CHÚC BÌNH YÊN CHO NHỮNG NGƯỜI VỪA ĐI
KIỀU MỸ DUYÊNĐức Ông Phạm Văn Ninh
Làm nghề truyền thông lâu năm quen nhiều cho nên ngày nào cũng nghe tin người quen ra đi. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho những người vừa ra đi bình yên.
Tiễn biệt Linh Mục Phạm Văn Ninh,
Chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang
Tuần rồi tôi đọc bài của Tiến Sĩ Nguyễn Kim Quý ở Portland viết bài tiễn biệt Linh Mục Phạm Văn Ninh, chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang vừa ra đi. Cha Ninh rất hiền. Tôi được biết cha khi chúng tôi đến Portland để làm phóng sự cho đài truyền hình SBTN (Saigon Broadcasting Television Network), phỏng vấn giáo sư Jerry Braza, Health Education của đại học Western Oregon, ông cũng là Chủ Tịch hội từ thiện Forgotten People Foundation (2005). Giáo sư Nguyễn Tường Tuấn và An Nguyễn broker là 2 người trong ban chấp hành hội từ thiện này.Chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang
Thành phố Portland rất đẹp, cây cỏ xanh mướt vì có nhiều mưa. Tôi phỏng vấn cha Ninh trước nhà thờ Đức Mẹ La Vang Portland, dưới bóng mát của hàng cây xanh, trên đồi cây cỏ xanh mướt nhìn xuống đồi. Cha Ninh hiền lành. Cha kể về lịch sử Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Portland. Tháng 6/ 1975 chung cư Halsey Square là nơi số đông người tị nạn được đưa về, và cũng chính từ nơi đây Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Oregon đã ra đời, và là tiền thân của Giáo Xứ La Vang ngày nay. Đến đầu năm 1977, số người tị nạn Công Giáo Việt Nam tại Portland lên đến cả ngàn người. Tháng 2/ 1981, số người tị nạn Công Giáo tại Portland và các vùng phụ cận ngày càng lên cao. Cha Cao Đăng Minh đã mời cha Trần Công Nghị từ California và cha Phạm Văn Ninh từ thành phố Salem, thủ đô của tiểu bang Oregon đến giúp đỡ. Đến tháng 4/ 1997 xây dựng Thánh Đường Đức Mẹ La Vang. Đến năm này, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đã được tổ chức quy mô hơn. Có ba vị linh mục phục vụ là cha Hồng Phúc, cha Cao Đăng Minh, và cha Phạm Văn Ninh.
Cha Ninh giới thiệu tôi với linh mục Hải Đăng. Ở Louisiana thường có lụt lội nên linh mục nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt này về Portland sống với cha Ninh.
Cha Ninh hiền lành, khiêm tốn. Khi nghe tin Đức Ông Phạm Văn Ninh qua đời, chúng tôi cầu nguyện cho Đức Ông được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
Tiển Đưa Đại tướng Trần Thiện Khiêm
Một người ít nói nhưng mỗi lần nói làm cho người nghe cười. Tôi thường gọi điện thoại thăm những người lớn tuổi ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở các quốc gia khác. Một lời thăm hỏi ân cần làm vui lòng người lớn tuổi.
Tôi thường thăm những người tôi quen, tôi đến nhà hay gọi điện thoại lại nhà, tôi còn gọi vào nhà thương hay viện dưỡng lão. Một lần, tôi gọi đến viện dưỡng lão ở miền Bắc, một đồng hương nói chuyện rất vui vẻ. Ông nói với giọng reo vui:
- Cô Duyên à, tôi vừa được rửa tội.
Đồng hương lớn tuổi kể tiếp:
- Trung Tướng vừa rửa tội cho Đại Tướng.
Thì ra tên của Linh Mục rửa tội cho ông là Lê Trung Tướng.
Nghe giọng nói, tôi biết đồng hương lớn tuổi này đang rất vui.
Là người lạc quan, tôi thích tiếng cười, đi đến đâu tôi cũng thích nghe tiếng cười reo vui. Lạc quan, yêu đời, yêu người và tôi thích nghe người này nói tốt về người khác.
Có một lần về vùng Hoa Thịnh Đốn họp, qua lời mời của chị Trân, anh Trân là em ruột của chị Tư. Chị Tư là phu nhân của một Đại Tướng, "chị Tư" là tiếng gọi thân thiện của tất cả mọi người cùng làm việc xã hội với chị. Chị Trân chở đến nhà của một đồng hương. Nhà nhỏ, xung quanh là rừng cây xanh mướt. Tôi hỏi chị chủ nhà ông xã của chị đâu rồi? Chị cho biết anh ấy đang quét lá cây. Tôi hỏi:
- Cuối tuần nhiều người đến thăm, sao ông xã của chị không đợi đến cuối tuần để mọi người giúp quét lá cây phụ?
Chị chủ nhà trả lời:
- Ngại lắm, làm việc gì được thì anh ấy tự làm.
Nhà này là condo, nhỏ, xung quanh là rừng cây xanh mướt.
Ăn một tô phở ở một ngôi nhà nhỏ trong rừng cây do chủ nhà tự nấu, bàn ăn nhỏ, gần cầu thang. Khi tôi về California một thời gian thì nghe tin chị chủ nhà té từ cầu thang xuống đất, rồi nằm một chỗ 10 năm. Người chồng chăm sóc vợ rất chu đáo, sau đó người vợ qua đời. Một đời người thoảng như giấc chiêm bao.
Những người thân của tôi ở Hoa Thịnh Đốn lần lượt ra đi như Trung Tướng Phan Trọng Chinh, anh Trân, Đại Tướng Cao Văn Viên và phu nhân qua đời, Đại Tá Nguyễn Văn Y xem tử vi rất xuất sắc và phu nhân qua đời, giáo sư Nguyễn Ngọc An qua đời, tướng Lê Minh Đảo, Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, v.v. Đa số tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, bộ trưởng Việt Nam đều tị nạn ở vùng Hoa Thịnh Đốn, mỗi lần hội họp ở miền Đông, tôi thường thăm những người tôi quen, rồi thì những cánh chim đại bàng từ từ rơi rụng.
Rừng cây ở Hoa Thịnh Đốn vẫn xanh, vẫn còn đó, tuyết vẫn rơi vào mùa Đông, nhưng người thì lần lượt ra đi nhiều quá.
Rồi Thiếu Tướng Lý Tòng Bá, Tướng Lê Văn Tư, Đại Tá Phạm Văn Chung cũng vừa ra đi, người tốt cũng đi, người không tốt cũng đi. Người còn sống vẫn hoạt động trong cộng đồng, thế hệ thứ hai vẫn hoạt động tích cực. Ngoài lo cho đời sống bình thường của mình, người có lý tưởng vẫn tiếp tục hoạt động cho Việt Nam thật sự có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, đến bao giờ người Việt Nam trong nước được sống bình yên như người dân của các nước khác có Tự Do thật sự?
Tôi ao ước, tôi mong cho người đi linh thiêng phù hộ cho người ở lại được sống một đời bình yên.
Ngày xưa, Đại Tướng Trần Thiện Khiêm nghiêm lắm, ít nói, không tuyên bố nhiều. Khi về già ở trong một căn nhà nhỏ giữa rừng cây. Phu nhân của ông cũng âm thầm như ông, sống âm thầm cho đến khi qua đời.
Những người giữ chức vụ lớn có người thương, có người ghét, nhưng rồi cũng như mọi người, dù có người thương người ghét thì bây giờ ông cũng đã rời trần gian ra đi một cách êm ả.
Ông Lý Tòng Tôn, em của Tướng Lý Tòng Bá.
(Hình do bác sĩ Đỗ Văn Học cung cấp)Ông Lý Tòng Tôn cười nhiều hơn nói, phu nhân của ông cũng vậy, cười nhiều hơn nói. Ông thích ca, đi hát nhiều hơn ở nhà. Mong ông sẽ gặp lại các bạn nghệ sĩ đã đi trước xuống suối vàng. Thôi thì đem tiếng cười giòn tan hòa lẫn với gió mây và đem theo lời chúc lành, chúc anh em bằng hữu về thế giới bên kia gặp lại bằng hữu đã đi trước mình sẽ hạnh phúc, sẽ vui tươi hơn.
Ông Lý Tòng Tôn (áo trắng bên phải) hội ngộ các văn nghệ sĩ.
(Hình do nhà văn Việt Hải đứng ngoài cùng bên trái cung cấp)
Nhà văn Việt Hải rất tận tình loan tin về bằng hữu, nhất là văn nghệ sĩ. Ông rất quan tâm đến những người bệnh như anh chị Quang Nguyễn, Minh Đức Hoài Trinh, thi sĩ Cao Mỵ Nhân, Trung Tá Hạnh Nhân, Lưu Anh Tuấn họa sĩ, học trò của tôi.
Thi sĩ Vũ Thùy Nhân vừa vào văn đàn http://thovanyenson.com
của anh Việt Hải nói anh Hải có lòng tốt lắm chị ơi.
Cha Ninh ơi, Đại Tướng Trần Thiện Khiêm và anh Lý Tòng Tôn ra đi bình yên, hạnh phúc trong cuộc hành trình về nước Chúa. Xin phù hộ cho người ở lại tiếp tục hành trình tốt đẹp của mình.
Orange County, 1/7/2021
KIỀU MỸ DUYÊN
(kieumyduyen1@yahoo.com)