Hàn Sĩ Phan
PHÚC AI CHƯA CHẾT MÀ TIN !
Chích ngừa hay chẳng chích ngừa,
Không còn là chuyện bây giờ cải nhau.
Trải qua “Nửa cuộc bể dâu”,
Những gì trông thấy, đủ đau đớn lòng !
Con xa mẹ, vợ lìa chồng,
Bé thơ thui thủi: mất ông, mất bà.
Người thân nối tiếp chia xa,
Bạn bè lần lượt…bỏ ta đi rồi.
Lúc đầu không dám mở lời,
Bởi chưa có thuốc, người người âu lo.
Vắc-xin giờ đã đầy kho,
Lại đem hai chữ “Tự Do” ra bàn.
“Tự Do Chết”: chẳng ai ham,
Nhưng tại đất nước Chú SAM, nhiều người :
No cơm, ấm cật, dở hơi…
Rủ nhau chống đối lời mời Vắc-xin.
“Quyết tâm giữ vững lòng tin:
Đừng nghe Dân Chủ lừa mình đó thôi.
Giả như có dịch trên đời,
Thì TA cũng chẳng xa rời Tự DO”
Mấy lời nghe tưởng hay ho
Nào ngờ thuộc loại “lo bò trắng răng”.
“Tự Do Hay Chết” vinh quang,
Khác xa chết dịch, nhà quàn hẩm hiu !
Những tên đầu xỏ, đầu têu,
Đã tiêm đầy đủ hai liều phòng thân.
Chúng là một đám mị dân,
Tham quyền, thành lũ sát nhân hại người.
Đừng xem sinh mạng: trò chơi,
Cho nên phải biết lựa người mà tin.
Chẳng may vướng dịch thình lình,
Bởi do nhẹ dạ hại mình trách ai ?!
Lâm chung mới biết là sai,
Thì đà qúa muộn, xuôi tay lìa trần.
Dù cầu Thiên Sứ, Thánh Nhân,
Bó tay : không thể bất thần hiển linh.
PHÚC AI CHƯA CHẾT MÀ TIN.