Một bài thơ hay của CAO TẦN
Mùa Đông
Khoác áo lông xù giả làm tráng sĩ
Lên dòng sông đá bước nghênh ngang
Cây gậy trúc trông sặc mùi vũ khí
Múa tưng bừng vào thinh không giá băng
Khoái thay đời ta, một đời quái đãn
Hai mươi năm xưa làm thằng nhỏ di cư
Hai mươi năm sau làm nhà thơ di tản
Một đời quê hương khét mùi súng đạn
Một đời xót xa bằng hữu lao tù
Khoái thay chân ta những chân lang bạt
Đi học quê hương đi vòng địa cầu
Đi thênh thang thở đồi cao gió mát
Đi ngất ngây thương lúa vàng hương cau
Đi uống chung vui, đi chia tan tác
Đi tràn hạnh phúc, đi ngập thương đau
Đi sỏi đá mềm bếp hồng trước mặt
Đi bùng bão biển quê hương phía sau
Những bước thú hoang lạc rừng đất khách
Những bước ngậm ngùi đi chẳng về đâu.
Sông không đầu đuôi, sông màu đá cục
Dưới trên lẫn lộn trời đất mênh mang
Ta ngửa cổ làm tên khùng Bắc cực
Một mình cười cùng thinh không giá băng
Khoái thay hồn ta một hồn dị thường
Khi bốc lên núi lửng trời cũng thấp
Khi bi ai thân cỏ mọn bên đường
Sông dài! Sông dài! Ta đi chẳng hết
Thân trượng phu, hừ! Mục trong áo cơm?
Núi cao! Núi cao! Ta về chẳng đến
Chí trượng phu, hừ! vùi trong giá băng?