Chuyện hàng ngày, Đoàn công tử , Chiến dịch bắt Dê

Diễn Đàn

Chuyện hàng ngày, Đoàn công tử

 
Chiến dịch bắt Dê



Chiến dịch bắt Dê đang diễn ra tại Mỹ làm nhiều người tự hỏi, vụ dê xồm đã có từ lâu sao giờ mới nổ ra tùm lum. Thế nào cũng có mấy anh Dê xồm Việt Miên Lào chột dạ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì có tật thì giật mình. 

Vụ bắt dê được các nhóm không khả năng dê và bọn media chống Trump khởi xướng, họ sẽ đi vòng vòng tìm bắt Dê lớn Dê bé, Dê nổi tiếng trong giới làm nghệ thuật, làm chính trị, làm thầy tu, làm báo chí. Họ không thèm chú tâm đến Dê da màu, Dê tị nạn vì đánh Dê lặt vặt cỡ đó chỉ mất thì giờ vì thằng bị đánh chỉ hơn thằng khố rách áo ôm một chút, moi ra được cái gì chớ ? Nói cho rõ hơn đó là đồ dê xồm vô danh tiểu tốt, loại có cũng như không. Dê trong cộng đồng VN vì thế nên tạm an tâm.

Đó là nói Dê bên này, chứ Dê bên VN, không chị em nào dám thưa công an và báo chí nào dám đụng đến, không thấy mấy thằng Dê cứ tổ chức thi hoa hậu để dê hoài đó sao ? Dê bên VN mình là Dê hợp pháp, còn gọi là Dê có công với cách mạng hay là Dê Xã hội chủ nghĩa.

Chiến dịch đánh Dê kỳ này sẽ đều trời và khi Dê nào cũng bị đánh thì vì lẽ công bằng và dân chủ, sẽ không có con nào là bất khả xâm phạm, trọng tâm chính của cuộc hành quân lúc đó sẽ tới con Dê Donald Trump, vừa lên làm TT được năm nay.

Cách đây không lâu, Larry Flynt, chủ nhân tờ báo cởi truồng Hustler, treo giải 10 triệu cho ai đứng ra khai pháo tố cáo Trump làm ẩu. Tới giờ phút này mấy ông già VN, fan của Trump dù còn hồi hộp nhưng cũng có chút mừng thầm là không ai ra lãnh giải 10 triệu có nghĩa Trump còn trong trắng như... mực tàu, y chỉ bốc hốt chút chút thôi, không có gì mà ầm ỉ.  Còn mấy ông bạn rắn mắc của Đoàn Can thì cho rằng Trump đã ngầm phá giá, trám miệng 15 triệu cho mỗi em mà Trump còn nhớ đã trót làm bậy. Chắc Larry Flynt rồi sẽ  phải lên giá 20 triệu mới có người sờ tới Trump và Trump rồi sẽ lên giá 25. Nhưng cây kim trong bọc sẽ phải lòi ra, sẽ làm đau nhiều anh.

Cổ nhân có nói " Tránh Dê chẳng xấu mặt nào", nhưng có nhiều nạn nhân chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ sấn sấn tới rồi bị làm thịt, sau đó nín khe vì xấu hổ và cũng hơi bị quê, là tại mình không phản kháng quyết liệt, không chiến đấu dũng mãnh như ...Bình Long anh dũng, mà vội đầu hàng 30/4.

Cổ nhân cũng nói " Sướng con chi mà mù con mắt". Anh Clinton, anh Bush già đều là dân khôn thấu trời, dễ gì để mù con mắt nhưng mấy ảnh cứ tưởng mọi việc sẽ êm xuôi, ai mà biết được. Còn anh Trump thì không ngờ có ngày làm TT của đám Da trắng thượng đẳng, có lúc ảnh tuyên bố muốn bốc hốt ai lại chả được làm nhiều anh chị già VN hồi xưa có làm lớn và cũng có máu 35, rất là đắc ý. Đời xưa vua chúa thì có tam cung lục viện, đời nay Tổng Thống, Thủ tướng thì có nhiều phu nhân, bà thì đi ủy lạo, bà thì đi shopping, đi thu hụi chết, đi đánh ghen, các anh tướng tá thì có các " tiền đồn bí mật", có các ca sĩ hát cho mèo nghe, mà cũng cho lính bảo vệ canh gác chung quanh, rồi còn gọi máy  " Đồn điền gọi Thảo Điền, Mặt trời và linh miêu đã lặn, nghe rõ trả lời ..." ( tạm dịch Đại đội gọi cho Tiểu đoàn, ông lớn và con mèo yêu đã đi ngủ ).

Nói chuyện dê xồm, nhiều ông VN, kể cả mấy ông trong đám bạn cũng là nạn nhân của sự ...đàm tiếu. Mấy ổng không bị người ta làm ẩu, mấy ổng bị xầm xì là làm ẩu người ta. Làm ẩu mấy em cở Thanh Lan, Kim Loan, người ta kêu là làm thiệt vì làm mà không coi dư luận ra gì, làm và mặc cho báo đăng tanh bành, không ra thể thống ngô khoai gì hết, chứ còn làm ẩu là đánh nhanh rút liền, có khi nạn nhân chưa kịp hoàn hồn và thiên hạ chưa làm ồn, đó là còn biết sợ...

Có ông bên này chuyên viên đi chùa, nhưng phải về tới VN, về tới tỉnh nhỏ mới trổ quỷ ra. Chỉ thiệt thòi cho mấy ông "không đi VN khi còn VC", ở bên này nếu không có "đồ" nhà, chỉ biết lòng vòng mấy chị U70 không đẹp...trai, không chồng hay chồng đã đi xa về miền cực lạc và xe của mấy chị để trong garage quá lâu, cần tài xế phủi bụi, thay nhớt,  dù tài xế già lạng quạng lái mấy thước đã lủi đại xuống ruộng, mấy chị cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt "có còn hơn không, có còn hơn không (bài thà như giọt mưa, hình như vậy).

Nói chuyện dê xồm, hình như đúng đài, cho người đọc và trước hết cho người viết. Đây là thói dễ bị dính của mấy anh hay tự tin quá đáng là mình đẹp trai như Lý Đạp hay Phan Nhật Nôm. Hai ông anh này là Alain Delon của quân đội, họ không thèm dê đâu nhen, vì bị các chị dê cũng đủ làm mờ người rồi. Bị mấy chị dê cũng là quá hên đi, còn bị Pê đê dê chắc mấy anh đã ói tới mật xanh.
Qua đó cho thấy có cách trị mấy anh dê : cứ giao mấy ảnh cho Hội Pê đê, chừng 3 ngày hay cao lắm là 1 tuần,  anh nào anh nấy thả về đi đứng ngồi nói nghiêm trang không dám ngọ nguậy, thấy trai thấy gái đều... rùng mình vì đã thấy quan tài và đã ...đổ lệ.

Vụ dê xồm không chừa giới nào, kể cả các nơi trường học, chùa chiền nhà thờ. Các bậc chân sư và chân tu rêm mình vì các anh đồng nghiệp, cũng sư cũng tu cái miệng nhưng cái xác chưa tu, chưa tu được trọn vẹn thì đúng hơn. Các anh quậy cũng tới bến, như lỡ dại, đằng nào cũng xuống địa ngục rồi, tới luôn bác tài.

Nói mấy anh dê chớ mấy chị cũng có nhiều chị dê trai tổ mẹ. Cứ bèo bẹo khoe hàng, khoe họ, anh nào không dê là tự ái nổi lên cuồn cuộn " cái thằng cha đó, bộ nó tưởng nó ngon lắm, bà mời thử đó thôi, chứ cỡ đó đáng xách dép... ".

Có nhiều chị thì nói " Cái dê là cái trời cho, anh nào không dễ là đồ vứt đi " (Thơ bút tre nên dê đổi ra dễ cho nó hợp luật trắc bằng) .
Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm ( mắm).

Nhớ Nhung

Anh bạn, cũng gốc lính biểu mình quên đi ngày cũ, để sống như người Mỹ, người Canada.
Thiệt ra, có nhiều kiểu nhớ, có các anh chị nhớ thuở học trò mà có dịp đi học lại cho vui cho bổ ích rồi kiếm job thơm với người ta thì không, có các ông bà nhớ thời oanh liệt nay còn đâu, nay chỉ còn "liệt" không còn "oanh",  có người nhớ lại thời gian khổ và thấy mình may mắn hôm nay, có anh nhớ lại ngày cũ để xem mình làm gì mà can tội mất nước, tại sao uýnh giặc thì nhát mà chơi bời ăn cắp của công thì gan, nhớ lại ngày xưa chiến trận, nhiều lúc thấy thương cho mình và bổng thương luôn " kẻ thù". Tụi nó cũng bị bắt buộc đi vào Nam và chết xa nhà, thương vong gấp đôi. Bên nào cũng có chó dại, bên nào cũng có những anh mơ màng, đồ tầm cỡ đó mà cũng đòi đi giết người ! Nhớ về ngày cũ như ôn cố tri tân, để mong thấy con đường VN ngày mới, chớ cũng chẳng trăn trở gì. Không thay đổi được quá khứ nhưng có thể thay đổi hiện tại và tương lai. Trong tương lại, anh VN nào nhắc tới Pháp Mỹ Tàu là bị kiến cắn cu.

Mấy anh đi Mỹ quá lẹ cũng tốt nhưng các anh phải ở lại một thời gian, thấy và hiểu VC thêm cũng hay, làm giàu cho kinh nghiệm sống và có nhiều anh, nặng nợ với quê hương không thèm đi đâu hết, có người cho đó là ... lỳ, mặc dù mấy anh không cần phải là Dù hay TQLC, có anh biết thời thế, quay qua làm ăn như anh Tuấn "Pháo Binh nửa đêm anh bắn rung rinh cái giường", học tập về mở  xưởng làm Xe Đạp, hết thời xe đạp anh quay qua Xuất nhập khẩu, anh nói cứ chung chi đầy đủ là yên, đã vậy còn thu nhận anh em phe ta vô làm, vừa tin cậy vừa có "trình độ", anh Tuấn còn nói " Theo Mỹ hoài nó khinh...", rồi cũng có đứa khinh anh theo VC. Lần về VN, hỏi anh Tuấn cần gì mua cho, chớ lần nào anh cũng giành bao ăn nhậu, anh nói như đùa, anh cần Viagra loại nào không bị mù mắt.

Ở tù về coi vậy chớ cũng cả năm sau mới được bình thường, hồi đó tuy thua trận nhưng lính Ngụy vẫn còn có giá lắm, buôn bán, làm ăn, chạy mánh gì cũng được bà con giúp đỡ, ngoại trừ đám Bắc Kỳ vẫn còn xa cách, tụi thua trận đã dễ ghét vì nói phét, đám thắng trận, đứng gần chịu không nổi, còn đám Cách mạng Nam Kỳ, "Sư đoàn 307 đánh đâu được đấy" thì thông cảm mình hơn. Sau này hai bên đã bị cái miệng hại cái tình, hai bên ghét nhau nhiều hơn chứ không làm gì cho đất nước khá hơn. Cũng chẳng trách, người Việt vốn tham gia cuộc chiến là vì ngoại bang sau lưng đã bồng họ lên lưng cọp, sau khi nhét thuốc súng vào lỗ đít, nếu thật sự yêu nước họ đã biết khôn hồn. Mà yêu nước là gì, có yêu nước nổi không khi phe ta không nắm chính quyền và mình không còn bổng lộc, chấm mút ? Trong 10 anh VN nói yêu nước hết 9 anh yêu nước ... ngoài và 1 anh yêu nước ...hoa.

Việt Nam là nơi đầy tranh cãi, anh chị nào làm ăn được thì ok, anh chị nào không gặp thời thì chửi. Nghe cả hai bên bắt mệt.

Việt kiều bên Mỹ về chơi nên lựa bạn nghèo, nói nó còn gật gù cho qua chuyện, chứ gặp tụi giàu nó không thích gặp Việt kiều, nói chuyện hay bị đụng vì chê lẫn nhau chớ thật ra bên nào cũng đồ ...bà bắn.

Nhớ VN nhiều đứa có học, không có việc làm, bưng bê hoài mù lòa trí tuệ. Tụi nó nói sinh không gặp thời. Bên này thì khác, sinh gặp thời nhưng anh chị nào hên lắm con cái mới nghe mình, chớ thường thì các anh già phải ra " Cộng Đồng" mới gặp người đồng tâm hợp ý, riết rồi Cộng Đồng đi biểu tình hay họp hành chỉ còn mấy người già và nếu có đám trẻ thì chúng đa phần có business cần khách Việt, như môi giới bán nhà, bán bảo hiểm, không có tiền mà làm cố vấn tài chánh, đám muốn tìm phiếu Việt khi ra tranh cử với đám bản xứ để được ngồi mát ăn bát vàng. Chứ đám trẻ ngon lành sĩ, sư thì tụi nó làm việc ở sở cũng đủ mệt rồi, có rảnh tụi nó thích làm từ thiện tìm về nơi chôn nhau cắt rún.
Cộng sản bên nhà sẽ thay đổi nếu không muốn... thay ma. Hiện nay còn ông China trên đầu chứ tách ông China ra rồi, VN tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa Tư bản. Dù lên hay xuống người Việt cũng cứ có bịnh xả rác, trị được bịnh này, ngoại xâm là đồ bỏ vì đó là rác dễ thấy nhất, nhưng cho kẹo cũng không anh ngoại bang nào dám vô.

Họa xâm lăng nay chỉ còn các anh chị Vịt Đẹt là muốn tiếp tục, nhưng Vịt CS nó cũng đã hóa thành ngỗng.

Món tinh thần mã thượng, người VN mình không coi ra kí lô gì, họ trọng ...Thượng mã phong, lên ngựa là chạy như gió hồi 75,  chớ không phải bệnh trúng gió khi cưỡi vụ kia, cái đó thì họ sợ, họ nói Giặc Mỹ không sợ, chỉ sợ giặc sida, liệt kháng.
 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top