Chuyện đọc qua rồi … quên
Hái hoa cả cụm.
Đoàn Gia
Gần đây trong nhóm email bạn bè của Đoàn gia có sôi nổi đề tài " Hái hoa cả cụm" . Cánh đàn ông thì hứng khởi và mơ những giấc mơ khủng khiếp, không có phi thuyền mà đòi bay lên cung trăng thăm chị Hằng và các cô em của chị. Yêu hoa yêu cả vuờn hoa, ghét hoa ghét cả mấy thằng tuới hoa, chứ hơi đâu mà ghét cả tông chi nhà hoa ?
Từ đề tài quá dại và tai hại này, Đoàn viết "Cực mà vui", xúi mấy chị phục hận trong tư tưởng và mạnh dạn có chút fantasy thầm kín trong lòng cho đỡ ghiền, rồi chốc lát, cũng ỏn ẻn trở về thực tại, cảnh cũ việc cũ, nguời cũng cũ, như mọi ngày
Hồi còn ở Xóm gà, Đoàn có thằng bạn đẹp trai, sún răng, mặt mụn, nói giọng Nam kỳ nhão nhẹt kiểu ai ăn chè táo xọn h.o.ông. Ông Trung tá ba của Vọng có một "đại gia đình" êm ấm, 3 bà vợ của ông là 3 chị em ruột xuất thân từ xứ Gò Công, sống chung trong căn nhà lớn. Má của Vọng là bà lớn, bà thứ là má cô Hảo và bà út cũng là Dì út của Vọng thì chưa có con, Dì tên Diệu cũng là nỗi mơ uớc và đuờng đi không đến của Đoàn gia.
Đoàn có lúc lấy cái biệt hiệu "Hai Xóm Gà" vì thích cái xóm đã có nhiều kỷ niệm đẹp, hồi chưa trở lại Phan rang để rồi quen Cô Sáu là bà xã bây giờ. Hồi VC đánh Tết Mậu Thân chứ chưa có xông vô nỗi, Xóm Gà có đuờng tắt bên hông nhà máy nuớc đá, rồi đi ngang ngôi biệt thự nhà xưa của Trung tá Danh, về lại xóm Nhà thờ Bình Hòa, xóm có chị Ngọc, thằng Chu, Đoàn tôi hay về chơi xóm cũ lấy cớ chơi với Chu, nhưng cốt là tìm nhìn chị Ngọc, chị của Chu dù lúc đó đã có anh quan ba tàu bay, còn Đoàn thì có... niềm đau làm sao nói hết.
Chị Ngọc theo chồng đi xa, đâu biết có thằng ngố Đoàn si tình và sau này mới tái hồi Kim Trọng tại trại tị nạn Galang tình xù ( mời các bạn đọc "Chị Ngọc", của Đoàn Gia sắp đuợc quay thành phim , do Đoàn Gia làm đạo diễn, Kim Lý trong vai Đoàn, Truơng ánh Ngọc trong vai chị Ngọc).
Trở lại chuyện nhà Vọng. Phải công nhận ông trung tá ba của Vọng tài tình thiệt, ông này mà cho vô Ban Liên hợp quân sự 4 bên thì VC chắc rút hết về Bắc ráo nạo. Ổng làm sao mà các bà vợ lúc nào cũng cuời toe toét, không biết cuời thiệt hay cuời guợng nhưng họ không có một tiếng gây gổ, ghen tuông là quá hay rồi. Đúng lý ra ông Đại tuớng Viên phải lên lon cho ba Vọng vì thành tích bình định và dẹp loạn chứ lâu quá thấy ổng cứ mang chức Trung tá hoài.
Đoàn lúc đó vừa đi học vừa đi làm Hàng Không Việt Nam trên Tân Sơn Nhất nên cũng có tiền ăn diện, hay qua rủ Vọng đi chơi, mặc dù thằng này chơi rất... chán, nói chuyện không có gì vui, hay đệm tiếng tây vì dân La san Tabert. Cái nguời mà Hai Can muốn rủ đi chơi không phải là cái thằng nửa Việt nửa Pháp này, Vọng chỉ là diện mà Dì út nó mới là điểm, trong khi Dì là lực luợng Tổng trừ bị của Trung tá Danh, ông đúng là nguời ăn không hết, còn Đoàn là kẻ lần không ra. Cái đầu "khuynh tả" của Đoàn chỉ mong giải phóng nô lệ là ...Dì Út, tuổi Dì cũng cỡ Đoàn, nếu giải phóng không đuợc thì sẽ dùng "bạo lực cách mạng...cuớp tù".
Mất chị Ngọc là một kinh nghiệm ruớm máu, không thể để mất thêm Dì Diệu.
- Vọng à, toi ( mày, tiếng Pháp) nói toi thuơng bà già toi mà toi cứ để papa fait le chat ( làm con mèo) với Tata ( dì) Diệu hoài, toi không thấy măng ( mẹ) buồn à ? Toi phải gài cho tata Diệu đi chơi với moi, vậy mới là có hiếu. Nè cứ nói giùm moi: moi chờ tata Diệu trên cầu Băng Ky, quán gà đút lò Trung Thành, 3 giờ chiều ngày mai, tata Diệu mà không tới, moi cũng ngồi chờ, jusqu'à la mort ( cho tới chết ngủm cù đeo).
Chắc Dì Diệu sợ gây án mạng, hôm đó Dì tới sau khi nói láo với ở nhà là Dì đến chơi nhà bạn sẽ về trể. Đoàn láu cá chộp lấy và vặn vẹo Dì:
- Diệu biết sẽ đi chơi Thủ Đức, nên nói sẽ về trể, hay lắm ...
- Đâu có, nói phòng hờ chứ ngồi một chút, Diệu đi về nghen Đoàn ?
Một chút của Dì Diệu là sau đó hai tên đi vô vuờn trái cây trên Thủ Đức, cho đến lúc bị muỗi cắn vì trời đã tối, mới hoàn hồn đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, về nhà.
Đoàn đa mưu túc trí, bỏ Dì Diệu ngoài ngã tư cho Dì đi làm tóc còn Đoàn thi vô trước chơi với Vọng, chuờng mặt cho Trung tá Danh thấy. Dì Diệu lát sau về nhà, đầu tóc tuơm tất như vừa đi chơi làm đẹp với bạn gái về. Trung tá Danh dù có tài giỏi và có đuợc thăng lên trung tuớng cũng không đoán nổi cách đây hơn tiếng đồng hồ, "địch quân" tụi nó quần thảo tóc tai bờm xờm trong rừng cao su Thủ Đức, hai con nai vàng ngơ ngác nằm trên lá vàng khô, mà giờ này, tụi nó tỉnh khô như không hề quen nhau và như chưa hề có cuộc chia tay vội vã, không có nước mắt, Au plaisir de vous revoir ! (Sẽ vui lòng gặp lại).
Trung tá Danh, thấy mặt là sai, kêu Dì Út lấy thuốc cho ông uống rồi ông đi vào phòng của Dì, tối nay tới "phiên trực" của Dì Út ? Ông muốn D sanh con cho ông, dù trai hay gái cũng đặt nó tên Huyền, tên ông và tên các con, ghép thành câu, đi một lèo cho dễ nhớ: Danh Vọng Hão Huyền.
Hão huyền thật, mấy năm sau Việt cộng vô và gửi ông đi học Đại học ngành... Cải tạo tại miền Bắc, Má của Vọng ở lại thăm nuôi ba, còn Dì Mẫn, Dì Diệu, cô Hảo và em Huyền ra đi và đuợc tàu Na uy vớt đem về xứ lạnh. Mấy năm dài trôi qua, ông Danh không ra khỏi trại cải tạo nỗi, gian khổ lạnh lẽo làm ông bỏ xác ngoài Bắc. Vọng và Mẹ sau đó đuợc Hoa kỳ nhận cho sang định cư. Vọng liên lạc với Đoàn và cho biết tin tức mấy dì và mấy em cùng cha khác mẹ với nó.
Độ này Vọng không còn nói đệm tiếng Pháp nữa mà đệm tiếng Mỹ với French accent. Dì Mẫn và dì Diệu đều có chồng mới, 2 tên dân Na uy có học, văn minh và cưng con riêng của vợ lắm.
- Everyone is happy, mon cher !
Không nghe nó nói dì Diệu nhắc nhở hay hỏi thăm gì Đoàn, buồn năm phút. Đoàn đã có cô Sáu từ lâu rồi cần gì Dì Diệu, nhắc hay không nhắc cũng vậy thôi...
Đoàn Gia
Dec 30/2015