Cười chơi cuối tuần
Làm gạch
Thời Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam. “Ta” bắn hạ nhiều máy bay địch và bắt sống được nhiều phi công Mỹ.
Gần chỗ trại giam những tù binh này có một xí nghiệp gạch. Việc đóng gạch thủ công rất vất vả. Người đóng gạch phải bê từng cục đất ướt nặng độ 7,8 kg, nhào nhuyễn rồi nện vào cái khuôn gỗ, sau đó dùng dây cắt chỗ đất thừa, rồi nhấc khuôn gỗ ra để có một viên gạch hình chữ nhật, nặng 2 kg. Rất mất thời gian, tốn sức, năng suất rất thấp.
Mấy anh bộ đội canh tù liền bắt các tù binh phi công Mỹ đi đóng gạch để trà thù dân tộc, nhân tiện cải tạo bọn đế quốc.
Phi công Mỹ xin cải tiến kỹ thuật đóng gạch. “Ta” đồng ý. Họ dùng cưa, đục ít tre gỗ rồi chế một cái máy ép gạch thô sơ. Buộc hai con trâu vào cái đòn cho trâu đi vòng quanh. Gạch cứ đùn ra liền tù tì, vuông đét, đều tăm tắp hơn đóng tay. Năng suất cao.
Tức là cơ khí hóa bằng sức trâu, không cần nhào đất vất vả. Mà trâu thì có sẵn.
Năng suất tăng mấy chục lần, chất lượng tuyệt hảo. Mấy con trâu làm việc thay sức của hơn trăm ông người mà không đòi hỏi gì ngoài ít rơm cỏ khô.
Khi “ta” trao trả lại tù binh phi công cho phía Mỹ. Bác giám đốc xí nghiệp xuýt xoa tiếc:
- Mẹ kiếp, mấy ngàn năm đóng gạch hì hục. Nó làm có ba ngày mà tự động hết trọi. Giữ mấy thằng Mỹ ở lại thì sự nghiệp "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đất nước mình xong hết cả.
Đồng chí bí thơ tỉnh nói nhỏ:
- May mà trại giam phi công Mỹ ở xa, nếu nó mà ở cạnh tòa tỉnh ủy thì chúng nó cải tiến cả cái tỉnh ủy này thay bằng trâu hết thì lại khổ!
Ông thần hộ mệnh
Anh nọ đang đi trên vỉa hè, vừa định bước chân xuống để băng qua đường, anh ta nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu :
- Cẩn thận đừng bước xuống.
Anh ta rút chân về, một chiếc xe vụt chạy qua. Hú hồn, định nói cám ơn nhưng anh ta nhìn quanh, không thấy ai.
Bẳng đi ít ngày, hôm đó cũng đang đi trên vỉa hè, anh ta lại nghe thấy giọng nói hôm trước :
- Cẩn thận, đứng lại.
Anh ta đứng lại và thấy cái chậu hoa rơi ngay trước mặt.
Anh ta quay qua lại, vẫn không thấy ai, liền cất giọng :
- Ai đó, ai cứu tôi đó.
Có tiếng trả lời:
- Tôi đây. Tôi là thần hộ mệnh của anh đây.
Anh chàng nghe thế bèn to tiếng:
- Có thiệt ông là thần hộ mệnh tôi ?
- Đúng !
- Vậy chứ khi tôi đi ký giấy hôn thú, ông ở đâu ?!
Thần hộ mệnh : "Những tai nạn trên đây, ta cứu ngươi vì ngươi không
biết nó sẽ xãy ra cho ngươi. Chứ lúc ngươi lấy vợ, ngươi đã biết mà
ngươi cứ lấy. Ngu thì cho chết đáng đời, còn kêu ca gì nữa ?
Lý Luận
Nhà nữ triết học khẳng định:
"Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ 'người' này sang 'người' khác".
Nhà nữ vật lý học thì nói:
"Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực 'vạn vật hấp dẫn', khi xa thì hút khi gần thì đẩy".
Cô nhân viên y tế thì cảnh báo:
"Chồng là một loại vi khuẩn hay 'lờn thuốc', rất khó trị".
Cô nhân viên ngân hàng thì than vãn:
"Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không có".
Chị nông dân thì thú nhận:
"Chồng là 'lúa giống', nếu ta không tranh thủ 'sạ' hết ở ruộng mình, có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống".
Triết Lý
Anh chồng: "Sao thượng đế lại sinh ra phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa ngốc nghếch thế nhỉ?"
Cô vợ đáp:" Có xinh đẹp mới khiến các anh xiêu lòng, có ngốc nghếch mới chịu được các anh."
Trong bữa cơm, cô vợ than:" Hồi trước anh toàn ăn đầu cá, đuôi cá cơ mà! Bây giờ thì miếng nào ngon, anh chén trước là sao?!"
Anh chồng vừa nhai vừa đáp:" Mục tiêu nay đã khác. Hồi trước anh đóng vai người đi câu, bây giờ anh phải thưởng thức thành quả chứ."
Hai vợ chồng đi coi triển lãm hội hoạ. Anh chồng cứ đứng đực trước một bức hoạ thiếu nữ khoả thân chỉ có vài chiếc lá che đi bộ phận nhạy cảm. Cô vợ bực bội hỏi:" Anh định chờ mùa thu đến mới chịu cất bước hả?"
Anh chồng thật thà đáp: "Anh chỉ cần một cơn gió là đủ."
Cô vợ hỏi:" Sao con trai bọn anh cứ mê mẩn những cô nàng ngực bự nhỉ?"
Anh chồng bình thản đáp:" Ngực bé thì tụi anh cũng có rồi còn gì."
Có hôm cô vợ đứng ngắm nghía hồi lâu trước gương rồi bật khóc, "Em đã già đã xấu như này rồi sao?". Anh chồng ngồi cạnh an ủi:" Thỉnh thoảng em mới soi gương một lần đã thương tâm thế này rồi, ngày nào, lúc nào anh cũng nhìn thấy em chả nhẽ anh phải khóc cạn nước mắt sao?"
Anh chồng khá là sợ vợ, một hôm làm vợ nổi giận tát anh một cái. Anh gầm lên:" Cô tát tôi cái nữa thử xem!" Cô vợ không do dự tát luôn cái nữa. Anh chồng bèn thở phào nói:" Thấy cô chịu nghe lời thế nên tôi tha cho cô lần này đó." (tư ếch tui đó)
Cô vợ bảo:" Anh hay nói mớ quá, mai đi khám bác sĩ xem sao."
Anh chồng lắc đầu nguầy nguậy:" Không đi! Nhỡ bác sĩ chữa khỏi thì trong nhà này anh chẳng có chút quyền phát ngôn nào à!"
Cô vợ hỏi:" Con trai bọn anh ghét nhất điều gì ở cánh con gái?"
Anh chồng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo:" Chúa ghét con gái bọn em suy đoán lung tung."
Cô vợ hỏi:" Vì sao?"
Anh chồng chán nản thở dài:" Vì toàn đoán trúng phóc thôi."
Cô vợ lục thấy đống phim xxx trong máy tính chồng, bực mình hỏi:" Có vợ rồi còn tàng trữ đống này làm gì nữa?"
Anh chồng vội đáp:" Thế sao em còn coi phim Hàn Quốc?"
Đi trên đường, thấy một em bé kháu khỉnh dễ thương, cô vợ liếc chồng rồi ngán ngẩm bảo:" Sau này con mình mà giống anh thì xong đời."
Anh chồng nhướng mày đáp:" Nó mà không giống anh thì em xong đời."
Hai vợ chồng ngồi ghế đá công viên, có một cô gái trẻ trung xinh đẹp lướt qua, thu hút được sự chú ý của anh chồng. Cô vợ tức tối bảo:" Nhìn cái gì mà nhìn? Có gan thì chạy theo sờ mông cô ta đi, tôi cho anh 1 triệu đấy."
Anh chồng đỏ mặt:" Em cứ đùa."
Cô vợ gằn giọng:" Đùa gì, cho 2 triệu đấy."
Anh chồng lúng túng:" Bảo không là không mà!"
Đúng lúc này, cô gái quay lại bảo:" Sờ đi anh ơi, chúng ta chia đôi."