Trịnh Gia Mỹ
Chúc mừng Giáng Sinh
Mùa đông năm nay lạnh, lạnh nhiều hơn mọi năm. Buổi sáng trời còn mờ sương đêm, mở cánh cửa ra vườn sau, gió lạnh lùa vào như cắt thịt da
Sáng dậy sớm, thắp cây hương cắm lên bàn Phật, thắp cây hương mời Ba Má và Ông Bà nghe kinh. Mùi hương thơm ngát, tỏa khắp cả gian phòng. Tiếng kinh thanh thoát, nghe như mờ như ảo, như việc gì rồi cũng không thành vấn đề, rồi cũng nhẹ tênh…
Pha một ly chanh ấm, hớp từng ngụm nhỏ, cảm nhận những ấm áp từ dòng nước li ti len lõi qua từng mạch nhỏ, xuống từng tế bào, đọng lại ở đâu đó trong cơ thể. Lắng nghe từng dòng chảy, cảm nhận từng mạch sống đang đâu đó, quanh đây.
Mùa đông, mùa của yêu thương, mùa của giá rét. Mùa của những người thân nghĩ về nhau, nhưng đồng thời cũng là mùa của những người cô đơn, đang không có chỗ đi về.
Nghĩ về những người thân, nghĩ về bạn bè, nghĩ về những món quà, nghĩ về nhưng lời chúc tụng, nghĩ về những nâng niu trong từng món quà, trong từng lời nói, trong từng những khuôn mặt nghĩ về… Biết ơn và trân trọng những phút giây còn được nghĩ đến nhau, còn được nghe, còn được thấy, còn được nắm tay, còn được cảm nhận…
Nghĩ về những người lang thang, không một chỗ nương thân. Đêm này, những cơn gió lạnh xé da, chỗ nào là chỗ nương tựa? Chỗ nào là chỗ ghé lưng chờ cho hết một đêm? Có ngọn lữa nào âm ĩ trong tàn tro đâu đó để thêm ấm áp những tâm hồn đang trống? Có ngọn đèn nào leo loét trong đêm để cho những người cô đơn còn nhìn thấy nẽo về?
Giáng Sinh, mùa của yêu thương, mùa của hy vọng. Xin gởi lời chúc đến những người thân yêu, bạn bè khắp nơi lời cầu chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Xin gởi đến những người bạn lang thang lời cầu chúc chân thành. Xin gởi bạn ánh mắt trìu mến để chia xẻ những khổ cực từng ngày. Xin gởi bạn bàn tay ấm áp để truyền cho nhau những năng lượng tích cực của cuộc đời. Xin gởi bạn những chia xẻ đắng cay để mong một ngày mai tươi sáng, tốt đẹp hơn.
Và sau cùng, xin gởi đến tất cả chúng ta lời cầu chúc thương yêu, hạnh phúc.