Tre Đời Người
Thơ Trần Vấn Lệ
Trăm năm mới trổ một lần hoa, rồi chết vì tre tới tuổi già...Sinh, Tử xưa nay là định luật, tre còn sinh / tử, huống chi ta?
Tre không bám víu thêm ngày tháng, hễ đúng trăm năm thì lụn tàn bằng cách đơm hoa rồi kết trái cho đàn con cháu sống hiên ngang...
Ai có đi qua làng xóm Việt, ai từng núp mát bóng tre xanh...hẳn nhiên nghĩ đến người quân tử, Sống, Thác, sao cho vẹn Nghĩa, Tình!
Tiết Trực Tâm Hư...không thắc mắc, không mơ màng làm cây Bồ Đề, không mơ màng làm Đa Cổ Độ...chỉ mơ màng làm Bức Tranh Quê!
Tôi mới đọc bài Tre Trổ Bông (*), nói thật: Lòng Tôi Rất Nhẹ Lòng! Tre sống trăm năm là đã đủ, người làm chi cũng Có thành Không!
Tre mọc bờ ao, mọc góc Đình. Tôi gọi người yêu mình hỡi mình, mình hãy đến đây, anh nói nhỏ: “Chỗ nào em đứng cũng là Xinh!”.
Người yêu tôi sẽ cười như nắng. Người yêu tôi sẽ cười như hoa. Ai có Tình Yêu: Không Có Tuổi, có con đường mộng để đi qua!
Nghĩ thế để yêu đời, nhé bậu, để lòng mình ràng buộc Quê Hương...Hãy yêu nhau để mà đi tới Cánh Cổng Đời Người Cõi Nghĩa Trang!
Trần Vấn Lệ