Thi sĩ Nhất Tuấn
TIỂU SỬ:
Thi sĩ Nhất Tuấn tên thật là Phạm Hậu. Nhất Tuấn tên thật là Phạm Hậu. Quê ở Ninh Bình nhưng sinh trưởng tại Nam Định.
Năm 1954, cùng gia đình di cư vào miền Nam, định cư tại Đà Lạt. Sang năm sau, ông Gia nhập trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt rồi khi ra trường phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến sự kiện 30 tháng 4 năm 1975.[1]
Khi sang Hoa Kỳ ông định cư tại Thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ và đã qua đời tại đây.
Trước 1975: quân nhân:
- 1953: Gia nhập trường Võ Bị địa phương Nam Định - Khóa Hạ Sĩ Quan.
- 1955: Gia nhập trường Võ Bị Quốc Gia Dalat, Khóa XII
- 1962: Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội Đông Hà và Phần Phát Thanh Quân Đội Huế
- 1966: Quản Đốc Đài Phát Thanh Nha Trang
- 1968: Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội Saigon
- 1970: Học lớp Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp / Đại Học Quân Sự Dalat
- 1971: Giám Đốc Nha Vô Tuyến Truyền Thanh Saigon
- 1974 : Tổng Giám Đốc Việt Nam Thông Tấn Xã
- 1975 : Bộ Lao Động
“Mũ đỏ , xanh, đen… đều đội hết
Làm tên lính giữ nước không xong !”
Sau Tháng Tư Đen :
- 1981 : BS , Business Administration, City University , Seattle
- Công chức tiểu bang Washington , 1976-1994
TÁC PHẨM:
- Truyện Chúng Mình thơ (tự xuất bản) 3 tập (1959-1963)
- Toàn bộ thi phẩm TCM (5 tập), Khai Trí tái bản. Saigon 1964
- Đời Lính I, Đời Lính II (tập truyện), Khai Trí xuất bản. Saigon 1965
- Trên 40 bài thơ TCM đã phổ nhạc bởi nhiều nhạc sĩ (1959-2008)
Các websites liên hệ:
1- http://www.vietamericanvets.com/Page-PointOfView-requiescat_in_pace.htm
2- http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=47408&mpage=1&key (Thơ Nhất Tuấn; Đài Phát Thanh; Dạ Lan; Thơ & Nhạc)
Thơ Nhất Tuấn
GỬI NGƯỜI LÍNH BẮC QUÂN
Người anh em Bắc Quân
Anh tin không?
Tôi Nam Quân...
Muốn được chết với anh bên Ma-Lì-Pố (1)
Như Biệt Hải Miền Nam và những thiên thần Lôi Hổ (2)
Chết vẫn trên môi với nụ cười dù không tên,
không cấp bậc, đơn vị và cũng không quân số!!
Tôi vẫn xin được chiến đấu và nằm cạnh xác anh
Còn hơn lãng nhách chết vùi trong những trận chiến Bắc Nam
Đầm Dơi, Kontum, Cửa Việt , Khe Sanh Trị-Thiên, An-Lộc
Hoàng Sa ...tới nay báo các anh... mới nhắc
Chúng tôi Nam Quân đã quần thảo Bắc Phương
Dẫu thua nhưng chiến sử vẫn ghi công
Quyết giữ nước dù chỉ từng tấc đất!!
Tổng Thống đó... bây giờ ông đã chết
Nhưng sử xanh ghi rõ lệnh ông truyền
Bắc hay Nam, hay còn ai vẫn chưa tin
Hãy tìm đọc Can Trường Trong Chiến Bại (3)
Thời gian rất lạnh lùng trôi...Hỏi chúng ta có ai sẽ còn sống mãi
Chế độ này, chủ nghĩa kia, quốc hiệu, quốc kỳ ,quốc huy nọ...
Ông Vua, Đức Quốc Trưởng, Thủ Tướng , Tổng Thống , Chủ Tịch hay Tổng Bí Thư, Với lịch sử , họ chỉ là hoạt cảnh một thoáng trong mơ
Rồi biến hết...
vì chỉ có Dân Tộc Tổ Quốc Việt Nam là trường tồn vĩnh cửu
1979, ở xứ Mỹ này, tuy xa quê , tôi cũng hiểu
Các anh đã rất oai hùng trấn giữ Lạng Sơn
Được hay Thua ?
Như Hoàng Sa 1974, ai tính thiệt hơn?
(Khi địch muốn ...dậy cho chúng ta bài học
Và san bằng các thành phố thân yêu trắng như đồi trọc
Nhưng cuối cùng chúng cúp đuôi đã phải quay về!)
Rồi âm thầm, mấy năm sau, Vượt Ma-Lì- Pố ta chờ
Giáng cho chúng đòn phục thù chí tử
Chúc các anh , Quả Đấm Sắt (4) có cơ hội hơn chúng tôi
sẽ làm nên lịch sử
Phải kiên cường giữ cho được Hoàng Sa
Bạn Hay Thù, chỉ trong một phút, xin hãy nhớ nhất định chẳng thương ta !
Quyền Lợi...quyền lợi, và quyền lợi đã đặt lên trên hết
Kinh nghiệm máu : nhớ hoài Hoàng Sa, Cửa Việt
Cho tin tình báo sai và phi cơ nào
oanh kích « quân Việt » tơi bời ??
Xác lính Việt Nam theo sóng biển nổi trôi
Thù và Bạn... cả hai không tiếp cứu !!
Người anh em Bắc Quân
Nói ít lới anh hiểu
Cuối đời rồi xin được chết bên anh
Tất cả chỉ vì hai chữ Việt Nam
Dù chúng ta chết hết ...cũng không bao giờ tủi hổ
Việt Nam ơi!!
đừng hận thù , chửi, nhau... ngu xuẩn nữa
Máu chảy về Tim xin chỉ một lần thôi
Ôm nhau cất tiếng vang cười
Con dân nước Việt muôn đòi Hùng Anh
(Truyện Chúng Mình-2007)
(1) một địa danh bên Trung Hoa CS nơi quân Việt và THCS tử chiến dù cả 2 bên bị thiệt hại, quân THCS bị nặng hơn rất nhiều
(2) những đon vị đặc biệt của QLVNCH với các công tác,hành quân mật
(3) tên tác phẩm của cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại
(4) Biệt danh của Quân Đội ND miền Bắc VN
Buồn trong kỉ niệm
Thơ Nhất Tuấn
Chiều mưa đó tưởng không còn gặp lại
Lần cuối cùng hai đứa lặng nhìn nhau
Có bao giờ em hiểu được anh đâu
Tình ngang trái và những lời gian dối
Trong tay nhau nhiều lần anh tự hỏi
– Ái Khanh ơi! Em còn nhớ chăng em
Bình minh hồng và những buổi chiều êm
Chuyện chúng mình với bao nhiêu kỉ niệm
Hoa không đợi mà tình cờ bướm đến
Mình yêu như chưa từng có bao giờ
Em về rồi anh ở lại bơ vơ
Và bỗng thấy muốn giận hờn mãi mãi
Chiều mưa đó tưởng không còn gặp lại
Nào ngờ đâu trên thành phố cao nguyên
Đang âm thầm đếm bước dưới trời đêm
Anh bỗng thấy dáng người xưa thấp thoáng
Mái tóc đó bồng bềnh che vầng trán
Nét môi cười và cặp mắt nai tơ
Anh tưởng mình như đang sống trong mơ
Và thầm hỏi hay chỉ là hư ảnh
Ai thoạt gặp đã vội vàng lẩn tránh
Trong mưa bay anh thờ thẫn ra về
Mimosa tràn ngập lối anh đi
Hoa hay chính mình đang tan nát?
Tết tha hương nhớ mùa xuân Đà Lạt
Lòng bâng khuâng thương người cũ năm nào
Tình tưởng phai theo ngàn cánh anh đào
Bỗng giây phút lại thắm hồng nỗi nhớ
Tiếng mưa như giọng ai hoài nức nở
Lần cuối cùng rồi mãi mãi và mãi mãi chia xa
Cho hồn anh nổi bão táp phong ba
Thương từng hạt mưa buồn trong kỉ niệm