúi những con khác chết thay cho nó vì lúc nào cũng có sẵn những con nịnh bợ, ai cho chúng bổng lộc chúng khen chí chết mặc cho người đó đã tàn hại và phá nát xứ sở chúng. Ông Tàu, ông Pháp, ông Mỹ, xem ra có ông nào thương dân mình ? Bọn nịnh bợ khờ dại không thấy điều đơn giản đó mà cứ đi tìm lý cớ sâu xa. Đoàn công tử nói là nói cho chính mình.

Một thời lao đao chạy theo đủ thứ, từ những thứ ràng buộc mắc mang, họ kêu là... trai thời loạn, rồi mớ danh vọng hão huyền đến từ những anh chị làm chính trị, họ tự cho là đại diện Dân và các ông bà Tôn giáo thì cho là đại diện... Thượng Đế, không ai dám đại diện chính mình, thật mất thì giờ, phạm thượng và nhảm nhí. Quay về nhà với vợ con, xin lỗi họ : Đã đem người yêu ra khỏi nhà cha mẹ và đem các con đến thế gian, nhưng rồi không làm tròn trách nhiệm với họ, may mà tự họ thành công.
Đoàn công tử.
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top