NGƯỜI BẢO TỒN
DI SẢN NGHỆ THUẬT
CỦA VAN GOGH

Johanna (Jo) Van Gogh là chị dâu của Vincent Van Gogh. Bà kết hôn với em trai của ông, Theo Vangogh khi … đã 27 tuổi và theo tiêu chuẩn thời bấy giờ thì bà là một phụ nữ lớn tuổi, ế chồng. Họ có với nhau một con trai, sinh ra đúng chín tháng sau đám cưới. Nhưng lúc đó, ông Theo đã mắc bệnh giang mai rất nặng. Bệnh này chưa có thuốc chữa trị vào thời bấy giờ. Ông này qua đời một năm sau đó.
Sáu tháng trước đó, người anh Vincent Vangogh đã tự sát. Khi chồng chết, bà Johanna thấy mình chỉ còn lại một đứa con trai, một căn hộ ở Paris, bốn trăm bức tranh của ông anh chồng, một họa sĩ chỉ bán được ba bức trong đời, và vài người bạn.
Bất cứ ai khác cũng sẽ đốt những bức tranh đó hoặc vứt chúng lên gác mái. Nhưng bà Jo tin chắc rằng anh chồng mình là một họa sĩ tài ba. Bà là người duy nhất tin như vậy, bởi vì các nhà phê bình thời đó đều nhất trí cho rằng Vincent van Gogh không phải là một họa sĩ. Thậm chí họ còn nhận định rằng ông ta không phải là một họa sĩ đúng nghĩa.
Nhưng bà Johanna không nản lòng. Bà bán căn hộ ở Paris và mua lại một ngôi nhà nhỏ ở Hoà Lan. Bà cho thuê các phòng trong nhà, biến nó thành một nhà nghỉ. Dần dần, bà bắt đầu trưng bày những bức tranh của ông tại nhiều cuộc triển lãm khác nhau.
Cuối cùng, vào năm 1905, bà đã tổ chức một triển lãm lớn về Van Gogh, thu hút sự quan tâm của những người giàu có và các viện bảo tàng quan trọng. Huyền thoại về Van Gogh bắt đầu từ đó. Và chúng ta sẽ không biết đến họa sĩ tài ba Van Gogh nếu không có người em dâu, bà Johanna, người đặt niềm tin vào tài hội họa của người em chồng.

Bà Johanna (Jo) Van Gogh và đứa con trai vừa chào đời đã mất cha.