Aguri, Junichiro Tanizaki, Phạm đức Thân dịch sang Viêt ngữ




'Gầy đi một chút, phải không? Dạo này bạn trông không khỏe....'

Đó là những lởi T, bạn anh, thốt ra lúc nãy khi tình cờ chạm trán nhau ở Ginza. Chúng gợi cho Okada nhớ đến hôm rồi cũng lại qua đêm với Aguri, và anh cảm thấy mêt mỏi hơn bao giờ. Dĩ nhiên T không có ý chọc anh về chuyện đó - quan hệ của anh với Aguri đã quá rõ, không có chút bất thuờng nào trong chuyện anh bị nhìn thấy dạo chơi với Aguri trên Ginza duới phố Tokyo. Nhưng với thần kinh căng thẳng và tự kiêu tự mãn nhận xét của T làm Okada khó chịu. Ai gặp anh cũng nói anh 'đang gầy đi' - từ hơn năm rồi anh đã quan tâm về chuyện này. 6 tháng qua bạn hầu như có thể nhìn thấy rõ thay đổi ngày này qua ngày khác khi thịt da từ từ biến mất. Anh lâm vào thói quen len lén quan sát thân hình mình trong guơng mỗi khi tắm, để xem nó đã suy sụp biến đổi ra sao, nhưng nay thì anh sợ phải ngó nó. Truớc kia (cách đây 1,2 năm) nguời ta bảo anh ít ra cũng có hình dáng như phụ nữ. Anh tự kiêu về điểm này. 'Cái kiểu cấu tạo của thân hình tôi khiến bạn nghĩ đến đàn bà, phải không?' Anh thuờng tinh nghịch nói với bạn tại nhà tắm. 'Đừng có sinh ra nghĩ vớ vẩn đấy nhé!' Nhưng bây giờ thì...

Chính từ eo trở xuống thân hình anh mới có vẻ nữ tính nhất. Anh nhớ lại thuờng đứng truớc guơng, khoan khoái ngó mình phản chiếu trong guơng, tay âu ếm vuốt ve cặp mông trắng đẫy đà, tròn trịa như mông con gái. Đùi và mắt cá chân hình như quá phình ra, nhưng anh thích thú thấy chúng mỡ màng làm sao - giống cặp giò của mấy cô ở tiệm ăn - khi sóng đôi với cặp giò thon thả của Aguri. Hồi đó nàng mới 14 tuổi, và cặp giò thon thẳng như gái Tây Phuơng: duỗi dài cạnh cẳng chân anh khi tắm, chúng đẹp hẳn lên hơn bao giờ, làm anh cũng như Aguri hết sức hài lòng. Nàng thuôc loại gái nghịch ngợm như con trai, thuờng lật ngửa anh ra ngồi trên anh, hoặc đi lại, dẫm đạp trên đùi anh như thể đang nén tảng bột mì....Nhưng bây giờ cặp giò khẳng khiu của anh thật đáng thuơng! Đầu gối và mắt cá truớc đây phồng lõm đẹp mắt, nhưng từ lâu rồi xuơng đã lòi ra thảm hại, bạn có thể thấy chúng cử động duới da. Các mạch máu phô ra trông như con giun. Mông cũng mất mỡ nữa: khi ngồi trên vật cứng anh cảm thấy như hai miếng ván đập vào nhau. Tuy nhiên chỉ gần đây suơng suờn mới bắt đầu phô ra: từng cái một, thoạt tiên từ duới lên, chúng bắt đầu lồi hẳn ra, cho tới bây giờ bạn có thể thấy cả một khung suờn ngực hiện rõ, dùng đuợc như một bài hơi gơm gớm về cơ thể học. Anh hám ăn nên cái bụng tròn nhỏ hình như đuợc an toàn, nhưng ngay nó giờ cũng đang dần dần tóp đi - theo cái đà này, chẳng mấy chốc, bạn có thể nhận ra đuợc các bộ phận bên trong. Cùng với cặp giò, anh cũng thuờng tự kiêu về hai cánh tay mịn màng 'nữ tính'; chỉ một cớ nhỏ là anh liền vén tay áo lên để phô truơng. Phái nữ chiêm nguỡng, ghen tị chúng và anh thuờng đùa bỡn với bạn gái về điểm này. Bây giờ, ngay duới con mắt thiện cảm nhất, chúng không còn chút nữ tính nào - hoặc nói thêm ra, ngay cả nam tính nữa. Chúng không còn là cánh tay nguời mà nhiều phần là 2 que củi. 2 cái bút chì tòn ten cạnh thân hình. Tất cả chỗ lõm giữa 2 xuơng đang sâu thêm, thịt đang teo đi. Tôi cứ tiếp tục sụt cân như vầy trong bao lâu nữa? Anh tự nhủ. Thật lạ là tôi vẫn có thể loanh quanh tới lui khi thịt da đã teo rút đi kinh khủng. Amh cám ơn thấy mình còn sống, nhưng cũng hơi lo sợ...

Những suy nghĩ này làm anh suy nhuợc đến mức Okada đột nhiên bị chóng mặt choáng váng. Môt cảm giác nặng nề, tê cứng ở sau đầu; anh cảm thấy như thể đầu gối đang run, cặp giò đang xụm xuống, như thể bị đánh ngã ngửa ra đàng sau. Chắc chắn tình trạng thần kinh anh có dính dáng đến chuyện này, nhưng anh biết rất rõ đây là hậu quả của chìm đắm lâu dài trong sắc dục và của các thứ khác nữa - như tiểu đuờng cũng từng đã gây ra vài triệu chứng. Bây giờ hối tiếc cũng không ích gì, nhưng anh quả thật có hối tiếc phải trả giá quá sớm, và hơn nữa, lại trả giá bằng xuống cấp vẻ đẹp của mình là cái sở truờng kiêu hãnh nhất. Tôi mới khoảng 30, anh nghĩ, tôi không thấy tại sao sức khỏe mình lại yếu kém đến thế....Anh muốn khóc và dậm chân giận dữ.

'Đợi chút - nhìn cái nhẫn kìa! Ngọc xanh biển, phải không? Không biết em đeo trông thế nào.'

Aguri chợt ngừng ngang và níu tay áo anh; nàng đang chăm chú nhìn vào một cửa sổ trưng bầy ở Ginza. Nàng vừa nói vừa khua khua mu bàn tay duới mũi Okada, khi cong khi duỗi. Những ngón tay thon dài - mềm mại đến nỗi hình như đuợc tạo nên chỉ để mơn trớn vuốt ve - lấp lánh duới nắng chói buổi chiều tháng 5 trông đặc biệt duyên dáng quyến rũ. Có lần ở Nam Kinh anh đã thấy những ngón tay của một kỹ nữ đặt thanh nhã trên bàn giống như những cánh hoa thanh tú trong nhà kính, và nghĩ rằng không thể có đẹp dịu dàng nào hơn tay của phụ nữ Trung Hoa. Nhưng tay của Aguri chỉ nhỉnh hơn một chút, chỉ hơi giống hơn tay nguời bình thuờng. Nếu tay của kỹ nữ là hoa nhà kính thì tay của Aguri là hoa dại hàm tiếu: không đuợc tô điểm nhân tạo chỉ làm chúng hấp dẫn hơn. Bó hoa nào có những cánh hoa như thế thì xinh đẹp biết bao...

'Anh nghĩ sao? Trông đẹp không?' Nàng tì đầu ngón tay trên rào chắn truớc cửa sổ, ấn chúng cong nguợc thành hình cánh cung như điệu bộ của vũ viên, và chăm chăm ngó chúng như thể không còn chú ý đến cái nhẫn.

Okada trả lời lẩm bẩm gì đó nhưng quên liền tức khắc. Anh cũng đang chăm chú ngó tay nàng, tay đẹp anh biết quá rõ.....Mấy năm đã qua rồi từ khi anh bắt đầu đùa nghịch với những mẩu thịt thơm tuơi này: bóp chúng trong lòng bàn tay như đất sét, đặt chúng vào bên trong y phục để suởi ấm túi, hoặc cho vào miệng, kẹp duới nách hay duới cằm. Nhưng trong khi anh đều đặn già đi thì bàn tay huyền diệu của nàng mỗi năm trông mỗi trẻ ra. Khi Aguri 14 tuổi chúng hình như vàng và khô, hơi chút nhăn, nhưng nay 17 da trắng và mịn, cho dù trong những ngày lạnh nhất, chúng trơn đến mức bạn nghĩ dầu sẽ làm mờ cái nhẫn vàng của nàng. Tay nhỏ như trẻ con, mềm mại như tay em bé, và gợi tình như tay kỹ nữ - tuơi mát và trẻ trung làm sao, luôn luôn không ngừng tìm khoái cảm!...Nhưng tại sao sức khỏe anh lại suy sụp như vầy? Chỉ nhìn tay nàng làm anh nghĩ đến tất cả những gì chúng đã khêu gợi ở anh, tất cả những gì đã diễn ra trong phòng kín nơi họ gặp nhau; và đầu anh đau nhức bởi sự kích thích mạnh mẽ....Trong khi anh tiếp tục dán mắt vào chúng, anh bắt đầu nghĩ đến các phần còn lại của thân hình nàng. Ở đây giữa thanh thiên bạch nhật, trên Ginza đông đảo anh nhìn thấy vai trần... ngực...bụng mông....cẳng...từng cái một, tất cả các phần của cơ thể nàng đang xuất hiện bồng bềnh truớc mắt, rõ ràng đáng sợ trong hình thể uốn luợn kỳ lạ. Và anh cảm thấy bị đè bẹp duới sức nặng vững chắc của 115 hay 120 cân Anh của nàng...Có lúc anh tuởng mình sắp xỉu - đầu quay cuồng, anh hình như sắp ngã đến nơi... Đồ ngốc! Thình lình anh xô đuổi những hình ảnh tuởng tuợng, giữ vững cặp giò đang lung lay...

'Nào, chúng ta đi mua sắm chứ?'

'Đuợc rồi.'

Họ bắt đầu đi về phìa Trạm Shimbashi....Giờ họ đang quặt huớng về Yokohama.

Hôm nay Aguri hẳn phải sung suớng, anh nghĩ. Tôi sắp mua cho nàng cả 1 bộ đồ mới. Em sẽ tìm đuợc đúng đồ cho mình tại cửa hàng ngoại quốc ở Yokohama, anh đã bảo nàng. Tại tiệm Arthur Bond, Lane Crawford, tiệm nữ trang Ấn Độ, tiệm may Trung Hoa....Em đẹp kiểu ngoại lai; Kimono Nhật đắt hơn giá trị trực, và nó không thích hợp với em. Hãy chú ý phụ nữ Trung Hoa và Tây Phuơng. Họ biết cách làm nổi bật khuôn mặt và hình thể sao cho lợi thế và không tiêu quá nhiều tiền vào đó. Từ nay em nên làm giống vậy....Và vì thế Aguri đã mong đợi ngày hôm nay. Trong khi nàng đi, thở hít nặng nề một chút trong cái nóng đầu hè, da trắng nàng đuợm mồ hôi duới áo kimono dầy nặng vải flannel, vuớng víu chân tay dài trẻ trung, nàng tuởng tuợng đang lột bỏ những 'y phục không thích hợp' này, chỉnh đôi bông tai, đeo một vòng vào cổ, luồn vào chiếc áo bờ-lu mỏng bằng lụa loạt soạt, hoặc vải lanh mịn, xoay qua lại thanh lịch trên ngón chân trong đôi giầy cao gót thon nhẹ....Nàng thấy mình giống như các phụ nữ Tây Phuơng đang đi ngang qua trên đuờng. Bất cứ cô bà nào đi tới, Aguri quan sát họ từ đầu tới chân, mắt dõi theo họ và quấy rầy anh với những câu hỏi xem anh thích thế nào cái mũ kia, hoặc cái vòng cổ nọ, hết cái này đến cái khác.

Nhưng Okada chia sẻ mối bận tâm của nàng. Tất cả hình ảnh của thiếu nữ ngoại quốc lịch sự làm anh nghĩ đến một Aguri biến hình bởi y phục Tây Phuơng ...Tôi thích mua cái đó cho em, anh nghĩ; và cái này nữa....Tuy nhiên tại sao anh không thể phấn khởi lên một chút? Sau đây họ sẽ cùng nhau chơi trò vui thú. Đó là một ngày trong sáng với gió mát nhè nhẹ, một buổi chiều đẹp tháng 5 để ra ngoài làm bất cứ chuyện gì....cho nàng diện y phục mới thoáng mát, chải chuốt nàng như một thú cưng, rồi đưa nàng lên tầu đi tìm một nơi kín đáo thích thú. Chỗ nào đó có ban công trông ra biển xanh, hoặc một phòng ở khu nghỉ suối nuớc nóng nơi những lá xanh non của rừng lấp lánh bên ngoài cửa kính; nếu không thì là một khách sạn u tịch xa đuờng phố trong khu ngoại kiều. Và ở đấy trò chơi bắt đầu, trò chơi vui thú mà anh luôn luôn mơ tuởng, trò chơi cho anh lý do duy nhất để sống.... Rồi nàng sẽ duỗi nguời ra như con báo. Con báo có đeo vòng cổ và bông tai. Con báo đuợc nuôi như thú cưng, biết chính xác làm sao cho chủ hài lòng, nhưng thỉnh thoảng cũng lóe lên những tia hung dử khiến chủ phải co rụt lại. Nhẩy cỡn, cào cấu, đánh đập, vồ chộp - sau cùng xé toạc, phá nát anh tan tành, và cố hút tủy xuơng anh....Một trò chơi chết nguờ! Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ cám dỗ anh ngây ngất. Anh thấy mình run rẩy vì kích thích. Đầu anh lại quay cuồng, anh tuởng mình sắp xỉu....Anh tự hỏi không biết có phải sau cùng bây giờ mình đang chết, ở cái tuổi 34, gục ngã ngay đây trên đuờng phố....

'Ô, anh chết hay sao đấy? Mệt quá!' Aguri lơ đãng nhìn cái xác nằm duới chân. Mặt trời 2 giờ trưa tỏa hơi nóng xuống, tạo thành bóng tối trong chỗ lõm của má hóp....nếu anh phải chết anh nên đợi thêm nửa ngày nữa đến khi chúng ta xong mua sắm....Aguri tặc luỡi phiền muộn. Tôi không muốn dính dáng vào chuyện này nếu tránh đuợc, nàng nghĩ, nhưng tôi nghĩ rằng không thể chỉ việc bỏ anh ở đây. Và trong túi anh còn có hàng trăm yen. Tiền là của tôi - anh có thể đã di chúc cho tôi truớc khi chết. Anh ngốc đáng thuơng mê tôi như điên đến mức không thể nào tức giận nếu tôi lấy tiền và mua bất cứ thứ gì tôi thích, hoặc lả lơi với bất cứ đàn ông nào tôi khoái. Anh biết tôi nhẹ dạ, đôi khi anh hình như còn thích nữa. Aguri vừa tự viện dẫn đủ cớ, vừa moi tiền trong túi anh. Nếu anh có làm ma ám tôi, tôi không sợ anh - anh sẽ nghe tôi dù sống hay chết. Tôi cứ làm theo cách của tôi....

'Nhìn nè, anh Ma! Em đã mua chiếc nhẫn tuyệt vời này bằng tiền của anh. Em đã mua cái váy đẹp viền đăng ten này. Và ngó nè!' (Nàng vén cao váy để phô cặp giò) 'Hãy ngó căp giò này mà anh rất thích, tuyệt đẹp phải không? Em đã mua 1 đôi vớ lụa trắng, và đồ lót mầu hồng nữa - tất cả bằng tiền của anh! Anh có nghĩ em có khướu thẩm mỹ không? Anh có thấy em trông như tiên không! Mặc dù anh đã chết em đang mặc y phục thích hợp cho em, đúng cách anh muốn, và em đang lúc tuyệt vời! Em sung suớng quá, thật sự sung suớng! Anh hẳn cũng sung suớng nữa vì đã cho em tất cả mọi thứ này. Mộng của anh đã hiện thực nơi em, khi mà bây giờ em tuyệt đẹp, đầy nhựa sống! Ừ, anh Ma, anh Ma tội nghiệp chết vì tình của em, nguời không thể an nghỉ - hãy mỉm 1 nụ cuời, đuợc không?'

Rồi tôi ôm chặt cái xác lạnh, ôm mạnh hết sức đến độ xuơng rạn nứt , và anh gào lên 'Ngưng! Anh hết chịu nổi!' Nếu anh không chịu đầu hàng, tôi sẽ tìm cách quyến rũ anh. Tôi sẽ yêu anh đến khi da nhăn nhúm bị tan tành, cho đến khi giọt máu cuối cùng bị vắt kiệt, cho đến khi xuơng khô bị rã ra. Vậy thì ngay đến ma cũng nên đuợc thỏa mãn...

'Chuyện gì vậy? Anh nghĩ gì vậy?'

'Ờ...' Okada bắt đầu lẩm bẩm, thở khó nhọc.

Họ trông như thể đang cùng nhau sánh buớc vui vẻ - đúng ra là cực kỳ vui vẻ - nhưng anh không thể nào chung vui với nàng. Ý tuởng buồn này tiếp theo ý tuởng không vui kia cứ dâng trào, và anh cảm thấy kiệt sức ngay truớc khi trò chơi bắt đầu. Chỉ là thần kinh, anh tự nhủ; không gì nghiêm trọng, tôi sẽ khỏi khi ra ngoài. Anh đã trấn an mình như vậy để cứ đến, nhưng anh đã lầm. Không phải chỉ thần kinh: tay chân anh rệu rã đến nỗi chúng sẵn sàng rụng ra, các khớp kêu rắc rắc khi anh đi. Đôi khi mệt mỏi cũng là một cảm giác nhẹ khá thích thú, nhưng khi đã xấu tới mức độ này thì đó có thể là một triệu chứng nguy hiểm. Ngay lúc này, anh chẳng biết gì cả, phải chăng hệ thống của anh đã bị bệnh trầm trọng nào đấy xâm nhâp? Phải chăng anh đang quờ quạng sống khiến cho bệnh tiến triển đến giai đọan nó đánh bại anh? Tốt hơn là ngã quỵ thay vì chịu mệt mỏi kinh hoàng! Anh muốn ngả mình xuống giuờng êm. Có thể sức khỏe anh đã đòi hỏi thế từ lâu. Bác sĩ nào cũng sẽ hoảng hốt bảo: 'Trời đất, tại sao anh lại đi ra ngoài trong tình trạng sức khỏe của anh như vầy? Anh phải nằm nghỉ trên giuờng - thảo nào anh chóng mặt!'

Suy nghĩ làm Okada cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ và ngay buớc đi cũng phải thêm cố gắng hết sức. Trên lối đi vệ đuờng ở Ginza - cái mặt đá mà lúc khỏe anh đã rất thích thú khi sải buớc - nay mỗi buớc lại gây chấn động truyến cái đau từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Truớc hết, bàn chân bị bó chặt bởi giầy da bốt-can nâu nhạt gò chúng lại trong cái khuôn hẹp. Y phục Tây Phuong nhắm vào nguời to lớn khỏe mạnh: với nguời trong tình trạng yếu kém, chúng hoàn toàn không giúp ich. Quanh eo, trên vai, duới nách, quanh cổ - mọi phần cơ thể đều bị đè ép, thắt bóp với cúc, móc, cao su, da, xếp lớp nhau, như thể bạn bị cột vào cây thập tự. Và dĩ nhiên bạn phải đi vớ truớc khi xỏ giầy, cẩn thận kéo chúng lên trên cẳng chân bằng những dây nịt. Rồi bạn mặc áo sơ-mi, quần tây, nịt chặt vào bằng một khóa ở đằng sau cho đến khi chúng ép sát chặt vào eo, và treo quần bằng giây đeo qua vai. Cổ bạn bị nghẹt thở ví cái cổ áo bó chặt mà bên ngoài lại thắt một cà-vạt giống như thòng lọng, có đính cái kim cài nữa. Với một nguời da thịt đẫy đà, bạn siết hắn càng chặt thì hình như sức sống của hắn càng bung ra mạnh mẽ; nhưng với nguời chỉ có xuơng và da thì không thể nào chịu đuợc. Chỉ nghĩ rằng sắp phải mặc y phục kinh khủng như thế đủ làm Okada ngộp thở, tay chân rã rời thêm. Chính chỉ nhờ y phục Tây Phuơng này giữ chặt nguời anh lại với nhau mà anh có thể tiếp tục buớc đi - nhưng cứ nghĩ đến chuyện làm cứng mạnh một thân hình bất lực, bại xuội, bó buộc cả tay lẫn chân, và đẩy nó tới truớc cùng với la lớn 'Tiếp tục đi tới! Không đuợc ngã qụy!' Như thế cũng đủ làm nguời ta muốn khóc.

Đột nhiên Okada tuởng tuợng khả năng tự điều khiển của mình bị mất tiêu, tuởng tuợng mình gục xuống và khóc thổn thức....Cái ông trung niên ăn mặc lịch sự này mới vừa lúc nãy dạo phố ở Ginza, có vẻ như đang vui huởng thời tiết tốt với một thiếu nữ trẻ bên cạnh, một ông trông có vẻ như chú bác của cô gái - bỗng đột nhiên phá hỏng mặt mình thành hình dạng gớm ghiếc và bắt đầu kêu la như trẻ con! Ông ngừng giữa đuờng và van nài cô gái cõng ông. 'Làm ơn, Arugi! Anh không thể buớc thêm đến 1 buớc! Hãy cõng anh!'

'Anh sao vậy?' Aguri gắt và trừng mắt như một bà cô. 'Ngưng hành động như vậy! Mọi nguời đang nhìn anh'...Có thể nàng không nhận ra rằng anh đã phát điên: đây không phải chuyện bất thuờng đối với nàng vì nàng đã từng thấy anh khóc. Đây là lần đầu tiên diễn ra trên đuờng phố, nhưng khi họ một mình với nhau anh luôn luôn khóc giống thế....Anh thật điên khùng làm sao! Nàng hẳn phải nghĩ vậy. Không có gì cho anh phải khóc giữa công chúng - nếu anh muốn khóc tôi sẽ để anh khóc hết nuớc mắt lát nữa! 'Suỵt! Nín đi! Anh làm em xấu hổ!'

Nhưng Okada không ngưng khóc. Sau cùng anh bắt đầu đá, vùng vẫy, giật toang cỗ áo, cà-vạt ném xuống đuờng. Rồi thở hổn hển, kiệt sức anh nằm thẳng cẳng trên vệ đuờng. 'Anh không thể đi nữa...Anh bệnh....", anh lẩm bẩm, gần như mê sảng. 'Cởi anh hết những y phục này và mặc cho anh thứ gì mềm! Làm giuờng cho anh ngay đây, anh không quan tâm nếu nó ở trên đuờng!'

Aguri đã mất hết kiên nhẫn, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ như than. Không sao thoát đuợc - một đám rất đông nguời đã ào tới vây quanh họ duới mặt trời chói chang. Một cảnh sát xuất hiện...Ông hỏi Aguri truớc mặt mọi nguời. ('Có biết nàng là ai không?' Nguời ta bắt đầu thì thầm với nhau. 'Con gái một đại gia?' 'Không, tôi không nghĩ vậy.' 'Một tài tử?'). 'Chuyện gì ở đây?' ông cảnh sát hỏi Okada, vẻ khó chịu. Ông nghĩ anh khùng. 'Giờ đứng dậy coi, thay vì nằm ngủ giữa một nơi như thế này?'

'Tôi không thể! Tôi không thể! Tôi nói ông biết, tôi bệnh! Làm sao tôi có thể đứng dậy?' Okada lắc đầu, hãy còn khóc thút thít ...

Anh có thể thấy rõ quang cảnh sống động truớc mắt. Anh có cảm tuởng như thể anh thực sự đang thổn thức....

'Ba...' Một giọng yếu ớt đang gọi - giọng nhẹ ngọt ngào, không phải của Aguri. Đó là giọng của một bé gái 4 tuỗi mũm mĩm trong kimono muslim hoa văn, đang ra hiệu cho anh bằng bàn tay nhỏ xíu. Sau bé đứng một phụ nữ tóc búi cao; nàng trông như là mẹ của bé.... 'Teruko! Teruko! Ba đây!...A, Osaki! Em cũng ở đó?' Rồi anh nhìn thấy chính mẹ anh, đã qua đời mấy năm truớc. Bà đang tha thiết ra hiệu và cố sức bảo anh điều gì đó, nhưng bà ở xa quá, một màn suơng ngăn cách họ....tuy nhiên anh nhận ra những giọt lệ cô đơn và phiến muộn đang chẩy trên má bà....

Tôi phải ngưng nghĩ đến những ý tuởng buồn rầu như thế này, Okada tự nhủ; những ý tuởng về Mẹ, về Osaki và bé gái, về chết chóc...Tại sao chúng đè nặng mạnh lên anh? Rõ ràng ví sức khỏe yếu kém của anh. 2,3 năm truớc lúc anh còn khỏe, chúng hình như đâu có mạnh như thế, nhung bây giờ chúng kết hợp với thể chất suy sụp của anh để làm máu đông và tắc trong các mạch. Và khi anh bị kích thích tình dục thì đông đặc trở nên càng đè nặng hơn....Khi anh buớc đi duới nắng tháng 5 chói chang anh cảm thấy mình cô lập với thế giới chung quanh: mắt mờ, tai nghe không rõ, đầu óc tối tăm, tự hành một cách bất trị.

'Nếu anh còn đủ tiền,' Aguri đang nói, 'mua cho em cái đồng hồ đeo tay, đuợc không?' Họ vừa tới Trạm Shimbashi; có lẽ nàng nghĩ đến nó khi nhìn thấy cái đồng hồ lớn.

'Họ có nhiều đồng hồ tốt ở Thuợng Hải. Lẽ ra anh nên mua cho em 1 cái khi anh ở đó.'

Trong thoáng chốc ảo tưởng của Okada bay về Trung Hoa....Tại Tô Châu, một du thuyền đẹp, đuợc đẩy bằng sào dọc theo con kênh bình lặng huớng về Hàn Sơn Tự....Trong thuyền đôi tình nhân ngồi hạnh phúc bên nhau như hai chim bồ câu. Anh và Aguri biến thành một ông Trung Hoa và một kỹ nữ....

Anh có yêu Aguri không? Nếu ai hỏi, dĩ nhiên, anh sẽ trả lời 'Có'. Nhưng nghĩ đến Aguri thì đầu óc anh trở thành một cái phòng tối như mực có treo những màn nhung đen - căn phòng giống như sân khấu của nhà ảo thuật - đứng giữa trung tâm là một tuợng cẩm thach thiếu nữ khỏa thân. Đó có thực là Aguri không? Chắc chắn Aguri anh yêu là bản sao của hình cẩm thạch. Cô gái này bây giờ đang đi bên cạnh anh qua khu mua sắm hàng ngoại ở Yokohama - anh có thể nhìn rõ đuờng nét của thân hình nàng qua y phục flannel rộng bao phủ nàng, anh có thể tự hình dung cái bức tuợng 'phụ nữ' duới áo kimono đang mặc. Anh nhớ lại từng nét khắc thanh tú của con dao. Hôm nay anh sẽ chiêm nguỡng bức tuợng đó có nữ trang - và lụa. Anh sẽ lột bỏ cái áo kimono dị dạng, không thích hợp, hiển lộ 'phụ nữ' khỏa thân đó trong giây lát, và rồi mặc cho nàng y phục Tây Phuơng; anh sẽ nhấn mạnh mỗi chỗ nhô lên lõm xuống, tạo cho thân hình nàng một bề mặt tuơi sáng và những đuờng nét uốn luợn sinh động; anh sẽ trang phục những đuờng cong, làm cho cổ tay, mắt cá chân, cổ, tất cả trở nên thon thả thanh lịch nổi bật. Thật vậy mua sắm để làm tôn vẻ đẹp của nguời bạn yêu phải nên giống một giấc mộng trở thành hiện thực.

Một giấc mộng....Thật vậy, có một cái gì như trong mộng khi đi dọc con đuờng yên tĩnh, hầu như vắng vẻ, hai bên là những tòa nhà đồ sộ kiểu Tây Phuơng, nhìn đây đó những cửa sổ trưng bầy. Không lòe loẹt giống như ở Ginza; ngay ban ngày bầu khí im ắng bao trùm. Ai có thể sống đuợc trong những tòa nhà im lìm tuờng xám dầy với cửa sổ lấp lánh như mắt cá, phản chiếu bầu trời xanh lam? Hình như chúng giống hành lang bảo tàng viện hơn là một phố. Và hàng hóa trưng bầy sau cửa kính ở cả hai bên thì chói sáng, sặc sỡ mầu sắc, với vẻ lộng lẫy huyền ảo, quyến rũ của một vuờn hoa duới đáy biển.

Một bảng hiệu bằng tiếng Anh của tiệm bán đồ cổ, quý hiếm đập vào mắt anh: ĐỦ LOẠI MỸ THUẬT NHẬT BẢN: TRANH, ĐỒ GỐM, TUỢNG ĐỒNG....và một bảng hẳn của thợ may Trung Hoa: MAN CHANG THỢ MAY CHO QUÝ ÔNG BÀ......và cũng vây: NỮ TRANG JAMES BERGMAN....NHẪN, BÔNG TAI, VÒNG CỔ....E&B THỰC PHẨM KHÔ VÀ TẠP HÓA NGOẠI QUỐC....NỘI Y PHỤ NỮ...RÈM, THẢM, ĐỒ THÊU.... Không hiểu sao âm vang những chữ này trong tai anh có một vẻ đẹp trang trọng, nặng nề của duơng cầm.... Chỉ 1 giờ xe điện đuờng từ Tokyo, nhưng bạn cảm thấy như đã tới một nơi xa lắm. Và bạn ngập ngừng buớc váo những tiệm này khi bạn nhìn thấy chúng vô hồn làm sao, cửa đóng kín mít. Trong những cửa sổ trưng bày này - có lẽ vì dành cho ngoại kiều - hàng hóa bày biện sau kính trông thật lạnh lùng, công thức, hoàn toàn khác hẳn nhóm cửa sổ mời gọi ở Ginza; hình như không có nguời bán hàng, mời hàng làm việc; mọi thứ xa hoa đuợc trưng bầy, nhưng những phòng mờ ánh sáng này trông âm u như đền Phật....Tuy vậy, nó làm cho hàng hóa bên trong trông càng lạ lùng quyến rũ.

Okada và Aguri tới lui trên phố vài lần: ngang qua 1 tiệm giầy, 1 tiệm mũ phụ nữ, 1 tiệm nữ trang, 1 tiệm áo lông thú, 1 tiệm vải....Nếu anh đưa ra ít tiền nào, bất cứ thứ gì trong các tiệm này sẽ bám chặt vào làn da trắng của nàng, quấn lấy cánh tay, cẳng chân mềm mại thon thả của nàng, trở nên một phần con nguời nàng.....Y phục Âu Tây không phải là 'đồ để mặc'- chúng là lớp da thứ hai. Chúng không phải chỉ phủ quấn quanh nguời, mà nhuộm trên chính bề mặt vải là những tô điểm giống như xâm mình. Khi anh nhìn lại, tất cả hàng hóa trong cửa sổ trưng bầy hình như là những lớp da của Aguri, lốm đốm mầu sắc, lốm đóm giọt máu. Nàng nên chọn cái nàng thích và biến nó thành 1 phần của nàng. Nếu em mua bông tai ngọc, anh muốn bảo nàng, hãy tuởng mình đang đeo nữ trang xinh đẹp mầu lục mọc từ dái tai. Nếu em mặc áo choàng lông sóc kia, cái áo trong tiệm áo lông, hãy tuởng mình như con thú với một lớp lông trơn muợt như nhung. Nếu em mua vớ mầu ngọc bích treo chổ kia, lúc em đi vớ chân em sẽ có làn da mịn như lụa, ấm áp nhờ máu đang lưu thông. Nếu em xỏ chân vào đôi giầy da, thịt mềm ở gót chân em sẽ trở thành sơn mài bóng loáng. Aguri yêu dấu! Tất cả mọi thứ này rập khuôn theo bức tuợng phụ nữ là em: da xanh, hồng, đỏ tía - tất cả tạo hình cho thân thể em. Chính em họ đang bán ở đó, lớp da ngoài cùng của em đang đợi hiện sinh. Tại sao, khi em đã có những thứ tuyệt vời của chính em, em lại chụp vào nguời y phục giống như cái áo kimono thùng thình, dị dạng?

'Vâng, thưa ông. Cho cô trẻ đây?...Xin cho biết cô có ý định gì không?'

Một nguời Nhật bán hàng xuất hiện từ phòng tối của tiệm, nhìn Aguri nghi ngờ. Họ đã vào một tiệm may nhỏ, khiêm nhuợng vì nó trông ít gớm nhất: không hấp dẫn lắm, dĩ nhiên rồi, nhưng có những tủ kính dọc hai bên căn phòng hẹp, trong bầy đầy y phục. Áo bờ-lu và váy - ngực và mông của phụ nữ - treo phía trên đầu. Cũng có những tủ kính thấp hơn ở giữa phòng trưng bầy váy lót, sơ-mi, trang phụ phẩm, nịt vú, và mọi thứ linh tinh đăng ten. Không thứ gì khác ngoài thứ hàng mềm, trơn, mát, đúng nghĩa là mềm hơn da phụ nữ: nhiễu lụa hơi nhàu gợi cảm, lụa trắng bóng, sa-tanh mịn. Khi Aguri nhận ra mình sắp đuợc trang phục những thứ này, như một tuợng nguời mẫu, nàng cảm thấy xấu hổ đang bị ông bán hàng nhìn soi mói, co nguời lại thẹn thùng, mất hết vẻ sinh động thuờng lệ. Nhưng mắt nàng sáng rỡ như thể đang nói: 'Em muốn cái này, và cái kia, và cái kia...'

"Tôi thực sự không biết muốn cái gì....' Nàng hình như bối rối khó xữ. 'Anh nghĩ sao?' nàng thì thầm với Okada, trốn sau anh để tránh cái nhìn của ông bán hàng.

'Để tôi xem nào,' ông bán hàng chợt lên tiếng. 'Tôi thấy bất cứ thứ nào đây cũng trông đẹp với cô.' Ông trải thứ giống vải lanh trắng cho nàng quan sát. 'Thứ này sao? Chỉ việc uớm vào nguời và ngắm xem – cô sẽ tìm thấy cái guơng ở chỗ kia.'

Aguri đến truớc guơng và kẹp cái váy duới cằm, để nó thõng lùng bùng xuống. Mắt nguớc lên, nàng chăm chú ngó với vẻ rầu rĩ của đứa trẻ không bằng lòng..

'Em thích nó thế nào?' Okada hỏi.

'Hừm. Không tệ.'

'Tuy nhiên, hình như nó không phải vải lanh. Hàng gì vậy?'

'Đó là vải voan, thưa ông. Nó thuộc loại hàng mát thoáng, sờ rất thích.'

'Giá cả sao?'

'Để coi....Nè, cái này...' Ông bán hàng quay về phía phòng trong và gọi lớn tiếng làm giật mình: " Nói đi, cái voan này bao nhiêu - 45 yen?'

"Phải sửa,' Okada nói. 'Ông làm hôm nay đuợc không?'

'Hôm nay? Bộ ngày mai ông phải lên đuờng?"

'Không, nhưng chúng tôi hơi gấp rút.'

'Ê, xem sao thế này?' Nguời bán hàng quay nguời la lớn về huớng phòng trong lần nữa. 'Khách nói muốn hôm nay - thu xếp đuợc không? Xem có thể đuợc không?' Mặc dù giọng hơi không dễ chịu, nhưng ông có vẻ tử tế, tốt bụng. 'Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay, nhưng phải mất ít nhất 2 giờ.'

'Không sao. Chúng tôi còn phải đi mua giầy, mũ, vài thứ khác, và nàng muốn thay đổi tại đây, mặc toàn đồ mới. Nhưng về nội y, nàng nên mặc gì? Đây là lần đầu tiên nàng mặc y phục Tây Phuơng.'

'Đừng lo, tại đây chúng tôi có mọi thứ đó - đây là cái cô nên bắt đầu.' Ông rút nhanh một nịt ngực bằng lụa ra khỏi tủ kính. 'Rồi cô mặc cái này bên ngoài nó, và xỏ vào cái này rồi cái này, phía duới. Chúng cũng có kiểu khác nữa, nhưng không có chỗ mở, ví thế cô phải cởi ra nếu cô muốn vào phòng vệ sinh. Đó là lý do tại sao nguời Tây Phuơng nín tiểu đuợc càng lâu càng tốt. Bây giờ tới loại này tiện lợi hơn: nó có 1 cúc ở đây, cô thấy không? Chỉ việc mở cúc, cô sẽ không gặp phiền phức...Sơ-mi 8 yen, váy lót khoảng 6 yen - chúng rẻ so với kimono, nhưng hãy nhìn vải lụa trắng làm chúng đẹp chưa! Xin buớc qua đây để tôi đo ni tấc của cô.'

Qua vải flannel kích thuớc của hình thể ẩn bên trong đuợc đo; quanh giò, duới nách, thước da đuợc quấn để kiểm tra chỗ phồng và hình dáng của thân hình nàng. 

'Nguời phụ nữ này đáng giá bao nhiêu?' Có phải ông bán hàng đang tính toán? Với Okada hình như ông đang định giá trên Aguri, ông đang trưng nàng ra bán trên thị trường nô lệ.


Khoảng 6 giờ chiều hôm đó họ quay lại tiệm may với các đồ mua khác: giầy, mũ, vòng cổ hạt trai, đôi bông tai đá thạch anh tím...

"Nào, mời vào! Ông có tìm mua đuợc đồ đẹp không?' Ông bán hàng chào họ, giọng nhẹ quen thuộc. 'Tất cả đã sẵn sàng! Phòng thử ở đàng kia - chỉ việc vào và thay y phục.'

Okada theo Aguri sau tấm binh phong, nhẹ nhàng giữ trên cánh tay cái váy mềm trắng như tuyết. Họ tới 1 cái guơng dài, và Aguri trông hãy còn rầu rầu, từ từ bắt đầu cởi dây lưng....

Bức tuợng phụ nữ trong đầu Okada đứng khỏa thân truớc anh. Lụa mịn đụng vào các ngón tay anh khi anh áp nó vào da nàng, quấn vòng vòng cái hình thể trắng, buộc các giải băng, cài cúc và móc....Đột nhiên khuôn mặt Aguri sáng ngời với nụ cuời tỏa sáng. Okada cảm thấy đầu anh trở nên quay cuồng...


Phạm đức Thân dịch
 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top