Thơ Trần Vấn Lệ
Em Nhìn Đi Đại Dương Lúc Chiều Tà
Nhân vật chính trong thơ là em mà, dễ thương!
Nhưng cái đẹp nào cũng là sương là khói.
Ngay trong những lời người ta nói
Với người thân gần gũi...rất xa xôi!
Thơ của anh là khói của trời,
Thơ của anh là sương của đất.
Tình Yêu nào cũng là Tiên là Phật.
Cõi ước mơ...mãi mãi ước mơ!
Anh hôn em trên cổ bây giờ,
Anh hôn em sau lưng lát nữa...
Đó là lúc tự dưng em nhớ
Một bình minh, em một thuở khôi ngô!
Hãy nghĩ anh như cái lá cờ
Không thì chiếc lá mùa Thu sắp rụng.
Ai cũng có một đời để sống,
Một là huy hoàng hai là tàn úa, dĩ nhiên!
Có một lời thật thà anh nói với em:
Anh Nhớ Em, Nhớ Em Như Là Tổ Quốc.
Dẫu biết đó chỗ có Vinh có Nhục,
Nhưng Thanh Cao Trong Sạch Nhất là Trái Tim!
Là Em! Là Em! Là Em!
Tình muôn năm không cạn!
Bài thơ đẹp là bài thơ lãng mạn,
Em nhìn đi: Đại Dương Lúc Chiều Tà...
Áo Bà Ba Vải Trắng
Em khoe anh hồi nãy / em có áo bà ba, em mặc anh coi nha! Ừ, em vào mặc thử!
Em…giống là đi chợ, mặc áo mới, xinh ghê! Áo, áo vải, hết chê: em đúng gái Nam Bộ!
Anh đứng xa, xa, ngó. Anh đến gần, anh nhìn. Em đúng là thật xinh…hôn em trên áo nhé!
Hình như em e lệ / em mười sáu, phải không? Hai má em hồng hồng / anh nghe lòng chao động…
Hình như chúng mình sống…không có nữa thời gian? Áo em trắng, giản đơn…giống như hoa hường trắng!
Rồi mình đi trong nắng. Mình đi trong vườn xanh. Tình ơi biết bao tình / khi em nhìn cây bưởi…
Và em đưa tay, hỏi: cây bưởi hay cây bòng? Nếu em đi lấy chồng chắc còn hoa anh hái?
Anh đáp sao cho phải? Mình…sắp có thời gian? Nếu thật em sang ngang? Nếu thật em mười bảy?
Những câu hỏi bay nhảy trước mặt anh như chim. Trước mặt anh là em…áo bà ba vải trắng…
Hoa tầm xuân tím đậm…nếu mà một ngày nao…