• Diễn đàn, Từ Thức
CÓ CÁI GÌ RỤC RỊCH
THAY ĐỔI DƯỚI HUYỆN?
‘…Nếu Thủ tướng biết ngượng, không chừng tình hình thay đổi lúc nào không hay. Với điều kiện cái biết ngượng đó có thực (nhắc lại: nếu có thực), và truyền nhiễm nhanh như virus…’
Chê chế độ hoài cũng nản. Cái bi quan nó vận vào người, khiến mình trở thành yếm thế lúc nào không hay. Chỉ có hại cho sức khoẻ.
Hãy thử nhìn thời sự với con mắt yêu đời.
Lấy thí dụ chuyện cô giáo làm thơ ca ngợi kế hoạch chống dịch của nhà nước. Bị đả kích, cô giáo đã gỡ bài thơ và video ngâm thơ.
Nhưng hãy quên cô giáo, cô bị ném đá hơi nặng, chỉ vì làm một chuyện nhiều người làm dưới một chế độ độc tài : ca ngợi lãnh tụ. Ca ngợi vì quyền lợi, vì nhiệm vụ, vì sợ, vì bản năng sống còn, vì bị nhồi sọ, hay ngây thơ, tin tưởng thực sự. Tóm lại, vì bất cứ lý do gì, hay chẳng cần lý do gì, nhưng ca ngợi quen, dần dần trở thành một bản năng, một phản ứng tự nhiên, như thở để sống. Nhiều khi đó chỉ là một phản ứng Pavlov. Có người nói ‘’ Nhờ ơn Bác, năm đó đói, nhiều người chết’’, không một chút châm biếm. Chữ ‘’nhờ ơn Bác’’, cũng giống như ‘’Mon Dieu’’, ‘’My God’’ ở phương Tây, đã đi vào ngôn ngữ thường nhật, trở thành một cái bùa hộ mệnh.
Hãy quên cô giáo.
Hãy nói chuyện ông Thủ tướng. Nghe nói báo chí đã đồng loạt gỡ bỏ tất cả những bài nói về chuyện Thủ tướng khen tặng cô giáo mần thơ.
Nghĩa là Thủ tướng đã biết ngượng. Hay đã nghe cố vấn khuyên nên ngượng.
Trong tình trạng khẩn trương hiện tại, nhiệm vụ của ông Thủ tướng là lo cho dân có khẩu trang, có thuốc rửa tay, tìm biện pháp để virus khỏi lan tràn, khi đã sợ mẫu quốc, không dám đóng cửa biên giới, để người Tàu ra vào như đi chợ.
Công việc của Thủ tướng không phải là suốt ngày chúi mũi trên mạng, thấy thằng nào chê, đi lùng bắt ‘’xử lý’’, thấy bài nào khen, viết công văn khen ngợi rối rít. Chuyện kiểm soát, phân tách, đánh giá, trừng phạt, khen thưởng thơ phú là chuyện của DLV, ban Tuyên giáo và công an.
Thủ tướng đã ra lệnh gỡ bỏ những bài liên quan đến chuyện khen thơ, bình thơ.
Đó là một thay đổi đáng kể. Ở một thời không xa, bài thơ đó chắc đã được truyền dạy trong các trường học, học tập trong những buổi hội họp khu phố, và chắc đã có lễ trao bằng khen, ảnh bác Hồ linh đình, với sự tham gia của media toàn quốc. Linh đình không kém những buổi lễ xuất quân bóng đá, xuất quân chống dịch.
Nếu chuyện thâu hồi những bài báo liên quan tới việc thủ tướng khen thưởng bài thơ có thực, có thể giải thích: 1.Người CS đã biết ngượng 2. Nhờ mạng xã hội, họ bắt đầu hiểu những trò lố bịch chỉ có kết quả ngược, ở thời đại Internet.
Sức mạnh của người CS là cái khả năng nham nhở, không biết ngượng của họ.
Nếu Thủ tướng biết ngượng, không chừng tình hình thay đổi lúc nào không hay. Với điều kiện cái biết ngượng đó có thực (nhắc lại: nếu có thực), và truyền nhiễm nhanh như virus.
Từ Thức