Đồi Sương Mù Suơng Gió Bay
Em rủ anh đi đồi sương
Mấy hôm nay dạo phố phường hết vui!
Chiều em! Mình đi lên đồi
Tìm hoa quỳ nở giữa trời...mù sương!
Đà Lạt giống như Đơn Duơng
Đâu đâu cũng núi cũng non trùng trùng
Phấn thông vàng nhớ rừng thông
Mà thông thưa thớt...mà rừng hết hoa!
Lên đây chỉ ngó sương nhòa
Áo em lụa mỏng...thương tà gió bay!
*
Đồi sương đồi sương ngất ngây
Hôn em mấy nụ cho đầy trang thơ?
Mai anh về...em ngẩn ngơ
Ngó lên núi bạc đầu mờ khói sương!
Đà Lạt Trời Ơi Là Đà Lạt
Tôi mở nhật báo Zing.vn, đọc bài, hoảng hồn, khóc thét!
Đây, bạn đọc đi, bạn biết...lý do Đà Lạt bập bềnh! (*)
Không ai thương Đất Nước mình, người ta sống làm chi nhỉ?
Đà Lạt đất trời sơn thủy...bây giờ thấy thủy không sơn!
Không còn một chút đất còn / để cây đâm chồi đơm lộc!
Ông Trời, ở cao phải khóc...từ nay cơn lụt hàng năm?
Tôi khóc, không thể khóc thầm, khóc đi! Mọi người hãy khóc!
Gọi là Quê Hương Tổ Quốc...mà đi giải phóng thế sao?
Ba Mươi Tháng Bốn lệ trào, Bốn Lăm Năm Sau lũ lụt!
Xã Hội Chủ Nghĩa Chủ Ngục! Đù cha đù mẹ giát giường...(**)
Lại nhớ thơ ông Tú Xương, mỗi lần trở mình thắt ruột!
Lại nhớ Thầy Cô cây thước: "Đánh con đi, kẻ tàn binh!"
Tổng Bí Thư Đảng kiêm Chủ Tịch Nước không bất bình!
Chủ Tịch Quốc Hội không bất bình!
Thủ Tướng Chính Phủ không bất bình!
Báo Zing đăng bài chó đẻ!
Đù cha tiếp theo đù mẹ! Trời ơi thơ ông Tú Xương...
chung quy tại cái giát giường...giống như bức Dư Đồ Rách?
Tản Đà, cũng thơ như hạch / mà bắt người ta đứng coi
Sông Sông Núi Núi Khéo Bia Cười...(***)
(*) link: https://news.zing.vn/
(**) thơ Trần Tế Xương
(***) thơ Tản Đà
Em Nhìn Đi Đại Dương Lúc Chiều Tà
Nhân vật chính trong thơ là em mà, dễ thương!
Nhưng cái đẹp nào cũng là sương là khói.
Ngay trong những lời người ta nói
Với người thân gần gũi...rất xa xôi!
Thơ của anh là khói của trời,
Thơ của anh là sương của đất.
Tình Yêu nào cũng là Tiên là Phật.
Cõi ước mơ...mãi mãi ước mơ!
Anh hôn em trên cổ bây giờ,
Anh hôn em sau lưng lát nữa...
Đó là lúc tự dưng em nhớ
Một bình minh, em một thuở khôi ngô!
Hãy nghĩ anh như cái lá cờ
Không thì chiếc lá mùa Thu sắp rụng.
Ai cũng có một đời để sống,
Một là huy hoàng hai là tàn úa, dĩ nhiên!
Có một lời thật thà anh nói với em:
Anh Nhớ Em, Nhớ Em Như Là Tổ Quốc.
Dẫu biết đó chỗ có Vinh có Nhục,
Nhưng Thanh Cao Trong Sạch Nhất là Trái Tim!
Là Em! Là Em! Là Em!
Tình muôn năm không cạn!
Bài thơ đẹp là bài thơ lãng mạn,
Em nhìn đi: Đại Dương Lúc Chiều Tà...
Quán Cà Phê Trưa Tháng Tám
Tháng Tám không mưa, nóng nhất buổi trưa...
Lá vàng héo rụng. Mặt sân gợn sóng!
Tôi đang ngó bóng / hàng cây đứng, im
Không thấy con chim / nào tìm lá núp...
Tháng Tám trời sụp / những cơn mưa xưa
Tháng Tám bây giờ / khí hậu biến đổi!
Ai ai cũng nói / rồi than Trời thôi!
Có người cũng vui...vì mặc áo nhẹ...
Có người ứa lệ / xa quê quá lâu!
Bạn tôi bạc đầu / khói xanh cũng bạc...
Trưa ngồi hiên mát / nhờ cánh quạt quay
Hai đứa cà phê / nói lời...im lặng!
Nhìn nhau...thấy nắng! Thôi, ngó hàng cây
Ngó bóng của ngày, thở dài thay gió!
Còn gì để ngó / ngoài cái bóng, hình?
Lung linh, long lanh / những viên đá lạnh!
Phải chi lóng lánh / áo lụa ai vàng
Như lá lang thang / trên hành lang rộng...
Tháng Tám lạnh cóng / thời A 30
Thời ở Cổng Trời / thời nơi Xuyên Mộc...
Bây giờ xa lắc! Bây giờ ngàn khơi!
Bạn tôi bỗng cười. Âm. Vang. Nắng. Vỡ...
Hôm Nay Mát Trời
Nếu mà ngày nào cũng / mát mẻ như hôm nay, bạn bè gặp bắt tay, nét mặt vui thấy rõ...
Góc quán cà phê, gió / hiu hiu thôi, mát lòng. Chuyện nào cũng chuyệng mừng, chẳng hạn: "Lâu quá nhỉ?".
Rồi thì...cầm muỗng khuấy / ly cà phê rưng rưng / những viên đá loong coong / những tiếng cười giòn giã...
Tha hương mà kỳ ngộ, còn hạnh phúc nào hơn? Chuyện cũ, những oán hờn, quên đi thôi nhé Diễm!
Một ngày mơ thật hiếm! Một ngày mong thật xa...
*
Hôm nay, vệ đường hoa, tôi không gặp ai, bạn. Tiếc có ngày không nắng / mà lòng người quạnh hiu!
Không có ai cùng dìu / bên nhau đời bóng xế! Tự dưng muốn ứa lệ / nhớ quê nhà, xa xăm...
Ôi bầy con Lạc Long / tan đàn và xẻ nghé...Rằm tháng Bảy chắc Mẹ / Âu Cơ rất đau lòng?
Tại cách núi ngăn sông? Tại lòng người ái ngại? Biết bao nhiếu cái "tại" - tại vì...tại phân ly?
Tôi khuấy ly cà phê. Một mình một góc quán. Ai kìa, không phải bạn! Ai kia, kẻ qua đường...
Nhớ Hoàng Trúc Ly, buồn / làm thơ cho con gái: "Sáng nay con gái đâu nhiều thế, những cánh tay trần như cánh chim!"
Vệ đường hoa, một em, hai em...nâng hoa nở. Có tiếng chim giữa phố / cao vút trời thiên thanh...