Chuyện Hàng Ngày, Đoàn Công Tử Lộn xộn mơ hồ

Diễn Đàn

Chuyện Hàng Ngày, Đoàn Công Tử

Lộn xộn mơ hồ


Lộn xộn mơ hồ, tiếng Anh kêu là confuse, đừng nhầm với Confucius là ông Khổng Tử với " nhân, lễ, nghĩa, trí ,tín" , ông là Vạn thế sư biểu, mặc dù ông có lúc bị hơi confuse với vụ Quân Sư- Phụ. Theo Khổng Tử, đáng trọng nhất là Quân vương rồi đến thầy giáo, thứ ba mới là cha mình. Đoàn Can thì thắc mắc và khiếu nại: không có Cha để sinh ra mình thì ai đi học với thầy, ai đi làm việc cho vua, cho nên Cha phải cao hơn hết, thầy chết học thầy khác, vua chết có vua khác, có khi mình còn giỏi hơn vua, còn Cha chết là ...mồ côi.

Có người thì chịu khó diễn giải hơi khác, cũng hay! "Quân" nên hiểu ra là Quân Đội, có gươm súng trong tay, là mạnh nhất nên họ nói cái gì cũng đúng, phải cho họ cao nhất, không cao Quân Đội nó đảo chánh rồi cũng lên cao. "Sư" là thầy tu nói chung, đụng tới thầy là đụng tới chùa, nhà thờ và đám đệ tử yêu đạo sẽ làm giặc, chịu đời không thấu, nên cũng xếp vào loại nhân vật quan trọng cho xong. "Phụ" là người sinh ra mình, công cha như núi Thái Sơn và là người không bao giờ hại và gạt mình như hai loại nói trên, nên có bị sắp hạng 3 cũng không màng vì "Phụ" thứ thiệt luôn đứng hạng nhất trong lòng người thứ thiệt.

Có chuyện người kia thấy cha mình nay già yếu tay run hay làm bể chén khi ăn cơm, bèn lấy mủng dừa gọt sạch làm chén cho khỏi bể ( hồi đó chưa có chén nhựa, chén sắt Trung quốc) . Ngày nọ anh ta cũng thấy con mình gọt mấy cái mủng dừa và nó nói " Con làm sẵn để cho cha dùng lúc về già cũng giống như cha đã làm cho ông nội vậy". Chén bát bể, có cái khác, cha mẹ có bể, tìm đâu ra để thay thế đây?

Ông Vua, ông Tổng thống mất quyền hay đi tàu suốt, kệ nó, ai thèm lo, vậy đứng hạng cao chỉ là chuyện nói cho vui, nói lấy lòng. Còn Thầy thì cũng tùy, có thầy chết học trò khóc rần trường, gặp loại thầy chạy thì ông nào còn sống mới khóc, vì quá chán, có thầy chuyên dạy "tiên học phí hậu học văn", có thầy cô chỉ thích cho điểm tốt mấy trò đẹp gái, đẹp trai và gớm ghiếc các trò nghèo nàn lem luốc. Cho nên "Phụ" coi vậy vẫn là cao nhất.

Đoàn Can trộm nghĩ Khổng Tử hơi bị loạc choạc chỗ này. Có lẽ cuộc đời ông đi tới đâu cũng mong vua các nước bái sư mà ông thì vốn là tổ sư, nên "Quân" là vua, là đám dùng ông, trả lương cho ông, cho nên được ông nịnh bợ cho lên hạng top, "Sư" cũng là chính nghề của chàng, có công dạy người nên hạng phải cao, không thầy đố mày làm nên ( chắc họ quên câu Học thầy không tày học bạn, phải có Bạn quậy nữa mới đúng điệu). Khổng Tử chắc cũng không phải là loại không hiếu thảo gì đâu, nhưng ông xếp "Phụ" vào hạng 3 vì... hết chỗ First Class, Business Class, đành xuống hạng Economy, như đi máy bay vậy, hạng nào rồi cũng tới nơi như nhau, dù có ngồi chật, ăn uống có khác nhau, thôi cũng coi như kiêng kham hà tiện chút đỉnh.

Có lần được ông bạn tri thức thứ thiệt, dạy Đoàn Can mà giống như giải bày dùm luôn cho ông Khổng Tử, như thế này: "QUÂN" nghĩa bóng thực ra là Quốc gia, SƯ biểu tượng cho sự hiểu biết, trí khôn, tri thức, PHỤ tượng trưng mình, cho thân bằng quyến thuộc. Như vậy Khổng Tử sắp xếp thứ tự theo suy nghĩ này thì cũng là quá đúng đó chớ. Quốc gia, Trí khôn rồi mới tới Mình, gia đình, bà con, phe cánh.

Mới có vài giòng bàn tới bàn lui đã thấy đúng sai, sai đúng. Cho nên nếu cứ không chịu suy xét tận tường những cái lắc léo và tập tành sự công bằng tỉnh táo thì bị confuse lộn xộn mơ hồ là cái chắc !

Lộn xộn và mơ hồ vậy chớ về tới VN là lanh lẹ như sáo, trả giá xe ôm sát ván, làm như dân local, nhưng khi tới nơi thì lại cho thêm tiền tip, để biểu diễn:
- Đừng tưởng tui già mà muốn nói giá bao nhiêu cũng được à nhen, trả giá cho biết, đây là dân SG chính cống, nhưng mà thôi, cho thêm đây nè, để đi nhậu...

Với mấy chị sồn sồn cũng vậy " Đừng tưởng tui nói chuyện lắm lúc độn tiếng Mỹ mà tưởng rằng tui đi mấy chục năm rồi quên tiếng Việt à nhen, tiếng Mỹ tôi hay ... quên thì có ".

Cũng nên cảnh cáo tụi nhân viên hotel: " Nè đừng thấy tui già mà cho người lẽn vô phòng làm bộ thay xà bông, khăn tắm rồi cuỗm thuốc Viagra của tui, thuốc đó quý nên lúc nào tui cũng bọc theo trong người, đừng hòng vô phòng tìm cho mắc công ". Bà chị hay cô em nào ở SG hỏi tên cứ khai thiệt tên mấy anh bạn đàng hoàng, sợ vợ bên này và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng khai tên Liệt hay tên Cương vì các em sẽ đè xuống khám có phải liệt hay cương thiệt không, có khi chỉ bị liệt khi phải miễn cưỡng xài đồ nhà và cương như quỷ khi gặp đồ lạ. Đừng khai tên Minh, tên Thành sẽ bị cho "thấy sang bắt quàng làm họ", đừng khai tên Hùng sẽ bị cho là ba xạo "Hùng cái gì mà Giải phóng vô, vội đầu hàng rồi vội ở tù, xong cũng lật đật chạy đi Canada ".
Lộn xộn và mơ hồ thiệt, nhưng chắc ăn thì đừng về, về đông phá giá, giá hotel, tiệm ăn, tiệm mát xa mát gần gì cũng lên giá. Bánh xèo hay hột vịt lộn, nước mía bán cho Việt kiều giá cũng lên luôn, đã vậy mà còn trúng độc nhiều lắm đó.

Đoàn Can về tới SG là nổ hớp hồn, hù tụi trong xứ liền, nói xạo là Cán Bộ hồi hưu nay hay đi lung tung thăm dân cho biết sự tình. Muốn nổ như vậy phải tìm bài bản học trước, như anh bạn của Đoàn Can, nó học nhiều bài hát của giới trẻ VN hôm nay để đi hát Karaoke, chứ nhạc Ngô thụy Miên, Từ công Phụng đã bị tụi ở VN liệt vào "nhạc quá xưa, nghe xong muốn tự tử".
Cán bộ hồi hưu Đoàn Can có lần bị mấy đứa thanh niên nam nữ nhìn ra và "Chào thầy, thầy về hưu rồi mà không chịu về thăm trường hẻn ". Nín cười không nổi và chỉ chào nhẹ, bụng bảo dạ: "Thầy" mày đi học còn không xong sao dám đi dạy, còn Trường thì "thầy" mày hồi xưa nếu có xin dạy là Trường Nữ Trung học để có chút niềm vui tuổi trẻ, rồi nếu không được như ý thì chỉ đi Trường ...đua Phú Thọ và trường ...gà, tuần nào vô đó cũng nhậu là chính, ngu sao đánh cá ngựa, đá gà khi mình không rành con ngựa, con gà và cũng không rành thằng nài, thằng chủ gà và nhất là không biết thằng nào đã mua độ tụi nó rồi.

Lộn xộn mơ hồ ngay cả cái tên, Đoàn Can không bà con chi với Đoàn Dự và Đoàn Chính Thuần trong Võ lâm ngũ bá, Anh hùng xạ điêu, Thiên long bát bộ. Đoàn Can là con nuôi nhà họ Đoàn và chưa bao giờ có dịp trả ơn họ cái gì hết, ngoại trừ viết bài và để tên Đoàn Can, tức là cái gì cũng "xin can" , không tham dự như Đoàn Dự và cũng không theo đúng truyền thống gia đình. Lộn xộn mơ hồ đi chơi cho lắm, về nhà nằm ngủ mà cứ mơ màng cứ tưởng đang nằm ngủ ở đâu, đi cruise mà sao nhìn ra cửa sổ thấy cây cối, tưởng tàu cập bến ở đâu mà sát rừng cây quá vậy, quay qua đánh thức bà xã dậy, xuống đất chơi. Lộn xộn nói bậy bạ cho vui, chớ tiền bạc thì ít khi lộn xộn lắm, income tax đóng không dư một đồng. Lộn xộn vậy chớ biểu thương anh này ghét chị kia, ít khi chịu nghe lời lắm. Lộn xộn và mơ hồ khi ánh mắt người đẹp, nhìn mình cứ như muốn nói cái gì, làm mình vấn vương. Có biết đâu là nàng nhìn ai cũng thế, cũng là một tuồng, cho mấy anh confuse lộn xộn mơ hồ rồi chết người trong ánh mắt mỹ nhân.
Đoàn Can. Nov 22, 2017
 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top