Thêm một “quả búa tạ” giáng xuống đầu ông Trump
LS riêng của tổng thống Trump khi ra làm nhân chứng tố cáo hành vị phạm pháp của ông Trump trước Hạ Viện Hoa Kỳ
Dưới đây là những trích đoạn từ “Lời Nói Đầu” (Foreword) của cuốn sách Disloyal (Bất Trung) của ông Michael Cohen, nguyên luật sư của Tổng thống Donald Trump, được cô Rachel Maddow, thuộc đài MSNBC, trình chiếu bằng phóng ảnh, tối hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 8 năm 2020. Cuốn sách Disloyal chưa được phát hành. Cô Rachel Maddow chỉ mới nhận được “Lời Nói Đầu” của cuốn sách mà thôi. Bản Anh ngữ của những trích đoạn nói trên được đính kèm theo cuối bản Việt ngữ để quý độc giả tiện tham chiếu.
Lời nói đầu
Tổng thống muốn tôi chết đi. Hay là để tôi nói điều này theo lối mà ông Donald Trump: Ông ấy hẳn sẽ chẳng màng nếu tôi chết. Đó là cách nói của Trump. Giống như trùm băng đảng, sử dụng ngôn ngữ được tính toán cẩn trọng để chuyển đạt ước muốn hay đòi hỏi của mình, đồng thời cố ý dùng lối nói không trực tiếp để bảo vệ mình.Lái xe theo hướng nam từ thành phố New York về Washington, DC trên đại lộ I-95 vào một buổi sáng mùa đông ảm đạm, ngày 26 tháng Hai, năm 2019, trên đường đi làm nhân chứng chống lại Tổng thống Trump trước Quốc Hội lưỡng viện, tôi hiểu ý ông Trump muốn tôi biến đi trước khi tôi có thể nói với đất nước này những gì tôi biết về ông ta. Không phải là một ông Trump không phải là vị cứu tinh tỉ phú nổi tiếng của đất nước hay là tên khùng nói dối, không phải là tên tài phiệt của báo lá cải hay là kẻ tự xưng mình là Đấng Được [Chúa] Chọn, không phải là một avatar@realdonaldtrump [thần-tượng@donaldtrumpthựcthụ] nổi danh trên Tweeter, mà là một Donald Trump thực sự – người mà rất, rất, rất ít người biết được. Nếu điều này nghe quá kịch tính, thì xin quý vị hãy nghiệm xét những quyền lực mà Trump có, rồi quý vị hãy tưởng tượng quý vị sẽ cảm thấy như thế nào nếu ông ta đe doạ chính bản thân quý vị.
Tiến thẳng về hướng nam, tôi tự hỏi viễn ảnh sống còn của tôi không biết rồi cũng sẽ theo hướng đó chăng? Tôi thực sự hiểu được cường độ sự thịnh nộ của Trump nhắm thẳng vào sự phản bội được cho là do tôi. Tôi đội chiếc mũ bóng chày và mang kiếng đen và giữ đồng hồ tốc độ ở mức 80 dặm, tránh những cái nhìn của những người lái xe khác.
Lý thuyết sống của Trump, kinh doanh cũng như chính trị xoay chung quanh những đe doạ và viễn tượng đập vỡ tan -- về tài chánh, về bầu bán, về cá nhân, về thể xác – như là vũ khí. Tôi biết ông ta làm việc như thế nào bởi vì tôi là người thường xuyên hò hét những hăm doạ, thay mặt cho ông ta, với danh nghĩa là người dàn xếp và là tên côn đồ được chỉ định của Trump. Từ khi tôi thay đổi và đồng ý hợp tác với ông Robert Muller và với Văn Phòng Cố Vấn Đặc Biệt thì đã có hằng trăm lời hăm doạ giết tôi. Trên điện thoại di động, bằng điện thư, bằng thư bưu điện, bằng tweets, trên Facebook, những người phò Trump giận dữ thề là sẽ giết tôi, và tôi xem những lời hăm doạ này rất đáng sợ.
Tổng thống gọi tôi là một tên “phản bội vô lại” và tweet những lời tố cáo giận dữ đối với tôi, ngay cả gia đình tôi nữa. Tất cả những tên “phản bội vô lại” đều phải chết, Trump nói với tôi như thế. Tôi là một tên Du-Dà hạ cấp mà họ sẽ lùng bắt.
Tôi lái xe vì tôi không thể đi máy bay hay đi tàu lửa về Washington. Nếu đi như thế thì tôi chắc là sẽ bị bủa vây hoặc tấn công. Đã có bao nhiêu tuần, đi trên những con đường ở Manhattan, tôi đã tin chắc là sẽ có người cho xe cán tôi. Tôi chính là người mà Trump đã đề cập đến khi ông ta nói là ông có thể bắn chết một người trên Đại lộ số 5 mà vẫn không bị hệ luỵ gì.
Đầu óc tôi quay cuồng khi tôi lái xe nhanh về phía DC. Suốt hơn một thập kỉ, tôi thuộc trong nhóm người thân tín nhất của Trump. Khi Trump đến dự lễ Mitzvah của con trai của tôi, một cử chỉ rộng lượng khiến tôi thật cảm động, ông ấy nói với đứa con mười ba tuổi của tôi lúc đó là "Cha của con vĩ đại nhất "và “nếu con muốn làm việc cho Trump Organization khi lớn lên, thì lúc nào cũng có sẵn một chức vụ cho con.“Quí vị là người nhà mà,” Trump nói với con tôi và tôi như thế. Và thế là, Đ*M* tôi đã ngu xuẩn mà tin ông ta.
Ngồi trong gian phòng màu xanh lá cây vào buổi sáng đến làm chứng trước Uỷ Ban Giám Sát của Hạ viện, tôi bắt đầu cảm thấy sức nặng lớn lao của những gì sắp xảy ra. Vì một lí do nào đó, sau những gì mà tôi đã trải qua, và sau những gì mà tôi đã để cho gia đình và quốc gia này phải trải qua, sự chờ đợi trong căn phòng này là thời điểm mà sự quan trọng của những gì sắp xảy ra hiện lên thật rõ nét. Hoa Kỳ đang bị xé toang, sự an lành về chính trị và văn hoá và linh hồn của quốc gia này đang bị đe doạ bởi một mối nguy cơ rõ rệt và hiện hành có tên là Donald Trump, và tôi đã đóng một vai trò chủ chốt trong việc tạo nên thực trạng này.
Đối với một nửa số người dân Mỹ thì hình như Trump thực chất là một tên lừa đảo bị Nga khống chế, đã từng nói dối và lươn lẹo để được vào Nhà Trắng;…Đối với nửa số người dân Mỹ còn lại, những người phò Trump, thì toàn bộ vụ xì-căng-đan Nga chỉ là một vụ đuổi bắt ma quỹ, săn phù thủy do đám Dân chủ sáng tạo nên vì không thể chấp nhận được sự kiện Hillary Clinton đã thua một cách sòng phẳng trong một cuộc cờ lật ngược hết sức bất ngờ trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ. Cả hai bên đều sai.
Tôi biết là thực tế rắc rối và nguy hiểm hơn rất nhiều. Trump đã thông đồng với người Nga, nhưng không phải bằng những cách tinh vi như những người gièm pha tưởng tượng ra. Tôi còn biết là cuộc điều tra Muller không phải là một vụ săn bắt ma. Trump đã gian lận trong vụ bầu cử, cùng với sự bất lương thầm lén của Nga, như quý vị sẽ tìm thấy qua những trang giấy này, bởi vì làm bất cứ điều gì – tôi nói là bất cứ điều gì – để “thắng” luôn luôn là mẫu mực kinh doanh và là lối sống của ông ta.
Trump lại còn đeo đuổi một vụ giao dịch bất động sản lớn tại Moskow trong thời gian tranh cử. Ông ta cố len lõi vào thế giới của Vladimir Putin và những tỉ phú tài phiệt tham ô thân cận [của Putin]. Tôi biết vì chính bản thân tôi đã lo vụ này và lo cho Trump và mấy người con của ông ta được thông tin sát nút về mọi cập nhật, trong lúc ứng cử viên [Trump] thẳng thừng nói láo với nhân dân Mỹ là “không có vụ Nga thông đồng, tôi không có giao dịch nào với Nga… Không có Nga nào cả.”
Điều duy nhất mà tôi có thể nói với sự chắc chắn tuyệt đối là bất cứ điều gì mà quý vị có thể đã nghe hay nghĩ về tôi, quý vị cũng không biết được tôi hay là câu chuyện của tôi hay là Donald Trump mà tôi biết. Suốt hơn một thập kỉ, tôi là người đầu tiên mà Trump gọi mỗi buổi sáng và là người cuối cùng mà Trump gọi mỗi đêm. Tôi ra vào văn phòng của Trump ở tầng lầu 26 của Trump Tower nhiều đến năm mươi lần mỗi ngày, chăm lo đến mọi đòi hỏi của ông ta. Điện thoại di động của chúng tôi có cùng một danh sách, danh tánh của những người liên lạc của chúng tôi chồng chéo lên nhau, trùng hợp và thân cận đến độ một phần công việc của tôi là giải quyết những tra vấn và yêu cầu vô tận, dù lớn dủ nhỏ, của vô số những người nổi tiếng và giàu có, quen biết của Trump. Tôi gọi bất cứ ai và tất cả những người mà ông ta có nói chuyện với họ, hầu hết là thay cho ông ta trong tư cách là luật sư và là người đưa tin của ông, và ai cũng hiểu là khi tôi nói chuyện với họ, cũng có giá trị như họ nói trực tiếp với Trump vậy.
Ngoài vợ và con của ông ra thì tôi biết Trump rõ hơn bất cứ ai khác. Trong một vài cách nào đó thì tôi còn biết ông ta hơn cả gia đình ông vì tôi là chứng nhân của con người thật, tại những hộp đêm vũ khoả thân, những buổi họp kinh doanh mờ ám, và trong những khoảnh khắc thiếu đề phòng khi mà ông ta lộ rõ ra mình thực sự là ai: một kẻ gian lận, một tên nói dối, một thằng gian xảo, một đứa vũ phu bắt nạt, một tên kì thị chủng tộc, một con thú săn mồi, một kẻ lường gạt.
Có những lí do tại sao chưa từng có một mô tả trung thực về hình ảnh riêng tư của con người ông Trump. Một phần là vì ông Trump có cả triệu người quen, bạn qua đường hay bạn trục lợi, chứ không có bạn thực sự. Ông ta không có người mà ông tin tưởng để giữ những bí mật của ông. Trong mười năm, ông ấy hẳn đã có tôi, và tôi luôn luôn bảo vệ ông, và quý vị hãy nhìn xem những gì đã xảy ra cho tôi. Tôi khuyên quý vị nên nhìn vào sự kiện đó: Trump không có bạn thực sự. Ông ta sống suốt cuộc đời mình né tránh và lươn lẹo, thoát lãnh trách nhiệm về hành động của chính mình. Ông ta chà nát hoặc gạt gẫm bất cứ ai cản trở ông, nhưng tôi biết những xấu xa được chôn dấu ở đâu vì tôi là người chôn dấu chúng.
Khi Trump muốn móc nối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bằng đường dây hậu trường bí mật, thì tôi là người được giao phó làm công việc móc nối này bằng cách thức vụng về của tôi. Tôi từ chối trả tiền cho các nhà thầu thay cho ông, tôi lường gạt tiền của những đối tác kinh doanh của ông, nói dối với vợ ông, Melania, để che dấu những bất trung về tình dục của ông, và bắt nạt và la hét bất cứ ai đe doạ con đường tiến đến quyền lực của Trump. Từ vụ tắm suối vàng tại một hộp đêm tình dục ở Vegas, đến gian lận thuế khoá, đến giao dịch với những giới chức tham ô của Liên bang Xô viết cũ, đến việc tìm bắt và diệt trừ các âm mưu để bịt miệng những người yêu thầm kín của Trump, tôi không những chỉ là chứng nhân cho sự thăng tiến của tổng thống -- mà còn là một tham dự viên năng động và hăng say nữa. Khi đọc câu chuyện của tôi, chắc hẳn quý vị sẽ tự hỏi là quý vị có thích tôi không, hay là quý vị có hành động như tôi không, và câu trả lời sẽ là không cho cả hai câu hỏi này.
Nhưng xin cho phép tôi nói lên một điều: Nếu quý vị đọc những câu chuyện được những người quý vị yêu chuộng thì quý vị sẽ không bao giờ hiểu được Donald Trump và tình trạng hiện nay của tâm tư người Mỹ. Hơn thế nữa, chỉ thực sự hiểu những quyết định và những hành động của tôi thì quý vị mới có thể đi vào trong đầu óc của Trump và hiểu được thế giới quan của ông ta. Bất cứ ai trong lãnh vực thi hành luật pháp cũng sẽ nói cho quý vị biết là chỉ có những tên cướp mới thố lộ được những bí ẩn về tội phạm có tổ chức.
Nếu quý vị muốn biết băng đảng làm việc như thế nào, quý vị phải nói chuyện với những kẻ xấu. Tôi là một trong đám kẻ xấu của Trump. Trong những ngày nguy hiểm này, tôi thấy Đảng Cộng hoà và những kẻ phò Trump đang đe doạ hiến pháp – điều gây thảm hoạ nhiều hơn là như thường được hiểu –và đang theo một trong những thúc động lực tồi tệ nhất của loài người: dục vọng quyền lực bằng bất cứ giá nào.
Bây giờ ngồi một mình trong nhà lao tại phía bắc tiểu bang New York, mang bộ đồng phục màu lá cây do chính phủ phát, tôi bắt đầu viết bằng bút câu chuyện của tôi trên một tập giấy dài màu vàng. Tôi thường viết trước bình minh để tư tưởng khỏi bị quấy nhiễu khi các bạn tù của tôi thức dậy. Tôi còn phải trình diện tại cơ sở sửa ống cống, nơi mà một vài người trong chúng tôi làm việc với lương tháng là 8 đô. Tháng ngày trôi qua và khi nghĩ đến con người mà tôi biết quá rõ, tôi trở nên càng tin chắc hơn là Trump sẽ không bao giờ chịu rời chức vụ một cách êm thắm. Những loại xì-căng-đan vừa xuất hiện trong những tháng vừa qua chỉ sẽ tiếp tục nổi bật lên ở những mức độ bội phản và lươn lẹo càng lúc càng rộng lớn hơn.
Nếu Trump thắng thêm một nhiệm kì bốn năm nữa thì những xì-căng-đan này sẽ chứng tỏ chỉ là lớp trên cùng của những tảng băng ngầm rất lớn. Tôi chắc chắn là Trump biết là ông ta sẽ phải đối diện với lao tù khi ông rời chức vụ, kiếp nạn lạnh lùng của những khẩu hiệu tai tiếng: “Hãy tống giam nó! [Hillary]”. Nhưng đó là Trump mà tôi biết được, nói một cách gẫy gọn. Ông đổ những tội lỗi và tội ác của ông lên đầu người khác, một phần là để đánh lạc hướng và làm rối trí nhưng phần lớn là vì ông nghĩ là mọi người đều thối nát và vô liêm sỉ và bất nhân như ông ta: một đầu óc nhiễm độc mà tôi đã quá biết.
Bất cứ ai theo Trump vào nhà Trắng, nếu Trump không xoay xở để làm nhà lãnh đạo suốt đời, như ông ta đã bắt đầu nói đùa về điều này – và Trump thực sự không bao giờ nói đùa – sẽ nhận ra được một mớ bòng bong đầy lường gạt, mưu đồ gian lận, và phi pháp. Trump và những thuộc hạ của ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để che dấu thực tế này, tôi nói là bất cứ điều gì. Tôi đã mất đi rất nhiều thứ như là hệ quả của những quyết định và lỗi lầm của tôi, bao gồm cả tự do của tôi, nhưng tôi vẫn giữ lại cái quyền được nói lên câu chuyện của mình về việc quốc gia của chúng ta đang thực sự bị đe doạ và thông điệp khẩn trương đối với đất nước mà thông điệp này chứa đựng.
MICHAEL COHEN
Otisville Federal Prison, Otisville, New York,
March 11, 2020
*1. Đi về cõi chết
*2. Lễ tôn giáo của người do Thái khi trẻ con được 13 tuổi, tuổi được xem như là có thể theo dõi những ý niệm về tôn giáo và được phép tham dự trong công việc phụng thờ công cộng.
*3. Golden shower: tiếng lóng dùng để chỉ việc tiểu tiện lên người khác để thoả mãn thú vui nhục dục.
Nguyên bản Tiếng Anh
Foreword
The president wanted me dead. Or let me say it the way Donald Trump would: He wouldn’t mind if I was dead. That was how Trump talked. Like a mob boss, using language carefully calibrated to convey his desires and demands, while at the same time employing deliberate indirection to insulate himself.Driving south from New York City to Washington, DC on I-95 on the cold, gray winter morning on February 26th, 2019, en route to testify against President Trump before both Houses of Congress, I knew he wanted me gone before I could tell the nation what I knew about him. Not the billionaire celebrity savior of the country or lying lunatic, not the tabloid tycoon or self-anointed Chosen One, not the avatar@realdonaldtrump of Twittter fame, but the real Donald Trump – the man very, very, very few people know.If that sounds over dramatic, consider the powers Trump possesses and, imagine how you might feel if he threatened you personally.
Heading south, I wondered if my prospects for survival were also going in that direction. I was actually aware of the magnitude of Trump’s fury aimed directly at my alleged 6 betrayal. I was wearing a baseball cap and sunglasses and I kept the speedometer at eighty, avoiding the glances of other drivers.Trump’s theory of life , business and politics revolved around threats and the prospect of destruction – financial, electoral, personal, physical – as a weapon. I knew how he worked because I had frequently been the one screaming threats on his behalf as Trump’s fixer and designated thug.Ever since I flipped and agreed to cooperate with Robert Muller and the Special Counsel’s Office, the death threats had come by the hundreds. On my cell phone, by email, snail mail, in tweets, on Facebook, enraged Trump’s supporters vowed to kill me, and I took those threats seriously.
The president called me a rat and tweeted angry accusations at me, as well as my family. All rats deserve to die, I was told. I was a lowlife Judas they were going to hunt down.I was driving because I couldn’t fly or take a train to Washington. If I had, I was sure I would be mobbed or attacked. For weeks, walking the streets of Manhattan, I was convinced that someone was going to ram me with their car. I was exactly the person Trump was talking about when he said he could shoot and kill someone on 5th Avenue and get away with it.
My mind was spinning as I sped towards DC. For more than a decade, I had been at the center of Trump’s innermost circle. When he came to my son’s bar Mitzvah, a generous gesture that I found touching, he told my then thirteen-year-old boy that his Dad was the greatest and that, if he wanted to work for the Trump Organization when he grew up, there would always be a position for him.“You’re family,” Trump said to my son and I. And I f****** believe him.Sitting in the green room on the morning of my testimony before the House Oversight Committee, I began to feel the enormous weight of what was about to happen. For some reason, after all that I’d been through, and all I’d put my family and the country through, waiting in that room was the moment when the gravity of what was about to happen truly hit home. The United States was being torn apart, its political and cultural and mental well-being threatened by a clear and present danger named Donald Trump, and I had played a central role in creating this new reality.To half of Americans, it seemed like Trump was effectively a Russian-controlled fraud who had lied and cheated his way to the White House;… To the other half of Americans, to Trump’s supporters, the entire Russian scandal was a witch hunt invented by the Democrats still unable to accept the fact that Hillary
7Clinton had lost fair and square in the most surprising upset in the history of American presidential elections.Both sides were wrong. I knew that the reality was much more complicated and dangerous. Trump had colluded with the Russians, but not in the sophisticated ways imagined by the detractors. I also knew that the Muller investigation was not a witch hunt.Trump had cheated in the election, with the Russian connivance, as you will discover in these pages, because doing anything – and I mean anything – to “win” has always beenhis business model and way of life. Trump had also continued to pursue a major real estate deal in Moscow during the campaign. He attempted to insinuate himself into the world of Vladimir Putin and his coterie of corrupt billionaire oligarchs. I know because I personally ran that deal and kept Trump and his children closely informed of all updates,even as the candidate blatantly lied to the American people saying, “there is no Russiancollusion, I have no dealings with Russia…there’s no Russia.”The only thing I can say with absolute certainty is that whatever you may have heard or thought about me, you don’t know me or my story or the Donald Trump that I know. For more than a decade, I was Trump’s first call every morning and his last call every night. I was in and out of Trump’s office on the 26th floor of the Trump Tower as many as fifty times a day, tending to his every demand.Our cell phone had the same address books, our contacts so entertwined, overlapping and intimate that part of my job was to deal with endless queries and requests, howeverlarge or small, from Trump’s countless rich and famous acquaitances.I called any and all of the people he spoke to, most often on his behalf as his attorney and emissary, and everyone knew that when I spoke to them, it was as good as they were talking directly to Trump.Apart from his wife and children, I knew Trump better than anyone else did. In some ways, I knew him better than even his family did because I bore witness to the real man,in the strip clubs, shady business meetings, and in the unguarded moments when he revealed who he really was: a cheat, a liar, a fraud, a bully, a racist, a predator, a con man.There are reasons why there has never been an intimate portrait of Donald Trump, the man. In part, it’s because he has a million acquaintances, pals and hangers on, but no real friends. He has no one he trusts to keep his secrets. For ten years, he certainly hadme, and I was always there for him, and look at what happened to me.I urge you to really consider that fact: Trump has no true friends. He has lived his entire life avoiding and evading taking reponsibility for his actions. He crushed or cheated all who stood in his way, but I knew where the skeletons are buried because I was the onewho buried them.
8When Trump wanted to reach Russian President Vladimir Putin, via a secret back channel, I was tasked with making the connection in my Keystone Kop fashion. I stiffed contractors on his behalf, ripped off his business partners, lied to his wife Melania to hide his sexual infidelities, and bullied and screamed at anyone who threatened Trump’s path to power.From golden shower in a sex club in Vegas, to tax fraud, to deal with corrupt officials from the former Soviet Union, to catch and kill conspiracies to silence Trump’s clandestine lovers, I wasn’t just a witness to the presidential rise – I was an active and eager participant.As you read my story, you will no doubt ask yourself if you like me, or if you would act as I did, and the answer is no to both of those questions. But permit me to make a point:If you read stories written by people you like, you will never be able to understand Donald Trump or the current state of the American soul.More than that, It’s only by actually understanding my decisions and actions that you can get inside Trump’s mind and understand his worldview. As anyone in law enforcement will tell you, it’s only the gangsters who can reveal the secrets of organizedcrime. If you want to know how the mob really works, you’ve got to talk to the bad guys.I was one of Trump’s bad guys.In these dangerous days, I see the Republican Party and Trump’s followers threatening the constitution – which is far peril than commonly understood – and following one of the worst impulses of humandkind: the desire for power at all costs.Now sitting alone in an upstate New York prison, wearing my green government-issued uniform, I’ve begun writing this story longhand on a yellow legal pad. I often wrote before dawn so not to be disturbed in my thoughts when my fellow inmates awoke. I had to report to the sewage treatment plant where some of us worked on a wage of $8 a month.As the months passed by and I thought about the man I knew so well, I became even more convinced that Trump will never leave office peacefully. The types of scandals thathave surfaced in recent months will only continue to emerge with greater and greater levels of treachery and deceit. If Trump wins another four years, these scandals will prove to only be the tip of the iceberg.I’m certain that Trump knows he will face prison time if he leaves office, the inevitable cold Karma to the notorious chants of “Lock Her Up!” But that is the Trump that I know in a nutshell. He projects his own sins and crimes onto others, partly to distract and confuse but mostly because he thinks everyone is as corrupt and shameless and ruthless as he is; a poisonous mindset I know all too well.
9 Whoever follows Trump into the White House , if the president doesn’t manage to make himself the leader for life, as he started to joke about – and Trump never actually jokes -- will discover a tangle of frauds and scams and lawlessness. Trump and his minions will do anything to cover up that reality, and I mean anything.I have lost many things as a consequence of my decisions and mistakes, including my freedom, but I still retain the right to tell this story about the true threat to our nation and the urgent message for the country it contains.
Michael Cohen
Otisville Federal Prison,
Otisville, New York,