• truyện ngắn Robin Kinkead / Trương Mỹ-Vân dịch: CHIẾC BÁNH CỦA NGA HOÀNG

truyện ngắn Robin Kinkead / Trương Mỹ-Vân dịch

CHIẾC BÁNH CỦA
NGA HOÀNG
   

  

   



Lời người dịch: Robin Kinkead là văn sĩ Mỹ có truyện ngắn đăng trên các tạp chí văn chương những năm 1937-1965. Truyện "Chiếc Bánh của Nga Hoàng" được dịch từ nguyên tác "Rolls for the Czar". Với nội dung trong sáng, truyện không nhấn mạnh vai trò lịch sử của vị Nga Hoàng nhưng đề cập đến tài nhanh trí khôn của nhân vật chính trong truyện trước tai họa đe dọa tính mạng của hắn ta.

          Chuyện xảy ra vào thời thịnh trị dưới triều đại Nga hoàng vào cuối thế kỷ 19. Trong cung điện nguy nga tráng lệ tại kinh đô Saint Petersburg, hoàng đế Nga trị vì giữa đám triều thần, hoàng tộc và đại sứ các quốc gia lân cận. Hoàng cung trải dài hàng trăm ngàn mẫu bên cạnh dòng sông Neda. Mùa đông, dòng nước đóng băng trắng xóa, lấp lánh phản chiếu màu sắc rực rỡ của cung vàng điện ngọc chứa đầy châu báu do thần dân khắp nơi triều cống.

Hàng năm hoàng đế Nga thường viếng thăm thành phố Moscow, một trong những trung tâm thương mãi phồn thịnh, và ngự tại điện Cẩm Linh, nơi tổ tiên ngài đã trị vì đế quốc Nga qua nhiều thế kỷ. 

Tại thành phố Moscow có một lão hàng bánh nổi tiếng tên Markov. Vẫn biết thành phố này là chốn văn vật đầy món ngon của lạ nhưng lão Markov là một người làm bánh tuyệt hảo, vang danh khắp nước Nga.

Những ổ bánh mì của lão vừa xốp vừa dòn, bên trong màu bột trắng tinh như tuyết và mềm mại như tơ tan dần trong miệng khách sành điệu biết thưởng thức.

Các vị hoàng tử từ xứ Tây Bá Lợi Á xa xôi, các viên tù trưởng những bộ lạc vùng Caucasus quanh năm băng giá và những nhà quý tộc khắp nước Nga đều đổ xô về Moscow để thưởng thức những chiếc bánh do chính tay Markov sản xuất.

Hoàng đế Nga không những là người sành ẩm thực mà còn là kẻ ưa chuộng bánh mì của Markov nhất. Vào một ngày băng giá đầu tháng hai, ngài ra lệnh cho đám ngự binh theo ngài đến Moscow để thưởng thức tài nghệ của Markov. Tháp tùng ngài gồm vô số các hoàng tử, bá tước, quận công và thân quyến trong hoàng tộc trên chuyến xe lửa xuyên lục địa, vượt qua những cánh rừng phong trụi lá, thân lấp lánh như dát bạc và những rặng thông xanh rì nổi bật trên nền tuyết trắng.

Cuối cùng đoàn tàu tiến vào Moscow một sáng tinh sương, lúc những tia nắng yếu ớt phản chiếu trên sân ga phủ đầy băng tuyết, trên nóc giáo đường nạm vàng lóng lánh, và trên lớp chiến bào của đám ngự binh dàn chào hai bên đường. Từ những ống khói của các ngôi nhà xa xa, vài đám khói mỏng bay lơ lửng, và trong đám kỵ mã của hoàng gia, bầy ngựa thở ra những làn hơi trắng xóa. Nga hoàng cảm thấy dạ cồn cào vì đã đến giờ điểm tâm.

Đoàn ngựa phi nước đại qua các thành lũy và chẳng mấy chốc đã đến trước cổng điện Cẩm Linh. Nga hoàng chậm rãi bước lên những bậc thang lót thảm đỏ, hai bên quân lính và triều thần kính cẩn dàn chào, nhưng tâm trí ngài chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là ổ bánh mì nóng hổi của lão Markov mà thôi.

Ngài chào hỏi lấy lệ các cận thần rồi ngồi ngay xuống bàn tiệc. Chẳng thèm đếm xỉa đến các món cao lương mỹ vị như trứng cá muối và gà lôi đỏ, ngài nóng lòng chờ đợi. Đến khi tên hỏa đầu quân mang ra chiếc dĩa bạc đựng đầy những ổ bánh mì trứ danh của lão Markov thì Nga hoàng mỉm cười mãn nguyện. 

Ngài hí hửng xoa tay vào nhau, bốc một chiếc bánh còn nóng hổi rồi bẻ ra làm đôi. Nhưng nụ cười của ngài bỗng dưng tắt ngấm vì ngay ở giữa ổ bánh mì là một con ruồi đen to tướng. Đám cận thần đổ xô lại để nhìn cho rõ trong lúc Nga hoàng hùng hổ phán:

- Quân đâu! Triệu ngay tên Markov vào đây cho ta!

Cả bàn tiệc ngồi im thin thít và mọi người run rẩy chờ đợi. Từ ngoài cửa, Markov tất tả chạy vào, trên môi vẫn còn giữ nụ cười hãnh diện. Nga hoàng chỉ vào con ruồi trên chiếc bánh:

- Nhìn đây này, Markov. Cái gì đây?

Lão hàng bánh tròn mắt nhìn và sửng người lại. Các hoàng tử, bá tước, quận công và những nhà quý tộc quanh bàn tiệc trố mắt chờ đợi lời kết thúc số mạng của lão Markov.
 
Họ còn lạ gì với uy quyền lẫm liệt, Nga hoàng có thể ra lệnh chém bay đầu bất cứ ai dám làm phật ý ngài. Chỉ một lời tuyên phán của ngài cũng đủ đưa Markov vào số phận lưu đày chung thân nơi vùng Tây Bá Lợi Á quanh năm băng giá.

Không ai biết lúc đó Markov nghĩ gì nhưng mọi người đều thấy rõ số phận hắn mong manh như sợi tơ mành chỉ vì con ruồi đen khốn khiếp kia! Bỗng dưng Markov bốc con ruồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. Mọi người kinh hãi theo dõi từng cử chỉ của hắn. Và sau khi nuốt gọn chú ruồi đen trong miệng, bấy giờ Markov mới lên tiếng:

- Muôn tâu bệ hạ, đó là một quả nho khô.

Cơn thịnh nộ của Nga hoàng bỗng dưng biến mất. Ngài phá lên cười ha hả và mọi người chung quanh bàn tiệc đều thở phào nhẹ nhỏm. Ngài phán:

- Này Markov, trẫm ban cho nhà ngươi một phù hiệu đặc biệt có hình con ruồi đen để thưởng công ngươi. Chính nó suýt làm nhà ngươi mất mạng nhưng cũng chính nó đã cứu sống nhà ngươi.

Nói rồi Nga hoàng bốc miếng bánh mì ăn ngon lành.

Trương Mỹ-Vân 
dịch từ "Rolls for the Czar"

 
Viện Việt-Học và chương-trình văn-nghệ chủ-đề \"Những Tình Khúc Mùa Thu\".
Viện Việt-Học trân-trọng kính mời Quí-vị tham dự chương-trình văn-nghệ được tổ chức vào Thứ Bảy, 19 tháng Mười năm 2024 lúc 3 giờ chiều.  Chương-trình do Nhóm Bạn Văn Nghệ QGHC và Thân Hưũ thực hiện với chủ-đề "Những Tình Khúc Mùa Thu".
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top