Chuyện hàng ngày, Đoàn Công Tử
Lòng Trung Thành
Lòng Trung Thành làm con người có giá trị. Trung Thành với Tổ Quốc, Trung Thành với Lời Hứa, Trung Thành với Bạn Hữu, Trung Thành với Bạn Đời. Trung Thành cũng còn có ý nghĩa cao hơn khi gìn giữ và duy trì sự đúng đắn, không áp lực gì có thể thay đổi, cũng có thể gọi là Trung Kiên.
Nhưng món Trung Thành, khi bị lệch lạc, không được áp dụng đúng đắn, sẽ trở thành tai hại. Thí dụ như "Trung Thành với Tổ Quốc" bị lái sang "Trung Thành với Chế Độ", "Trung Thành với Tổng Thống", Trung Thành với những lời hứa hẹn lúc bốc đồng, Trung Thành với những cá nhân, tổ chức hay việc làm đã bị biến chất hoặc không còn xứng đáng...
Lòng Trung Thành thường cũng là món trang trí như Lữ Bố với Đổng Trác, như đám tướng tá với TT Diệm, như đám lâu la bên cạnh ông Trùm Trump. Rồi cũng có những anh chị Lãnh Đạo dù không tin tưởng vào vụ Trung Thành, nhưng nhiều khi cũng biết lợi dụng thuộc hạ và rồi không biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào.
Lòng Trung Thành nhiều lúc lại xung đột với các nhóm "Trung Thành" khác, cũng là đồ báo đời. Trung Thành với Tôn giáo nếu không tỉnh táo, có ngày sẽ hung hăng như những con sói chứ không còn là con chiên. Những cuộc Thánh Chiến của Hồi Giáo - Công Giáo, của Công Giáo - Tin Lành, là những kinh nghiệm "Trung Thành" đau buồn trong lịch sử loài người, lòng Trung Thành gây ra sự giết chóc, có đạo như vậy cần gì có đạo ? Những thứ đó không còn là sự "Trung Thành" với Tín ngưỡng mà là sự thơ ngây của cuồng tín.
Ngoài sự mê muội Trung Thành vì bị phỉnh gạt, con người còn bị món "Trung Thành" làm trở thành tiếu lâm, khi đi kèm với quyền lợi, khiến con người trở thành gắn bó với phe nhóm để cùng nhau thủ lợi và rồi cùng nhau chìm xuồng. Trung Thành lắm lúc là dấu hiệu bị khuất phục, thiếu suy nghĩ và tự quyết, tinh thần thì suy yếu, thiếu hiểu biết nên hay dựa dẫm. Trung Thành với "lý tưởng" này sẽ đụng chạm với "lý tưởng" khác và chưa chắc "lý tưởng" nào tưởng bở hơn. "Trung Thành với lý tưởng Tự Do", nghe nhiều người nói rất kêu, nhưng khái niệm thì mơ hồ chung chung và thiếu lý do vững chắc. Còn Trung Thành với Chủ Nghĩa cho đến khi thấy tất cả đều cần phải ...Đổi Mới để tồn tại, nếu không muốn bị đào thải.
Ngoài ra còn có loại Trung Thành giả mạo, trèo cao lặn sâu nhưng khi bị thất bại, thì trèo cao ...té đau, lặn sâu thì ...chết đuối luôn.
Ai muốn thì cứ việc Trung Thành, với Lý Tưởng, với Chế Độ, với ông này bà nọ, còn Dân thì chỉ cần Đất Nước thực sự là của họ, không bị ngoại bang dùng cường quyền hiếp đáp, ai bán nước thì Dân cũng sẽ mua hay lấy lại, đất lành chim đậu, chim đi xa rồi cũng sẽ tà tà quay về. Như vậy chúng ta phải Trung Thành với Dân hay với nhà "Cầm Quyền" hư đốn ? Rồi khi bỏ chạy, bọn "Cầm Quần" thì chạy trước, Dân thì chọn lựa chạy theo hay ai phải ở lại, rồi họ cũng sẽ nói: đi chưa chắc vui, ở chưa chắc buồn, ở đâu nếu có sự hiểu biết cũng đều tốt, ở đâu mà dốt nát cũng phát chán.
Đoàn công tử.