Cuối tuần
Computer càng nhỏ thì bụng càng lớn…
XƯA VÀ NAY
Mẹ và con : 33 năm trước và 33 năm sauTheo trang tin Vintage, một nhiếp ảnh gia người Hungary đã vô cùng bất ngờ khi bức hình được ông chụp cách đây 33 năm bỗng dưng nổi như cồn trên mạng xã hội. Nhiếp ảnh gia tên Attila Manek cho hay, bức hình được chụp vào năm 1987 tại khu chợ Budapest. Và hai nhân vật trong tấm ảnh này là vợ và con gái của ông.
Bức hình xưa cũ tự dưng trở nên nổi tiếng bởi hai lý do. Đầu tiên là vẻ đẹp cuốn hút của người mẹ với góc nghiêng "thần thánh". Nhiều người dùng mạng nhận xét rằng người mẹ có nét giống với Công nương Diana quá cố. Lý do thứ 2 khiến bức hình thu hút sự chú ý đó là vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu của đứa trẻ đang gặm trái cây khi ngồi trong túi xách của mẹ.
Bức ảnh xưa cũ nổi như cồn sau 33 năm.
Ông Attila Manek cho hay, ông không nghĩ rằng bức hình của mình lại được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội sau 33 năm bởi một người dùng Facebook đã đăng tải nó. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tò mò, thắc mắc không biết hình ảnh hiện tại của hai mẹ con giờ ra sao. Để đáp lại sự mến mộ của mọi người, Attila Manek quyết định tái hiện lại bức ảnh năm nào.
Được biết người mẹ tên là Marti và cô con gái tên là Eniko. Hai mẹ con đã thực hiện phiên bản đi chợ mới tại khu chợ Budafok. Attila cho biết hiện con gái ông đã 33 tuổi, đang là một nhà nghiên cứu hóa học. Người mẹ hiện làm việc cho một công ty y tế, đồng thời theo đuổi sở thích viết lách, dịch thuật.
Hình ảnh hiện tại của hai mẹ con, cũng đứng trong túi xách của mẹ
Nhiều người đã tỏ ra bất ngờ về vẻ ngoại hình hiện tại của 2 mẹ con. Bà vẫn Marti sở hữu nhan sắc mặn mà, còn cô con gái 33 tuổi của họ thì vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, trông cô chỉ giống như thiếu nữ 20 tuổi mà thôi. Tấm hình mới này cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Nguồn : Vintage
Dân ta dốt sử ta
AI CHÉM LIỄU THĂNG?
Trong giờ lịch sử của một lớp trường trung học phổ thông, cô giáo dạy sử như thường lệ ôn bài cũ trước khi giảng bài mới.- Bây giờ cô ôn bài cũ trước khi giảng bài mới. Dũng cho cô biết Liễu Thăng bị chém ở đâu?
- Dạ thưa cô, Liễu Thăng bị chém ở cổ ạ.
Cả lớp cười ồ, Cô giáo lắc đầu cố nén tiếng cười.
- Vậy em nói cho cô biết: Ai đã chém Liễu Thăng?
- Dạ, thưa cô, ai chém thì em không biết nhưng không phải em!
Cô giáo mất hết kiên nhẫn.
- Em không hiểu tý gì bài đã học, cô cho em 0 điểm.
Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng, ông bố kiểm tra vở sử của con, ông phát hiện ra Dũng bị 0 điểm môn Sử
- Vì sao như thế, ông quắc mắt hỏi.
Dũng ấp úng trả lời
- Dạ, hôm qua cô giáo hỏi ai đã chém Liễu Thăng, con nói không biết nên cô cho con 0 điểm.
Ông bố tức lồng lộn đẩy con lên xe, lái đến trường. Ông vào gặp thầy hiệu trưởng vừa nói lý do tại sao con ông bị 0 điểm môn Sử. Cô giáo được mời lên phòng hiệu trưởng, trước mặt thầy, cô và bố, Dũng được yêu cầu cho biết vì sao bị 0 điểm. Dũng trả lời y chang câu đã trả lời với bố sáng nay.
Vốn là một quan chức lớn trong tỉnh, ông hiệu trưởng cũng rất nể sợ, ông bố đã không kìm được cơn giận quát lớn
- Cô dạy dỗ kiểu gì thế, tại sao chỉ vì con tôi không biết ai chém Liễu Thăng mà cô cho nó 0 điểm. Đáng ra nếu vụ việc nghiêm trọng cô phải báo bên công an hình sự, họ sẽ lập chuyên án điều tra để tìm thủ phạm mới đúng chứ!
Cô giáo sững sờ chưa kịp trả lời thì thầy hiệu trưởng vốn rất sợ bị mất điểm thi đua vội cười nịnh với ông bố Dũng rồi phân trần
- Dạ, anh Hai đã chỉ đạo thì chúng em rút kinh nghiệm ạ. Thôi anh Hai đi làm kẻo trể, để vụ này em xử lý nội bộ, rút kinh nghiệm. xin anh hết sức thông cảm cho. Em xin đa tạ.
Ông bố vùng vằng bước ra xe hơi còn nói vọng lại
- Chỉ một lần duy nhất thôi đấy, lần này tôi thông cảm nhưng sẽ không có lần hai đâu nhé.
Thầy hiệu trưởng cúi đầu dạ vâng.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, thầy hiệu trưởng mới nói với cô giáo
- Sao cô đem ba cái chuyện đâm chém ra hỏi học trò chi vậy, nó làm cho phụ huynh người ta bức xúc đó, rút kinh nghiệm lần sau thận trọng nhé. Thôi cô về lớp đi. Cô giáo mới bước mấy bước chưa ra tới cửa thầy hiệu trưởng gọi giật lại
- A mà này, thế thì cái thằng Liễu Thăng đang học lớp nào vậy, bị chém có nặng không mà tôi không nghe ai báo cáo hết vậy ?!
( sưu tầm )
Đau Đầu
Joe là một người thành công vừa phải trong sự nghiệp của mình, cuộc sống gia đình tương đối hạnh phúc, nhưng thời gian gần đây anh ta luôn bị chứng đau đầu hành hạ, ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. Đến khi không còn có thể chịu đựng được nữa, Joe quyết định tìm kiếm sự trợ giúp của y tế.Sau nhiều lần thăm khám các bác sĩ giỏi nhất trong nước vẫn không tìm ra nguyên nhân chứng bệnh đau đầu của anh ta, cuối cùng anh ta đã phải xuất ngoại tìm gặp một bác sĩ giỏi nhất thế giới để giải quyết vấn đề.
Bác sĩ nói:
- Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho anh, anh muốn nghe tin nào trước?
- Xin bác sĩ hãy cho tôi biết tin tốt trước.
- Tin tốt là tôi có thể chữa khỏi chứng đau đầu của bạn.
- Nếu thế thì tuyệt vời quá, chỉ cần khỏi được bệnh đau đầu thì phải đánh đổi điều gì tôi cũng không tiếc.
- Nhưng là đánh đổi lớn đấy, bạn là một ca rất hiếm gặp trong y học, cụ thể là tinh hoàn của bạn ép lên phần đáy của xương sống. Áp lực ấy đã tạo ra những cơn đau đầu khủng khiếp. Duy nhất cách để giảm bớt áp lực là cắt bỏ tinh hoàn.
Nghe bác sĩ nói vậy, Joe thực sự cảm thấy sốc, cuộc đời thằng đàn ông mà mất đi hai “hạt bi” thì còn gì là sống nữa cơ chứ, nhưng nghĩ đến những cơn đau đầu luôn hành hạ, khi ấy thà chết đi còn hơn. Không còn lựa chọn nào khác Joe đồng ý kí vào bản chấp nhận phẫu thuật.
Khi anh ấy rời bệnh viện, chứng đau đầu của Joe thực sự đã biến mất, trước khi bay về nước, anh ấy ghé vào cửa hàng thời trang mua một ít đồ dùng cá nhân.
Joe nói với người bán hàng:
- Tôi muốn một bộ đồ mới.
Người bán hàng nhìn anh ta và nói:
- Để xem... kích thước của quần là 44 dài nhé.
Joe cười:
- Ừ, đúng rồi, làm sao bạn biết được chính xác như thế?
- Việc của tôi là phải biết - người bán hàng nói. Joe đã mặc thử bộ đồ, và nó hoàn toàn phù hợp. Khi Joe ngắm mình trong gương, người bán hàng hỏi:
- Còn áo mới thì sao?
Joe suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Được rồi, chọn cho tôi một chiếc áo mới.
- Ống tay áo 34, và... vòng cổ là16 nhé.
Joe lại một lần nữa ngạc nhiên:
- Chính xác là như vậy. Làm sao bạn biết?
- Việc của tôi là phải biết - người bán hàng nói.
Sau khi đã mua gần đủ các thứ và loại nào thì người bán hàng cũng nói đúng i xì póc kích cỡ các bộ phận trên người của Joe. Cuối cùng người bán hàng nói với Joe:
- Tất cả đã có đồ mới, không lẽ ông lại vẫn mặc một chiếc quần lót cũ sao?
- Ồ không, bạn nói đúng, hãy bán cho tôi một chiếc quần lót mới.
- Nào để xem nào… cỡ 36 nhé.
Joe cười:
- Ồ không, lần này thì bạn đã đoán sai rồi, tôi đã mặc size 34 từ năm 18 tuổi đến giờ.
Người bán hàng lắc đầu:
- Không, không mặc size 34 được đâu, bạn mặc chật quá, quần lót sẽ ép tinh hoàn của bạn lên phần đáy của cột sống và làm cho bạn bị chứng đau đầu hành hạ đấy, nếu bạn đang bị bệnh đó thì chỉ cần đổi size quần lót là xong, mọi thứ sẽ được cải thiện trong phút chốc!
Chuyện Luật Sư
Chồng bàn với vợ:– Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính.Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục.
Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:
– Phương án thứ tư…
Vợ sốt ruột hỏi:
– Là sao hở anh?
– Là ăn cướp chứ còn sao nữa!
Lấy Đâu Ra Mà Rặn
Có một anh học trò, thầy ra cho một bài văn khó quá. Anh ta làm ba ngày ba đêm vẫn không xong, cứ hết đứng lại ngồi, thở vắn than dài. Chị vợ thấy mà thương hại, mới hỏi:– Làm văn có khó bằng tôi rặn đẻ không, anh? Anh chồng phì cười, đáp:
– Trời ơi! Khó gấp mấy lần chứ! Ðẻ thì có con ở trong bụng, rặn mãi rồi cũng phải ra. Chứ làm văn, chữ đã không có, lấy đâu mà rặn!
Giải Pháp Thông Minh
Hình như những năm gần đây, độ tuổi làm đẹp của các cô gái cứ nhỏ dần theo thời gian. Chính vì điều này mà các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đang gặp một vấn đề vô cùng nan giải. Số là những cô gái mới lớn, mới tập làm đẹp thường rất ít khi tự tin về son môi và kỹ năng làm đẹp của mình, nên thỉnh thoảng các cô nàng lại trốn vào trong nhà vệ sinh để tô lại son môi và tự ngắm mình trong gương. Cứ sau mỗi lần như thế, không ít cô nàng đã tự thưởng cho “người đối diện” trong chiếc gương soi ở phòng vệ sinh những nụ hôn nóng bỏng.Làm đẹp muôn đời không có tội, nhưng nếu đẹp cho riêng mình nhưng lại làm xấu cảnh quan thì đúng là một điều không nên một chút nào. Sau mỗi ngày học, những chiếc gương trong phòng vệ sinh đều chi chít những vết son môi đỏ choét trông thật phản cảm.
Hội đồng nhà trường gồm những nhà giáo ưu tú, những thạc sỹ, tiến sỹ đã bao lần nhóm họp nhưng vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào hữu hiệu để chấm dứt tình trạng trên. Tổ trưởng bộ môn Giáo dục công dân thì bảo rằng phải có sự phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình. Tổ trưởng bộ môn văn thì đề nghị phát động một cuộc thi thơ với nội dung, chủ đề “Ngôi trường xanh, sạch, đẹp”. Và còn nhiều, rất nhiều ý kiến và nhiều cuộc hội thảo cấp trường được tổ chức.
Khi mọi giải pháp đưa ra đều không hiệu quả thì người bảo vệ kiêm lao công mù chữ rụt rè xin ý kiến là hãy mời các cô gái đến phòng vệ sinh để xem sự cực nhọc của lao công khi phải lau chùi những vết son môi trên gương soi. Khi nghe người bảo vệ kiêm lao công đề nghị. Các thầy cô đều nói rằng ý kiến đó cũng bình thường vì chắc chắn rằng các em học sinh đều biết điều đó, nhưng vì ý thức kém nên vẫn cứ lặp lại như cũ thôi, không tiến triển đâu. Nhưng rõ ràng là chưa có sáng kiến nào hay hơn.
Sáng thứ hai đầu tuần hôm đó, trong nhà vệ sinh nữ, trước mặt các cô nàng đỏng đảnh và ưa làm đẹp, người bảo vệ kiêm lao công đã dùng cái chổi lau sàn nhà nhúng vào trong bồn cầu và lau lên những chiếc gương soi….
Hôm sau, tuyệt nhiên không hề có bất cứ một vết môi son nào ở trên gương soi nữa.
MỆT!!!
Mỉm cười không mệt, giận hờn mới mệtYêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt
Chân thật không mệt, giả dối mới mệt
Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt
Khoan dung không mệt, cố chấp mới mệt
Khiêm nhường không mệt, ngạo mạn mới mệt
Đơn giản không mệt, phức tạp mới mệt
Được mất không mệt, toan tính mới mệt
Thân mệt không mệt, tâm mệt mới mệt
VỢ CHỒNG GIÀ ĐI ĂN TIỆC CƯỚI
Trưa nay đi ăn đám cưới, mình được xếp ngồi cùng mâm với mấy bác già cả nam và nữ mình trẻ nhất mâm.
Người ngồi ngoài cùng rót tuần bia đầu tiên, đến lúc rót vào cốc bác Nam đối diện mình thì bác Nữ bên cạnh nhắc :
- Một chút gọi là thôi anh ạ, nhà em không uống được !
Bác Nam phản ứng tức thì :
- Cứ đầy đi, không phải nghe lời bà ấy !
Tất nhiên cốc bia được rót đầy sủi bọt, tất cả cùng chạm cốc và bác Nam làm một hơi hết sạch cốc bia, bác Nữ cằn nhằn :
- Đã bảo uống ít thôi lại uống hết cả cốc to thế này, huyết áp lại tăng vùn vụt cho mà xem.
Trước lúc đi đo là bao nhiêu ?
Bác Nam gạt đi :
- Kệ cái thằng huyết áp đấy, mình đang đi ăn cưới đấy bà !
Rồi bác Nam thò đũa gắp miếng đùi gà đầu tiên trên đĩa, bác Nữ lấy đũa của mình gõ nhẹ vào đũa bác nam :
- Không ăn đùi, nhiều mỡ, ăn miếng lườn màu trắng kia kìa. Mỡ trong máu ông cao lắm, ông phải kiêng cho tôi chứ.
Bác Nam hạ đũa xuống gắp miếng lườn trắng phía dưới vào bát, chuẩn bị cho lên miệng.
Thì bác Nữ lại gõ cái đũa vào bát bác Nam ý dừng lại rồi thò tay vào bát bác cầm miếng thịt gà về bát mình. Bác Nam hỏi :
- Bà làm gì đấy ?
- Tôi gỡ bỏ da ra cho ông, da nhiều mỡ ông không ăn được !
Bác nữ bóc miếng da ra rồi để lại miếng thịt gà vào bát bác Nam :
- Đấy, ông ăn đi, ông phải biết bệnh của mình và chỉ ăn như thế thôi.
Rồi bác quay ra cả bàn :
- Ông nhà tôi bị huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, lúc nào cũng một đống thuốc theo người đấy ạ, bệnh từ miệng mà vào, nhắc ông ấy liên tục phải chú ý khi ăn uống mà ông ấy không nhớ.
- Mệt bà này quá, ăn đi, tôi vừa gắp vào bát đã kịp bỏ da ra đâu mà bà… - bác Nam gắt.
Cả bàn cụng ly ăn uống hỉ hả nói cười, bác Nữ cạnh mình xoay đầu đũa và bắt đầu gắp tôm vào bát mọi người. Con tôm bắt đầu hướng về phía bác Nam, biết ý bác giơ bát ra đỡ con tôm và bảo :
- Cảm ơn bà, bà cứ để đó cho tôi tự nhiên.
Bác Nữ ngồi bên cạnh trợn tròn mắt lên :
- Ôi, ông không ăn được tôm, chô-lét-tơ-rông trong tôm cao lắm, ông không được ăn.
- Cái bà này - bác Nam gắt - người ta gắp mời mình thì mình phải nhận đã, ăn hay không tính sau.
Mọi người lại ăn uống nói cười, cụng ly, bác Nam mới với đũa vào đĩa tim xào cần tây, bác nữ lại thò đũa gõ nhẹ vào đũa bác Nam vài cái :
- Món này hôm nay họ xào mặn lắm, ông không ăn được, ăn sang cái khác đi.
Bác Nam vứt cạch đôi đũa xuống bàn đứng bật dậy :
- Ông chủ đám cưới đâu rồi ? Ông đâu rồi ?
Bác quát to nhưng đám cưới đông và ồn nên chỉ mỗi bàn mình nghe được bác quát và ông chủ đám cưới thì ở rất xa nên cũng không nghe được, bác cằn nhằn :
- Sao ông ấy lại xếp bà này ngồi cạnh tôi nhỉ ? Bữa nào cũng ngồi ăn cạnh bà ấy rồi, đi ăn cỗ cưới cũng không thoát.
Bác ngồi phịch xuống với tay rót đầy cốc bia, bác nữ giữ chặt cốc bia :
- Ông không được uống, ông phải kiêng !
- Bà bỏ tay ra - bác Nam gắt, bà để nguyên cho tôi ăn uống nếu không tôi đi sang bàn khác ăn đấy, tôi không ngồi đây nữa đâu.
Bác Nữ rên rỉ :
- Bệnh đầy người ra, tôi lo là lo cho ông đấy, ông cứ ăn cho sướng mồm sướng miệng ông rồi nằm một chỗ thì cũng thân này hầu chứ ai ! - quay ra cả bàn phân bua - đấy các bác xem, ông ấy biết bệnh của mình nếu có ý thức trong ăn uống thì tôi không phải nhắc thế đâu.
Rồi bác Nữ quay sang bác Nam dằn giọng :
- Ông không được uống cốc bia này nữa, lúc nãy ông uống cả cốc kia là quá tiêu chuẩn ngày hôm nay rồi.
Bác Nam nhìn cả bàn :
- Xin lỗi các bác, tôi đã làm các bác mất vui, có lẽ tôi không nên ở đây nữa làm ảnh hưởng đến các bác quá, tôi rất ngại. Các bác cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép ra ngoài. Rất xin lỗi các bác, lượng thứ nhé !
Nói rồi bác Nam đứng dậy, bác Nữ kéo tay bác Nam :
- Ơ, ông đi đâu đấy ?
Bác Nam hất tay bác nữ ra :
- Đi về chứ đi đâu, ngồi mà không được ăn không được uống thì ngồi làm gì !
Bác Nữ thấy vậy cũng đành chào mọi người rồi đứng lên đi theo bác Nam, cả mâm im một lúc rồi một bác bảo :
- Kinh nghiệm xương máu các ông nhé, đi ăn cỗ là không được cho vợ đi cùng.
- Mà nếu cho vợ đi cùng thì nhất quyết không được ngồi cùng mâm - một bác nam khác đế luôn.
Cả mâm lại cụng ly ăn uống hỉ hả.
Vụ trộm ngoạn mục
(tặng các ông, các bà có con gái)
Khuyết Danh / Nguồn:Tiếng Thông Reo
Nhiều lúc, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, giả sử trên thế giới này không có phụ nữ thì sao? Sẽ chẳng ra làm sao cả. Đàn ông sẽ thành hùm beo và trái đất thì hoang lạnh vì không có sự sống.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà đàn ông trên cả hành tinh này đều sùng kính phụ nữ. Họ dồn hết chị em về một phe, và đặt tên là Phái Đẹp.
Quả thật, phụ nữ rất đẹp. Tôi cũng đã đi nhiều, tiếp xúc cũng nhiều. Nhưng tôi chưa thấy một người phụ nữ nào xấu.
Tất nhiên, vẻ đẹp của họ cũng phụ thuộc một phần vào mắt người ngắm. Có người nhìn đằng trước đẹp. Có người nhìn đằng sau đẹp. Có người lại phải lùi ra thật xa, thậm chí phải nhắm tịt cả hai mắt lại thì ta mới “nhìn” thấy được vẻ đẹp của họ.
Chính họ đã góp phần cân bằng sinh thái trái đất. Và trong mỗi gia đình, họ như cái điều hoà nhiệt độ. Tất nhiên, điều khiển cái điều hoà đặc biệt này, tốt nhất nên là đàn ông, là chính đức ông chồng, chứ để lão hàng xóm điều khiển thì nguy hiểm lắm.
Tuy nhiên, điều khiển thế nào lại là cả một nghệ thuật tinh xảo. Tôi sẽ bàn vào một dịp khác.
Tôi nghĩ rằng, giới mày râu chúng ta có thể tính cách khác nhau, đời sống khác nhau, số phận cũng khác nhau. Nhưng chúng ta vẫn có một điểm chung: Đều là con của hai bà mẹ. Một bà mẹ đẻ ra ta, vất vả vì ta, và một bà mẹ chẳng có họ hàng gì với ta cả. Đó chính là... bà mẹ vợ.
Trong hai bà mẹ ấy, xem ra bà mẹ vợ lại thiệt thòi hơn. Người phát hiện ra điều này chính là nhà văn Thanh Tịnh. Bác Thanh Tịnh luôn có những nhận xét rất hóm hỉnh và bất ngờ.
Có lần, tôi mời bác đi ăn phở. Bác bảo:
- Thôi, tớ già rồi, còn ăn gì nữa!”.
Tôi rất ngạc nhiên. Phở là món ăn thông dụng, cổ truyền, dành cho tất cả mọi người, chứ đâu có cấm các cụ già. Bác Tịnh bảo:
- Đi ra ngoài, tớ buồn lắm. Cậu cứ nhìn kia kìa. Trẻ con đi từng đàn. Trai gái đi từng đôi. Còn người già đi từng chiếc một.
Rồi bác hỏi:
- Vào quán phở, tớ đố cậu, nhìn những người ăn, làm sao có thể biết được mối quan hệ của họ. Ai là vợ chồng? Ai là bồ bịch? Ai đang yêu nhau?
Tôi bảo:
- Phải nhìn vào mắt họ!
- Cậu đúng là thằng dở hơi. Nếu cần ngắm nhau thì ngắm ở chỗ khác. Ai lại đưa nhau vào quán phở mà ngắm
Bác Tịnh cười. Rồi bác giảng giải
- Muốn biết chính xác mối quan hệ của họ, phải nhìn lúc họ trả tiền. Đàn ông trả tiền thì dứt khoát họ là bồ bịch hoặc đang yêu. Đàn bà trả tiền thì chắc chắn vợ chồng. Hai bên tranh nhau trả thì chỉ là bạn bè thôi!
Rồi bác bảo:
- Con gái mình hoá ra là con người ta cậu ạ. Đến lúc nó lấy chồng thì mình mất con. Đến lúc nó có con thì mình mất nốt vợ. Vì lúc ấy, vợ mình lại phải chăm nuôi cháu ngoại. Cháu bà nội, tội bà ngoại.
Quả đúng là như vậy. Mới hay, bà mẹ vợ khổ thật. Cả một đời ki cóp, bòn nhặt, rồi xây đắp hai chục năm, thậm chí hơn hai mươi năm ròng mới xong được một công trình vĩ đại. Đó chính là toà nhan sắc – Cô con gái rượu của mình.
Tôi có cảm giác bà cụ phải lọc từ bao nhiêu ánh trăng non để làm nên màu da trắng mịn, mát mẻ của cô con gái, phải chắt từ hàng triệu sắc hoa mới tạo thành làn môi tơ nõn của con gái.. Rồi lại phải lấy cả tuổi thanh xuân của mình để chuốt nên sự duyên dáng, hấp dẫn và vẻ đẹp huyền bí của con.
Bao nhiêu là công nênh. Vậy rồi đùng cái, một thằng cha ất ơ, lạ hoắc, chẳng có họ hàng, quen biết gì với mình, thế rồi nó đến, nó rước đi mất. Kèm theo cô con gái, còn thêm bao nhiêu “phụ tùng” đi theo: Xe máy, vòng bạc, nhẫn vàng. Có khi còn có cả ô tô, nhà lầu….
Một đống của nả! Ối giời đất ơi! Rõ thật là mở cửa rước trộm vào nhà!. Đúng là một vụ mất trộm ngoạn mục. Mà thằng trộm này lạ lắm. Pháp luật ủng hộ. cảnh sát vỗ tay hoan hô. Bà mẹ còn sung sướng âm ỉ vì mình đã lo được cho con vu quy trọn vẹn. Thực ra, đấy là vụ mất trộm tưng bừng và ngoạn mục. Đã thiệt đơn lại thiệt kép.