Thư Paris, Nguyễn Thị Cỏ May
Nhơn ngày chết thứ 52 của bác
Việt Cộng, Việt kiều làm lễ tưởng niệm bác
I- Việt nam vốn không biết làm sanh nhựt như Tây phương theo văn minh Thiên chúa giáo, mà giữ gìn từ lâu đời « lễ giỗ” hay « kỵ nhựt » để con cháu cúng giỗ và tưởng nhớ công đức của ông bà, tổ tiên. Ở làng xã, dân làng cúng Thần hoàng ở Đình làng, người lập ra làng xã hặc có công giữ làng, bảo vệ làng. Ở cấp Quốc gia, dân chúng thờ cúng những vị anh hùng dân tộc, những người có công khai phá mở mang bờ cõi và giữ nước chống ngoại xâm. Trở lên xa hơn nữa, toàn dân thờ người khai lập ra đất nước, tức Quốc tổ. Quốc tổ Việt nam là Vua Hùng .
Với Việt Cộng ở Việt nam, ngày 2/9 vừa là ngày lễ « Độc lập » của họ, vừa là ngày chết thứ 52 của Hồ Chí Minh. Nhưng họ chỉ làm lễ « Độc lập » mà không làm lễ giổ hay một thứ lễ cúng nào khác để tưởng nhớ bác của họ theo văn hóa truyền thống dân tộc. Trái lại, họ đua nhau xây tượng đài để rút ruột tượng đài . Vì Việt Cộng không còn phải là người Việt nam nữa !
Nay, nhơn ngày 2/9, ngày chết của Hồ Chí Minh chớ không phài ngày Độc lập, thấy Việt Cộng không làm lễ cúng giổ bác kính yêu của chúng, nghĩ tội nghiệp cho Hồ Chí Minh phải làm ma đói. Cỏ May tôi bèn tưởng tượng một lễ giổ do Việt Cộng, Việt kiều tổ chức, cúng bác của chúng như bất kỳ người Việt nam bình thường nào khác. Vì ngày 2/9 còn trong tháng 7 ta nên lễ cúng phải theo cách cúng tháng 7. Vả lại, người cúng không phải trong họ của bác, và bác là một người của nhơn dân, nên phải cúng bác theo cách cúng cô hồn các đảng .
Người cúng khấn vái :
« Tín chủ chúng con là Việt Cộng, Việt kiều,
Hiện ngụ tại Việt nam Hải ngoại,
Ngày chết của bác nhằm tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, Việt Cộng, Việt kiều chúng con, con cháu của bác, nhớ đến bác đã dày công lập ra cái đảng cộng sản ở Việt nam, gây dựng cơ nghiệp vĩ đại trên máu xương của hơn 10 triệu nhơn dân Việt cộng Việt cộng Việt nam từ hơn 70 năm qua.
Nhờ đó, nay Việt Cộng, Việt kiều chúng con được hưởng âm đức cao dày của bác, trở nên giàu có, chức quyền vô biên, nhà cao cửa rộng, sơn son, thếp vàng, . ..
Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền của bác nên tín chủ Việt Cộng, Việt kiều chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng bạc, cả mủ áo bảo hộ, khẫu trang chống virus vũ hán, thắp nén tâm hương. . .
Thành tâm kính lên bác, cúi xin bác thương xót cháu con Việt Cộng, Việt kiều của bác, bác linh thiêng hiện về chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu Việt Cộng, Việt kiều của bác mạnh khoẻ bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long.
Chúng con mong bác về tới được bình yên, không bị tụi quỉ xứ ngăn chận, đuổi xô, bắt bác đem cách ly tập trung . . .
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được bác phù hộ độ trì (phỏng theo Văn tế cô hồn).
Nam mô Hồ Chí Minh !
Hồ Chí Minh, akbar !»
II – Ngày 2/ 9 không phải ngày lễ Độc lập
Xin xác nhận ngày 2/9 hoàn toàn không phải là ngày Độc lập của dân tộc Việt nam. Và dưới chế độ cộng sản Việt nam không có độc lập. Thực tế, ngày nay, Việt nam phụ thuộc Bắc kinh. Đảng cộng sản cai trị Việt nam là một bộ phận không thể tách rời của đảng cộng sản trung quốc. Tên Phạm Minh Chính làm Thủ tướng ở Hà nội không khác gì một « chú chệt bán chà chá quẩy ». Một con người hoàn toàn được Bắc kinh nặn ra !
Ngày 2/9 dứt khoát không phải ngày Độc lập của Việt nam. Bởi rất đơn giản Việt nam đã thật sự Độc lập trước đó rồi. Về mặt lịch sử và cả về mặt pháp lý quốc tế. Đúng vậy !
Một bất hạnh là nhiều người cho tới ngày nay chỉ biết hay chỉ nhớ có ngày 2/9/45 gọi là ngày lễ “Độc lập”. Ngày 2/9 đúng là ngày Hồ Chí Minh đọc cái gọi là “Tuyên ngôn độc lập”, khai sanh ra nước “Việt nam Dân chủ Cộng hòa”. Người ta đã vô tình, vì bị tuyên truyền Việt Cộng phủ lấp, mà quên bẳng đi Hoàng Đế Bảo Đại, trước đó, ngày 11/03/1945, sau khi Nhựt đảo chánh Pháp, trao trả độc lập cho Việt nam, đã đọc bản Tuyên ngôn, chánh thức xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng với Pháp, xác nhận Việt nam là một nước thật sự độc lập :
« …Ngày hôm sau, 12 tháng 3 năm 1945, tôi (tức Bảo Đại) cho mời viên Đại sứ Yokoyama và trao cho ông ta bản tuyên ngôn độc lập này :
“Chiếu tình hình thế giới nói chung, và tình hình Á châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, hiệp ước bảo hộ ký với nước Pháp được bãi bỏ, và đất nước thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia.
“Nước Việt Nam cố gắng tự lực, tự cường, để xứng đáng là một quốc gia độc lập, và sẽ theo đường hướng của bản Tuyên ngôn chung của khối Đại Đông Á, hầu giúp đỡ nhau tài nguyên cho nền thịnh vượng chung… » .
Ngày 14 tháng 03/1945, Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ chế độ Nam kỳ thuộc địa pháp
(La Cochinchine), sáp nhập vào nước Việt nam và tuyên bố Việt nam độc lập, hoàn toàn thống nhứt từ Nam ra Bắc .
Qua ngày 17/04/1945, vua Bảo Đại mời Cụ Trần Trọng Kim lập chánh phủ Việt nam độc lập đầu tiên.
Lúc bấy giờ, có nhiều người đi theo Hồ Chí Minh đề nghi ông hảy hợp tác với vua Bảo Đại cùng xây dựng nước Việt nam độc lập nhưng Hồ Chí Minh từ chối « Thà phải chống Tây thêm mươi năm nữa mà có độc lập, độc lập đó mới của ta. Độc lập bây giờ là độc lập của họ, không phải của ta ».
Ngày 17/ 08 là cuộc mết-tinh của công chức ủng hộ Chánh phủ Trần Trọng Kim. Bổng xuất hiện vài tên cán bộ Việt minh cầm cờ đỏ sao vàng chen vào hàng ngũ biểu tình, hô khẫu hiệu « Việt nam độc lập ». Điểm thêm vài phát súng lục như để thị uy. Thế là cuộc biểu tình của công chức bổng chút biến thành cuộc biểu tình làm như của Việt minh tổ chức.
Qua ngày 19/08, Việt minh mới tổ chức biểu tình ủng hộ Việt minh. Mọi người, nhứt là giới trẻ, lúc bấy giờ hể thấy có biểu tình là nhảy vào tham dự, không cần biết phân biệc phe nào. Hơn nữa biểu tình hô hào Việt nam độc lập thì có gì ngần ngại. Tiếng “Độc lập” thật sự thu hút mãnh liệt mọi người .
Cụ Trần Trọng Kim có mời Việt minh tham gia chánh phủ nhưng họ từ chối viện lý do chánh phủ của Cụ là bù nhìn của Nhựt. Họ chỉ muốn làm « cách mạng cướp chánh quyền » vì biết lúc đó Tây đã bị Nhựt đảo chánh, Nhựt thì đầu hàng, Đồng minh chưa tới. Có cướp chánh quyền, chắc chắn sẽ không bị chống đối. Cụ Tô Hải chế diểu « Việt nam như một bàn tiệc được dọn sẳn. Việt minh không được mời nhưng xông vào, cầm ly lên mời khách như minh là chủ nhà !” . Thế mới biện chứng !
Về phía chánh phủ Việt nam, người Nhựt có đề nghị với Cụ Kim sẽ chuyển giao võ khí cho Cụ và giúp Việt nam tổ chức quân đội để bảo vệ nền độc lập nhưng Cụ từ chối để tránh « người Việt nam đánh người Việt nam ». Cụ tin tưởng người Việt nam có truyền thống thương yêu nhau, sẽ đoàn kết chống ngoại xâm, thì nền độc lập sẽ vững chắc .
Ngày 2/9, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn có tên Độc lập nhưng độc lập đâu không thấy, chỉ thấy xương máu người Việt nam bắt đầu đổ, hơn 10 triệu sanh linh ngã gục cho ngày 30/04/75 và Việt nam bị cái đảng Hồ Chí Minh bán đứng cho Tàu (Coi thêm Gs Phạm Cao Dương, Sự thật về ngày 2/9 và 76 năm bánh vẽ . . . ).
Nhơn ngày chết của bác,
nhắc lại bác qua vài hình ảnh đặc biệt của bác
Vâng lời Mao Trạch-đông, Hồ Chí Minh ban hành lệnh cải cách ruộng đất rặp khuôn theo Tàu. Hà nội gởi cán bộ qua Tàu học tập làm cải cách ruộng đất, còn rươc cố vấn và cả cán bộ cộng sản tàu qua kèm sát Đội cải cách ở Việt nam để làm dúng theo lời dạy của Mao “Cải cách càng tàn bạo, càng thành công”. Nhờ đó mà Hồ Chí Minh đã giết được hơn 500 000 nông dân Việt nam vô tội. Trong số nạn nhơn này, có hơn 75 000 cán bộ, quân nhơn đảng viên cộng sản gốc tiểu tư sản trí thức, theo kháng chiến chống Tây lúc đầu, kẹt lại với cộng sản (Kinh tế Việt nam 1945 -1975, Hà nội, 3 tập).
Nạn nhơn nổi cợm nhứt của Hồ Chí Minh trong cải cách ruộng đất là Bà Nguyễn thị Năm. Và qua vụ này, con người thật của Hồ Chí Minh được thể hiện rỏ. Ngày sử Bà Năm, Hồ Chí Minh trùm khăn che dấu bộ râu lúng phúng, Trường Chinh mang mắt kiếng đen lớn che gần khuất mặt, cả hai cùng len vào hiện trường để kiểm soát nạn nhơn có thiệt bị hành quyết hay không (Trần Đĩnh, Đèn Cù, Người Việt , Huê kỳ) .
Trước khi lẻn đi, Hồ Chí Minh khóc và nói “Không thể nạn nhơn đầu tiên lại là một phụ nữ được”. Hồ hứa sẽ can thiệp .
Giết Bà Năm xong, Hồ Chí Minh viết ngay một bài báo tố cáo nạn nhơn là kẻ ác đáng bị nhơn dân xử tử. Hồ Chí Minh kể ra những tội mà nạn nhơn không hề làm. Trái lại Bà còn là Đại Ân nhân của những người cộng sản hàng lãnh đạo. Bài báo “ Địa chủ ác ghê” được ký tên CB đăng trên Nhựt Nhân Dân ngày 21/07/53.
Hồ Chí Minh là con người có thể và dám làm bất kỳ việc gì miển thấy có lợi cho cộng sản. Năm 1940, ông về Vân Nam, ở lại dài ngày tại Ga Chỉ Thôn, huyện Mông Tự. Trong khu tập thể có Đền Tam Hoàng thờ Bà Chúa Thúy, Bà Chúa Thượng Ngàn và Bà Chúa Liễu Hạnh. Dân Việt nam ở đây phần lớn gốc thiểu số, đến Đến cúng lễ. Hồ Chí Minh ở đây với Phùng Chí Kiên, lấy tên Cụ Trần (tuy Hồ lúc bấy giờ mới có 50 tuổi, nếu lấy năm sanh xạo 1890) .
Tới ngày cúng hằng năm, dân địa phương biết Hồ là người biết chữ nên muốn rước ông tới làm lễ cúng. Cơ hội để tuyên truyền, Hồ nhận lời. Khăn áo chỉnh tề, Hồ tới. Ông thấp nhang, đèn, đứng ra làm lễ và lớn tiếng, đọc kinh, nhái đúng theo giọng ê a trầm bổng của thầy chùa :
“Nam mô Bồ tác Tế tôn,
Tiếp dẩn linh hồn về Mạc-tư-khoa .
Đấy là phúc đẳng hà sa,
Đấy là hạnh phúc, đấy là thần tiên . . . ” (Nguyễn văn Khoan, CA, Hà nội, 2005)
Người ta nhận xét về Hồ Chí Minh nói ông là kẻ độc ác, dã man nhưng điều đó không quan trọng bằng ông là kẻ đểu giả, gian manh vô cùng hạ cấp. Bản chất này đã thắm nhuần đảng cộng và ngày nay đang lan rộng ra cùng khắp xã hội ở Viiệt nam .