Thơ vui : TẠI SAO TA NÊN SỢ VỢ ?

TẠI SAO TA NÊN SỢ VỢ ?

Ta sợ vợ vì nàng là hạnh phúc 
Thiếu mỗi nàng ta hóa trẻ mồ côi 
Biết làm chi cho đến cuối cuộc đời 
Hay chỉ là những ngày dài chán ngắt !

Nàng nhu mì có nét môi huyền hoặc 
Mắt mơ màng như chờ đợi người yêu 
Khi ta về mệt khướt bao buổi chiều 
Nàng đón cửa với nụ cười quyến luyến 

Rồi lắng tai nghe ta kể mọi chuyện 
Thế sự buồn vui nơi chốn Sở làm 
Khi rũ cười câu chuyện " nghèo mà ham "
Lúc ỉu sìu nghe tin buồn nhân thế 

Vợ ta đó , nửa hồn già bóng sế 
Thấm cho ta những giọt lệ đầu xuân 
Sát bên ta trong thế giới nhân quần 
Lúc khó khăn hay những giờ vinh hiển 

Đợi một ngày vào chuyến tầu miên viễn
Ghé bến bờ an lạc cuối dòng khơi 
Người vợ hiền , bạn lòng của ta ơi 
Ta nể nàng cũng lẽ thường sự thế 

Chẳng hơn là đôi bên cùng xưng xỉa 
Người nhìn đông , kẻ hướng phía trời tây
Nàng ưa chiều , sao ta chẳng vén tay 
Sợ tí chút, thiệt gì đâu mà sợ !                                                                         

KHÔNG ĐÀN BÀ ...

Không đàn bà : " Ôi chẳng thà tận thế ..."
Đúng ngay boong , ai dám nói gì đâu 
Chốn trần gian kéo dài những ngày sầu 
Kiếp mày sâu sẽ chỉ còn mộng mị !

Mọi nguồn thơ sẽ bỗng dưng tắc tị 
Bao loài hoa sẻ khóc thiếu Hoa Vương
Chuyện choảng nhau trên khắp mọi chiến trường
Sẽ im ắng vì thiếu tiếng oanh thúc đẩy 

Trước thuyền quyên , anh hùng cũng run rẩy
Cuộc trăm năm thôi bừng nở phượng vui 
Hoa đàn bà , trời ban tặng loài người
Là hạnh phúc cho chàng biết trân quý 

Có ai qua những đêm dài âm ỉ 
Nghe gió hờn như nức nở bên tai 
Rét mướt từ tâm thấm tận da ngoài 
Chỉ vì thiếu những lời nàng nhõng nhẽo ?

Có ai nhớ những ngày hè lẽo đẽo 
Theo cô nàng mải miết từ sau xa 
Có ai ngồi thổi sáo hòa lời ca 
Làm Trương Chi mơ tưởng nàng Quận Chúa ?

Ôi đàn bà , đàn bà là như rứa 
Sở Bá vương cùng tận với Ngu cơ 
Ngô Phù Sai thất trận cũng vì khờ 
Lỡ mê mệt gái Tây Thi nước Việt !

Nã Phá Luân đang hành quân dũng liệt 
Bổng trở về vì nhớ Josephine
Bao trai Nga tôn thờ Catherine
Trước ngai vàng nhan sắc đành phủ phục !

Không đàn bà trái đất thành hỏa ngục 
Thiếu nụ cười , đôi mắt phương giai nhân 
Đám đàn ông than hết những mùa xuân 
Ngài thi sĩ cạn nguồn thơ với thẩn 

Viết sơ thôi , góp đôi lời lẩm cẩm 
Chỉ một câu đủ ý nghĩa cuộc đời 
Người đàn bà là nửa hồn trong tôi 
Không có họ làm sao thành sự sống ?



























KHÔNG ĐÀN BÀ ... CHẲNG THÀ TẬN THẾ ...
  




- Đàn Bà là thứ mà Đàn Ông không thể thiếu được. Anh có thể thiếu rượu, thiếu thuốc lá, thậm chí có thể thiếu cả áo mặc nhưng không thể thiếu Đàn Bà.

- Đàn Ông tiếng là mạnh mẽ thế, cứng cỏi thế nhưng thiếu Đàn Bà là cô đơn ngay.

- Bận rộn như Hoàng Đế Napoleon, xông pha trận mạc khắp các chiến trường châu Âu mà vẫn không thể thiếu Đàn Bà. Chiến tranh quyết liệt, căng thẳng như ở lòng chảo Điện Biên Phủ năm 1954 mà Tướng De Castries vẫn cần một Cô nhà báo xinh đẹp làm thư ký riêng.

- “ Giai nhân tự cổ như danh tướng ”. Người Trung Quốc xưa đã nói như vậy.

- Đàn Bà là một nửa cuộc đời của Đàn Ông. Đàn Ông càng làm việc nhiều, càng kiếm tiền giỏi càng cần có Đàn Bà, nếu không họ sẽ bị Stress, tụt dốc.

- Người Nhật Bản nói: “ Vắng Đàn Bà nhà hóa mồ côi ”. 

- Đàn Bà là thiên thần hay quỷ dữ ? Thưa rằng trong mỗi người Đàn Bà có cả hai thứ đó, họ vừa là thiên thần, lại vừa là quỷ dữ. Đàn Bà còn đẹp hơn tất cả các loài hoa. 

- Lực hấp dẫn của Đàn Bà rất mạnh mẽ. Phái đẹp là thỏi nam châm mà giới mày râu là đám mạt sắt nhỏ nhoi. 

- Hễ người đẹp xuất hiện là những đôi mắt của cánh Đàn Ông sáng bừng lên, ham muốn, thèm khát và chỉ cần một cái vẫy tay, một cái liếc mắt là Đàn Ông có thể đổ ngay.

- Tất cả các Hoàng Đế mạnh nhất từ xưa tới nay đều thử sức với Đàn Bà và đều đã thất bại. 

- Chính Đàn Ông làm cho Đàn Bà thành thiên thần, cũng chính Đàn Ông khiến Đàn Bà thành quỷ dữ. Nguy hiểm nhất cũng là Đàn Bà. 

- Trong 36 kế hiểm của người Trung Hoa, Đàn Bà Là Gì ( ? ) Hoa thì mỹ nhân kế là hiểm nhất. Đổng Trác hùng mạnh thế mà phải chết vì Điêu Thuyền, Từ Hải anh hùng thế mà phải chết đứng vì Thúy Kiều, Phù Sai quyền lực thế mà phải chết vì Tây Thi. Bill Clinton suýt té giếng vì Lewinsky...

- Đại văn hào Victo Hugo đã viết rằng: “ Ai cũng có thể tin, cái gì cũng có thể tin, trừ Đàn Bà ”. Khi Đàn Bà là thiên thần thì họ là người tuyệt vời nhất, hấp dẫn nhất. Nhưng khi Đàn Bà là quỷ dữ thì họ trở nên nguy hiểm nhất. Song cũng vì tính chất hai mặt này của Đàn Bà mà họ trở nên có sức hút mạnh mẽ hơn đối với Đàn Ông, vì Đàn Ông ham chơi mà trò chơi nếu thiếu tính mạo hiểm thì không hấp dẫn đâu.







- Đàn Bà ma lực như thương trường, bất trắc như thương trường, nhiều rủi ro như thương trường.

- Vì tôn thờ tình yêu nên cuối đời Đàn Bà không biết ai yêu mình.

- Vì chạy theo Đàn Bà nên cuối đời người Đàn Ông không biết là mình yêu ai.

- Đàn Bà là gì ? Đàn Bà là ai ? Những câu hỏi đó suốt đời Đàn Ông không thể trả lời được một cách trọn vẹn. Song cũng vì thế mà suốt đời Đàn Ông cứ si mê Đàn Bà. 

- Nếu Đàn Bà như chiếc bánh, bóc lá ra là thấy được hết cả nhân lẫn bột thì Đàn Ông sẽ chán ngay và sự nhàm chán là kẻ tử thù của tình yêu còn sự bí ẩn là chất xúc tác của tình yêu.

- Nếu không thèm khát đàn bà thì không phải là Đàn Ông. Nhưng nếu đánh mất sự nghiệp vì Đàn Bà thì cũng không phải là Đàn Ông. Người Đàn Ông thông minh xem Đàn Bà như bông hoa tươi trong phòng khách, là người bạn tâm giao trong phòng ngủ và là người cộng sự trong sự nghiệp.


Đàn Bà là chi rứa ?

Là những gì rung động trái tim ta
Làm cho ta cảm thấy nổi da gà
Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng sét…
Là hợp ‘ gu ’ vì cùng chung tính nết

Là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa
Là nụ hôn. Ôi rợn cả thịt da
Là ẻo lả vòng tay nhưng rất chắc
Là mái tóc mùi chanh thơm hăng hắc

Là môi mềm ẩm tẩm bùa mê
Là đôi chân thoăn thoắt đến, đi, về
Là son phấn ngào ngạt hương rực rỡ …
Là niềm vui cho hồn ta cởi mở


Là đắng cay, nhục nhã lúc ghen tuông
Là dễ thương trong những lúc thẹn thùng
Là bẳn gắt dữ dằn khi la lối
Là những người sợ ma về ban tối

Là ôm chặt để kiếm sự chở che
Là đắm say lúc má tựa vai kề
Là hay nói ‘ Suốt đời yêu Anh mãi ’
Là cái tật suốt ngày hay lải nhải

Là chỉ mình lẽ phải. Các Ông thua !!!
Là Shopping hay đi sắm đi mua
Là phục vụ, đến gãy lìa xương sống
Là hay hờn, mặt chầm dầm một đống

Là hỏi gì không nói, gọi không thưa
Là ngoài trời vừa nắng lại vừa mưa
Là phải trái trắng đen không phân biệt
Là cãi cọ, ta vẫn là thua thiệt

Là chịu thua. Thôi đi ngủ cho xong
Là vắng nhà một bữa đã nhớ mong
Là đủ thứ hầm bà lằng trong đó....... 



Tạ ơn trời Đàn Bà vẫn còn đó
Để Đàn Ông vẫn còn có niềm vui
Chỉ Đàn Ông: Thôi chết quách cho rồi





 
Viện Việt-Học và chương-trình văn-nghệ chủ-đề \"Những Tình Khúc Mùa Thu\".
Viện Việt-Học trân-trọng kính mời Quí-vị tham dự chương-trình văn-nghệ được tổ chức vào Thứ Bảy, 19 tháng Mười năm 2024 lúc 3 giờ chiều.  Chương-trình do Nhóm Bạn Văn Nghệ QGHC và Thân Hưũ thực hiện với chủ-đề "Những Tình Khúc Mùa Thu".
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top