Diệt Vong … Êm Ái ?
• Phiếm, Bành Phi
Hãy xem YouTube, Facebook để thấy bọn trẻ trong nước luôn hối hả vui chơi, tỏ vẻ “hồ hởi” ra mặt, như quảng cáo kiểu Mỹ là yêu đời 24/7 – chẳng biết làm việc, nghiên cứu bao nhiêu giờ/tuần để cần giải trí nhiều đến thế. Sân khấu lớn không đủ, sân khấu nhỏ mọc lên – khắp nơi. Thi thời trang không đủ đáp ứng nhu cầu - các bầu sô hò nhau “thời cơ đã đến rồi” mở ngay các cuộc thi hoa hậu. Nhiều sáng kiến phát sinh, đẻ ra hoa hậu ăn ảnh, hoa hậu môi trường, hoa hậu hiếu khách, hoa hậu biển, hoa hâu đồng bằng SCL, hoa hậu Đền Hùng …. Được tiếng là hoa hậu hay người mẫu thì bán dâm bằng đô la, vài ngàn 1 lần đi khách, nên… chẳng mấy chốc trở thành đại gia, không kém ai trên đời !!!! Học giỏi kiếm được bao nhiêu ? Yêu nước có được gì ?”, một người đẹp không ngần ngại hỏi nhà nghiên cứu xã hội như thế. Lý luận của cô là kinh doanh thân xác không xấu như tham nhũng (là trộm cắp công quỹ). Tâm lý này được bè lũ Ba Đình tán thưởng và khuyến khích – vì “chuyện LƯỚC đã có người NO”. Thế nên, “anh em ta BÓ TAY”, như kiểu tán thán tại bàn cà-phê tập trung các cựu quân nhân VNCH mà người viết thường gặp quanh đây, tại thủ đô tị nạn.
Đau thật. Đau lắm !!!! Bọn trẻ trong nước đang từ từ rơi vào bẫy diệt vong rất …. êm ái, trong tiết tấu sang trọng của nhạc cổ điển tại hí viện tổ chức trình diễn thời trang, chìm đắm trong nhạc điệu bolero lả lơi (do phe bại trận để lại) diễn ra mỗi tối …. Vui lắm. Yêu nước khó qúa, cực quá, được gì, thưa các chú bác ? !!!
Ông bạn già cho xem thư của một bạn khác, là nhà báo thời VNCH tuổi trên 70 (cùng lứa trưởng thành vào thời điểm lịch sử Tháng 4-1975) tự giả định là một cán bộ CS thế hệ gần dấu mốc “lục tuần” (còn là vị thành niên khi anh em chúng tôi chứng kiến ngày “đứt phim”). Nguời viết thư khẩn khoản xin ý kiến: nên gửi nơi nào để đuợc phổ biến rộng rãi. Tác giả tin rằng nhiều người đánh giá ý tưởng trong thư ngỏ là “yếm thế” - một phần vì những nguời này còn nuối tiếc, không muốn nhận mình đã trở thành vô dụng, bên lề, vì tuổi tác, vì lạc hậu.
Trong trò chuyện riêng với bạn, ông tâm sự : chúng ta không nên bận tâm nhiều về quê hương Tiên Rồng, vì không còn làm gì đuợc, khi mà “bom Formosa” nổ như những pháo chuột, rời rạc, lạc lõng, không là bom tấn để toàn dân nổi dậy, bóp cổ vài ngàn tên của đảng Cờ Máu để con cháu chúng ta có thể thấy “Vietnam minh châu Trời Ðông”. Tai họa môi trường gây thiệt hại hàng triệu đồng bào 4 tỉnh miền trung – nhưng, mấy chục triệu người người khác … dửng dưng. Bên chai bia, bên ly ruợu, mỗi ngày. Nhậu khi vui, lúc buồn cũng uống - khách nhậu có đủ già, trẻ. Phòng trà, sân khấu, thi hoa hậu, trình diễn thời trang mở cửa đón khách 7 tối/tuần. Ông ấy buông thõng một câu qua điện thoại “Hết rồi – hết thuốc chữa”, và … buông máy.
Thư Ngõ được viết thế này :
“Kính bác, vốn thẳng tính, em muốn vào đề thật nhanh. Truớc hết, các bác hãy vận động cộng đồng hải ngoại thôi biểu tình chống Cộng. Không đem tiền về đầu tư trong nước cũng chẳng sao. Em vừa có dịp ngồi xe taxi ngắm xem Little Saigon – đẹp quá, vui quá. Nếu mà các bên chúng ta chăm lo làm ăn, như người Tàu (Ðài Loan đầu tư hàng trăm tỉ MK tại lục địa), để hùn hạp làm ăn tại California để đuợc phát đạt hơn thì tốt đẹp biết là bao. Các bác đồng ý chứ.
Vì sao chúng em khuyên “Thôi” đầu tư về Việt Nam. Lý lẽ một tí nhé : GDP của Vietnam hiện nay là trên 6.5%, ngang ngửa Trung Cộng. Tỉ lệ GDP như thế là giấc mơ với nhiều nước (em đọc báo và theo dõi internet hàng ngày). Khả năng ấy là “không thể đảo ngược” – chứ sao ! Ổn định chính trị bảo đảm tăng truởng. Cũng như đa số học giả, các bác công nhận ổn định chính trị là điều kiện cần để tăng trưởng và phát triển chứ. Chế độ miền nam truớc đây là dân chủ, chúng em công nhận – nhưng là tập tễnh, nên lãnh đạo không thể thực hành chính sách của mình. Không ai nghe ai. Nguời lập thuyết thì thừa, nhưng người hành động thì thiếu. Người làm báo Miền Nam không dứt khoát, thiếu khả năng huớng dẫn dư luận, bút chiến chỉ để bút chiến, như giỡn chơi, nên cuối cùng … thua. Chúng em không dám chế giễu các bác, nhưng…
“Nhiều lý thuyết chính trị đang bị thách thức - trước hết là nguyên tắc “thiểu số phục tùng đa số” nên, dân chủ giao quyền lãnh đạo cho phe đa số. Xin thưa ngay: không đuợc. Những con người duy ý chí không đồng ý. Vì dân chủ là hỗn loạn, là “lắm thầy thối ma”. Phe thiểu số dễ tìm kiếm đồng thuận, nghĩa là dễ đoàn kết vì mục tiêu chung, nghĩa là mạnh hơn. Thực tế chính trị là phe thiểu số đang nắm quyền từ Syria đến Saudi Arabia, Venezuela và tại nhiều nưóc trong “thế giới thứ 3”. Chủ nghĩa CS (đã thay đổi) tiếp tục ngự trị tại nước Tàu, Bắc Triều Tiên, Cuba, Vietnam. Và, rõ ràng là CSVN xếp hàng xuất sắc, ngang Trung Quốc, không để dân đói như tại Băc Hàn, không để dân sống khó khăn như tại Cuba, Venezuela.
“Chúng em cũng xin thưa thật: liên tục của chính sách là quan trọng không kém. Các chính quyền và chuyên gia đều biết thế. Tại thế giới tư bản, một ông Tổng Thống bị thay thế khi làm chưa xong kế hoạch của mình trong một nhiệm kỳ. Chính sách mới của Tổng Thống kế tiếp lại bắt đầu một thể nghiệm khác. Có thể nói là “dở dở uơng uơng”. Chúng em không học nhiều về kinh tế tài chính – chúng em học lãnh đạo, tổ chức. Ðể làm kinh tế, chúng em thuê tiến sĩ tốt nghiệp Harvard, Yale, toàn là hạng 5 sao cả – tiến sĩ gốc Việt không thiếu (hẳn các bác đã biết một số đại danh). Thuê một ông 1 triệu đô/năm có ngay chứ gì – đảng chi tiền, và giữ toàn quyền lãnh đạo. Vả chăng, các tiến sĩ cũng muốn thi thố tài năng, sáng kiến của họ chứ, và ….. tiền - đừng ngăn cấm người ta. Nhiều nhà trí thức có thể quên “yêu nước” dễ dàng. Các bác đi trước, kinh nghiệm nhiều, hẳn đã nhìn thấy thế ? ! Hay các bác còn mơ mộng, lãng mạn (như nhóm bạn của nhân vật Dũng trong truyện của Nhất Linh). Xin tùy tiện. Không ai can. Chúng em dạy con cháu tiếp tục định hướng của cha chú – mời bà con ngoài nước về đầu tư. Các bác không thấy tư bản Ðài Loan đầu tư hàng trăm tỉ đô ở lục địa ư ?
“Quả thật, chúng em muốn kết thân với các bác Cộng Hoà biết là chừng nào – bởi các bác là tổng hợp nam-bắc. Gồm đủ đặc tính “chịu chơi” của người nam bộ và sự tinh tế của các miền – cá nhân em tin thế. Thư không hết lời, xin hẹn dịp khác. Kính mong bác tiếp nhận thư sau – chuyện đất nước có bao giờ cạn ?
Đọc xong Thư Ngỏ, bạn già than thở với bạn già : Chán quá, thế hệ “chính khách sa-lông” vẫn còn mộng du hơn 40 năm sau ngày mất nưóc. Nếu còn gì để mất, chắc lại để mất tiếp thôi !
Ông ký giả nói: mới đây, một chính đảng của “loại” thành phần này họp đại hội tại thủ phủ tị nạn – lãnh tụ của đảng là một tiến sĩ thường xuất hiện trên màn ảnh truyền hình nói chuyện với một ông tiến sĩ khác và một dược sĩ. Ông lãnh tụ này có bộ mặt sáng sủa, luôn tươi cuời trước ống kính (thấy mà ham). Cần kể ra đây : cuối năm qua, ông tiến sĩ cùng xuất hiện với Bùi Tín (ai mời nhỉ ?) trong chương trình “thế sự” trên màn ảnh nhỏ. Vào dịp này, Bùi Tín hô hào đảng Cờ Máu (mà ông đã bỏ) hãy “dũng cảm thay đổi”.
Buồn cuời thật – chúng nó bỏ đảng, bỏ chính quyền thì làm gì để sống, hở ông đại tá đón thời cơ (hụt) của báo Quân Ðội Nhân Dân năm xưa. Ðại hội của ông “tiến sĩ cười rộng miệng” nói rất nhiều về “tố cộng” như thời Ngô Ðình Diệm hơn 60 năm trước, trời ạ!. Các chính khách sa lông - già hết rồi (chữ OLD trong tiếng Anh có nghĩa là cũ, hết xài, hãy nhớ lấy) – lạc hậu rồi, đâu còn tài sức để làm việc. Không ai thuê, cũng không ai bầu nữa đâu. Mới đây, một ông gần tuổi 90 đã lặng lẽ “ra đi khi trời sắp sáng” với niềm tin chế độ CS sẽ phải giải thể trong tương lai không xa, như nhiều nhân vật cộng đồng thuờng kiên định trong phần cuối của diễn văn. Cộng sản sẽ tan rã !!! chắc như bắp đồng bào ơi.
Ông “cổ lai hy” kia nhắc : ấy thế mà thỉnh thoảng nhóm này họp đại hội, nhóm kia họp “Diên Hồng thời đại”, vẫn thấy có khán giả.
Ông ký giả tiếp lời : khán giả đến vì tò mò thôi - xem tuồng Thủ Tướng tự xưng phong Tướng cho đám tay sai ngớ ngẩn đấy mà.
Sẵn đà, ông này nhắc lại chuyện ông đứng đầu ngành tuyên truyền của TT Thiệu xuất hiện cách đây 4, 5 năm thì phải (mới đây ông ta trở lại, nhân 1 hội thảo gì đó trong tháng 9) – ông lên diễn đàn, đọc huấn từ, hay chỉ thị ?. Cù cũng không cười nổi - vô duyên và vô lí. Ai mời ông đến Nam California sau gần 40 năm im tiếng từ khi lặng lẽ di tản theo quan thầy nhỉ. Ông cũng chỉ là dân tị nạn như chúng tôi – không hơn, không kém. Nhưng, rất nhanh chân. Chưa hết, trước ông này, một cấp Tướng đưa hết của cải sang Tây sinh sống mở nhà hàng (sau một chiến dịch thảm bại) bất ngờ xuất hiện tiếp theo tin trên báo là ông đã quy tiên. Báo cải chính. Ông hoan hỉ xuất hiện, và đuợc một số người đón chào…..
Ông ký giả từ tốn nói tiếp : một thành phần của bọn trẻ trong nước học giỏi lắm, với đich nhắm phiá trước là luyện võ trí tuệ, làm nghề nhiều tiền, để hưởng thụ. Chúng rất “vô tư” theo tiếng thường dùng trong nước.
Hãy xem các chương trình mà các đài truyền hình Việt-ngữ phát lại hàng ngày : những khuôn mặt trẻ (rât vô tội vạ) hào hứng hò reo xem hết “ranh hài” thì qua bolero. Thi hoa hậu áo dài mới xong là đến thi thời trang – hết thời trang muà hè, muà thu sang thời trang bà bầu. Hết hoa hậu ảnh đến hoa hậu môi trường. Mỗi năm, hàng ngàn lễ hội – đủ kiểu, từ làng, xã, huyện, đến tỉnh, thành. Rồi Yoga Cười ở công viên. Rồi hề rẻ tiền xưng tụng lẫn nhau là “danh hài”, từ thủ đô tị nạn rủ nhau cùng về kiếm ăn ở “quê hương em nghèo lắm anh ơi”. Rồi ca sĩ chuẩn bị nghỉ hưu về nước làm “rám khảo”, thực tế là làm công cho bọn “bầu show”. Những trò khỉ ấy đuợc nhà nuớc toàn trị khuyến khích, để lại cho họ độc quyền yêu nước, tự tán thưởng “thay da đổi thịt” trên toàn lãnh thổ hình chữ S. Ô hô. Rõ ràng giới trẻ tự chứng tỏ “không yêu nước đuợc”. Yêu nứớc như mô tả của các bác VNCH là khó. Không thấy lợi gì trước mắt !. Học trò không biết Quang Trung và Nguyễn Huệ là một người. Nên, giám đốc mua bằng tiến sĩ “giấy” cho tương xứng với địa vị trở thành … chuyện hàng ngày ở huyện !!!
Hai yếu tố khác giúp chế độ toàn trị là :
(1) dân không đói sau chiến tranh, không còn ruộng đồng bỏ hoang như khi du kích rình rập, đặt mìn, gài bẫy trước kia. Ðó là chưa kể tận khai tài nguyên, xuất cảng, thu về hàng chục tỉ MK hàng năm. Người nghèo thì nghèo hơn, nghèo kiết xác vì không có cơ hội thăng tiến. Dân nghèo không nổi loạn, phải an phận – dễ hiểu. Dân đói mới nổi dậy, hàng triệu người cùng đứng lên, vật ngã cường quyền.
(2) là để đánh đổ chế độ toàn trị, phải có phong trào phản kháng không bạo động, bất phục tùng toàn dân, mà chỉ lãnh tụ như Mahatma Gandhi có thể vận động, lãnh đạo đến thắng lợi cuối cùng. Tìm đâu ra một chiến sĩ lý tưởng như thế ?!
Vẫn lời ông ký giả : “Hết rồi”. Nhiều nguời đã thấy mệt mỏi với việc chống Cộng. Vẫn ….. có người đem tiền về quê cũ đầu tư, bị gài bẫy, bị chiếm đoạt hết, bỏ của chạy lấy người. Cũng có người thấy “quê nhà vui quá” muốn về sống những ngày cuối đời bên cạnh làng xóm. Chưa hết. “Loa phuờng” bắt đầu đem chi nhánh sang đây, phát hình hàng ngày. Cảnh tuyên truyền bao giờ chẳng được tô hồng, tươi đẹp. Lộng giả thành chân đánh gục nhiều quả tim cứng cỏi đã …. thấm mệt vì chờ đợi.
Ông ký giả “hết thời” đang sống đời lưu vong kết luận : để nhận định tình hình đất nước, không gì bằng nhìn vào 2 lực luợng chính trị: Một là đảng CS toàn trị cuơng quyết nắm quyền lãnh đạo vĩnh viễn, dù có đấu đá nội bộ. Hai là giới trẻ là sinh lực, là đối trọng giả định, là hàng ngũ lãnh đạo tương lai. Thành phần này ngủ quên với hưởng thụ, gián tiếp giao toàn quyền cho đảng Cờ Máu. Nghĩa là : giới trẻ trong nước chọn DIỆT VONG đúng nghĩa, thưa đồng huơng, đồng bào. HẾT THẬT RỒI, bà con.
BANHPHI
(tái biên Oct 29-2019)