Trúc Giang MN, Cuộc chạy đua sôi nổi vào vũ trụ của các cường quốc

Trúc Giang MN


Trong cuộc chạy đua vào vũ trụ của thời chiến tranh lạnh, ban đầu Hoa Kỳ bị Liên Xô qua mặt, nhưng sau đó đã chiến thắng oanh liệt, hạ Liên Xô đo ván, không ngốc đầu dậy nổi, và cuối cùng chết theo chế độ độc tài Cộng Sản ở Nga.
Hoa Kỳ chiến thắng, phần lớn do nền kinh tế tự do, phát triển mạnh hơn nền kinh tế quốc doanh bao cấp, nên ngân sách của NASA đủ để thực hiện các chương trình không gian vô cùng tốn kém.
Trung Cộng cũng có tham vọng trong chương trình không gian, nhưng chế độ độc tài nầy tạo ra nội bộ luôn luôn bất ổn về chính trị. Mao Trạch Đông triệt hạ nhóm Lưu Thiếu Kỳ và nhóm Lâm Bưu. Giang Thanh, bè lũ bốn tên lộng hành. Giang Trạch Dân triệt hạ phe nhóm Tập Cận Bình. Quần chúng bất mãn vụ Pháp Luân Công, và vụ tàn sát ở Thiên An Môn. Tình hình bất ổn. Đảng CS tham nhũng, tranh giành quyền lực, bên ngoài thì bị thế giới tẩy chay, bao vây, kiềm hãm, vì hành động ăn cướp tài nguyên của nhiều nước khác. Kèm theo trình độ khoa học còn thua kém, vì kỹ thuật ăn cắp thì luôn luôn phải đi sau người phát minh, sáng chế.
Cho nên cuộc chạy đua lên Hỏa Tinh kỳ nầy, Hoa Kỳ có nhiều hy vọng giữ chức vô địch đã tạo ra trước kia.

1. Một số định nghĩa

• Trái đất (Earth)

Trái đất là một hành tinh trong vũ trụ, nằm trong Hệ Mặt Trời (Thái Dương Hệ=Solar System). Trái đất tự quay chung quanh nó, và cũng là một vệ tinh, quay chung quanh mặt trời. So với mặt trời, trái đất tự quay chung quanh nó một vòng trong 24 giờ. Phần trái đất nhận ánh sáng mặt trời trong 12 giờ, gọi là ban ngày. Phần phía sau, không nhận ánh sáng mặt trời, trong 12 giờ, gọi là ban đêm.
Ngoài việc tự quay chung quanh nó, hành tinh trái đất còn quay chung quanh định tinh mặt trời một vòng, trong 365 ngày. Thời gian một năm.
Trong Thái Dương Hệ, định tinh mặt trời có sức hút, tạo ra một hệ thống hành tinh quay chung quanh nó, gồm có: Trái đất, Mặt trăng, Sao Hỏa (Mars), Sao Thủy (Mercury), Sao Kim (Venus)…
Mặt trăng và Sao Hỏa gần trái đất nhất, nên loài người đến thám hiểm hai hành tinh nầy trong vũ trụ.

• Bầu khí quyển trái đất

Bầu khí quyển (Atmosphere) là một lớp không khí bao quanh trái đất vì sức hút của trái đất. Trong bầu khí quyển có những chất khí như: khí nitơ (Nitrogen) chiếm 78.1%, khí oxy 20.9%, khí argon, carbon dioxide (CO2), và hơi nước.(Mây). Mọi vật thể trong bầu khí quyển chịu sức hút (trọng lực) của trái đất tạo ra mọi vật có sức nặng, nhẹ khác nhau.
Bầu khí quyển dầy khoảng 100Km. Bên ngoài bầu khí quyển là vũ trụ. Vật thể trong vũ trụ không chịu sức hút của trái đất, nên mọi vật không có trọng lượng, nặng, nhẹ, nên đều lơ lửng như nhau.

• Những phương tiện để thám hiểm vũ trụ

Có ba phương tiện để thực hiện việc thám hiểm vũ trụ. Một là hỏa tiễn (tên lửa). hai là phi thuyền (tàu vũ trụ), ba là trạm vũ trụ. Về hỏa tiễn, Trung Cộng có hỏa tiễn Trường Chinh. Liên Xô có hỏa tiễn Sputnik, Mỹ có Titan, Saturn, và Falcon...
Có hai trạm vũ trụ, là trạm Thiên Cung (Tiangong) của Trung Cộng và Trạm Vũ Trụ Quốc Tế của Mỹ, Nga và Âu Châu.

2. Cuộc chạy đua vào vũ trụ giữa Hoa Kỳ và Liên Xô

2.1. “Tại sao Liên Xô thua Hoa Kỳ trong việc chạy đua vào vũ trụ?”

Đó là cái tựa của bài báo đăng trên tờ Pravda ngày 2-12-2002, do Dmitri Sukarov dịch ra tiếng Anh. Người Nga đã chính thức công nhận Liên Xô đã bị thảm bại trước đối thủ Hoa Kỳ trong việc chinh phục Chị Hằng.
Thật ra Liên Xô (LX) đã tạo ra 3 bàn thắng đầu tiên, trong việc phóng hoả tiễn Sputnik lên không gian, kế đó đưa một sinh vật vào vũ trụ, là con chó Laika, và đưa con người đầu tiên vào vũ trụ là Yuri Gagarin.
Điều nầy làm cho LX và các nước CS chư hầu tin tưởng mãnh liệt vào tính ưu việt của CNCS trên mặt trận “ai thắng ai” giữa Cộng Sản và Tư Bản. Ngày nay, sự việc ai thắng ai đã rõ ràng rồi.
• Liên Xô. Năm 1957.
Ngày 3-11-1957, vệ tinh Sputnik-2 của LX mang sinh vật đầu tiên vào vũ trụ, là con chó Laika, 3 tuổi, nặng 16kg, chết vài giờ sau khi phóng, do sức nóng và sự kinh hoàng. Sputnik-2 mang xác con chó bay vòng quanh trái đất 2,570 lần với tốc độ 28,968 km/giờ, và bốc cháy trên quỹ đạo trái đất ngày 4-4-1958.
• Liên Xô. Năm 1959. Liên Xô chụp hình mặt trăng.
Ngày 4-10-1959, LX phóng hoả tiễn Lunik-3, tốc độ 7 miles/giây, đi vào vũ trụ. Lunik-3 chụp 29 tấm hình mặt trăng, đặt tên là Núi Liên Xô (Sovietsky mountain), Sea of Moscow và Sea Dream.
• Liên Xô. Năm 1961. Người Nga đầu tiên vào vũ trụ.
Ngày 12-4-1961, hoả tiễn Vostok-1 mang phi hành gia Yuri Alekseievich Gagarin vào vũ trụ. Gagarin bay vòng quanh trái đất 108 phút, là con người đầu tiên đi vào vũ trụ. LX đi trước HK một bước.
• Liên Xô. Năm 1966. Phi thuyền vũ trụ Liên Xô đáp xuống mặt trăng.
Ngày 3-2-1966, chiếc phi thuyền Luna-9, không có người lái, của LX đáp xuống mặt trăng một cách nhẹ nhàng, và chụp hình chung quanh nó. Đây là lần đầu tiên mặt trăng được quan sát từ bề mặt của nó.
• Hoa Kỳ. Năm 1966. Tàu vũ trụ Surveyor-1 đáp xuống Mặt trăng.
Bốn tháng sau, ngày 2-6-1966, con tàu Surveyor-1, không người lái, của Hoa Kỳ, đáp xuống Mặt trăng, cách chiếc Luna-9 của LX 950km.
Như vậy, Hoa Kỳ đã đuổi theo kịp theo Liên Xô, cả hai phi thuyền, không có người, đều đáp xuống Mặt trăng trong cùng một năm.
Tổng thống Kennedy nói với Giám đốc NASA là James E. Webb: “Tất cả những gì chúng ta làm là phải tới Mặt trăng trước người Nga. Lý do duy nhất là đánh bại LX, để chứng minh rằng mặc dù đi sau họ vài năm, chúng ta vượt qua mặt họ”.
Tổng thống Kennedy đề nghị hợp tác với LX để phi hành gia 2 nước cùng đổ bộ lên Mặt trăng, nhưng Khruschev cho rằng HK có ý đồ đạt kỹ thuật của LX, nên từ chối. Cuộc chạy đua gay go trong khi LX dẫn đầu, đi trước Mỹ.
• Liên Xô. Năm 1967. Phi thuyền Soyuz phát nổ.
Ngày 24-4-1967, chiếc Soyuz của Liên Xô phát nổ, làm chết đại tá Vladimir Komarov, 40 tuổi. Trên đường về trái đất, do dù không mở ra, con tàu chạm quá mạnh vào mặt đất và phát nổ.
Bí mật vụ nổ.
Soyuz là tàu mới đóng, nặng hơn con tàu trước. Ngay từ đầu, các chuyên gia LX đã thấy có trục trặc, và đề nghị sửa chữa, nhưng bị các giới chính trị bác bỏ. Lý do là phải thực hiện chuyến bay, lập thành tích cho kịp ngày chào mừng sinh nhật của “Lênin vĩ đại”. Như vậy, đại tá Vladimir Komarov chết vì ông “Sáu Lê Nin” (VI= Vladimir Ilyich Lenin, Việt Cộng đọc VI theo số La Mã là số 6)

2.2. Người Mỹ đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng

  
Hỏa tiễn Saturn-5, mang phi thuyền Apollo-11* 3 phi hành gia lên Mặt trăng
• Hoa Kỳ. Năm 1969. Người Mỹ đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng.
Ngày 16-7-1969, khoảng một triệu người trên khắp nước Mỹ, theo dõi chiếc hoả tiễn khổng lồ Saturn-5, mang phi thuyền Apollo-11, cất cánh lúc 13:32 giờ GMT. 12 phút sau, phi thuyền Apollo-11 vào quỹ đạo trái đất. 3 phi hành gia: Neil Amstrong, Michael Collins và Edwin “Buzz” Aldrin, mang theo thông điệp thiện chí của một thành viên LHQ (Hoa Kỳ) và lá cờ quốc gia Hoa Kỳ.
2 giờ 44 phút sau, tầng thứ ba của hoả tiễn khai hoả, để gia tăng tốc độ lên tới 39,500km/giờ, đủ sức đẩy con tàu vũ trụ, mang 3 phi hành gia ra khỏi quỹ đạo tầng thấp trái đất, đưa họ xuống Mặt trăng.
Neil Amstrong báo cáo: “Không có gì trở ngại. Mọi việc rất tốt đẹp.”
Ngày 21-7-1969, Neil Amstrong, người HK đầu tiên đã đổ bộ lên Mặt trăng.
Phi thuyền đáp xuống “Vùng biển yên tĩnh” (Sea of Tranquility), thật ra không có biển, không có nước, mà chỉ toàn là bụi màu xám.
Amstrong đặt chân trái xuống trước, ông nói: “Đây là bước nhỏ của con người, nhưng là một bước vĩ đại của loài người”.
Bề mặt của Mặt trăng giống như bụi than, và chân tàu ngập xuống sâu 1 foot. Giây phút lịch sử được Camera gắn trên tàu thu lại.
      
      Neil Amstrong *  Cờ Hoa Kỳ trên Mặt trăng năm 1969
Sau đó, Edwin “Buzz” Aldrin bước xuống theo, và cả hai vội vã thu thập những dữ kiện cần thiết, làm vài cử động cơ thể, nhảy vài cái, trước khi cắm lá cờ HK vào lúc 03:41 GMT (Greenwich Time) . Đồng thời cắm tấm Plaque có chữ ký tên của Tổng thống Nixon, với hàng chữ: “Chúng tôi là những người đến từ hành tinh Trái Đất, đặt bước chân đầu tiên lên Mặt Trăng vào tháng 7 năm 1969 AD. Chúng tôi đến với thiện chí hoà bình của con người. (Here men from the Planet Earth, first set foot upon the Moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind.)
5 lá cờ khác của Mỹ cũng đã được cắm trên bề mặt của Mặt trăng trong các chuyến du hành tiếp theo, cho đến năm 1972.
Apollo-11 trở về trái đất an toàn vào ngày 24-7-1969. Các phi hành gia phải trải qua 21 ngày trong 1 căn cứ quân sự, để kiểm tra sức khoẻ, và tìm xem có sinh vật nào từ vũ trụ, có thể bám vào cơ thể con người hay không.
• Năm 1971. Liên Xô thua buồn, dẹp tiệm
Ngày 30-6-1971, sau chuyến bay trở về mặt đất, 3 phi hành gia LX được nhìn thấy là đã chết ngay trên ghế ngồi của họ. Trung tá Georgi Dobrovolsky, Vladimir và Viktor Patsayev được ghi nhận là đã chết, mà không thấy một vết thương nào trên cơ thể.
Chương trình không gian của LX được thực hiện hoàn toàn trong bí mật. Sau nhiều lần thất bại, Giám đốc chương trình là Sergei Korolov bị cách chức. Ông xếp mới, Vasily Misshin, là người không có nhiệt tình với chương trình Mặt trăng, nên Liên Xô thua buồn dẹp tiệm.

2.3. 12 phi hành gia đã từng đặt chân lên Mặt trăng

Kể từ khi phi hành gia người Mỹ, Neil Armstrong, lần đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng ngày 21-7-1969, trong lịch sử, đã có 12 phi hành gia đã từng in dấu chân lên Mặt trăng.
1). Neil Armstrong (Sinh ngày 5-8-1930)
Neil Armstrong lên mặt trăng với phi thuyền Apollo 11. Ông nói: “Đây là bước nhỏ của con người, nhưng là một bước vĩ đại của loài người”.
2) . Edwin “Buzz” Aldrin (20-1-1930)
Là phi hành gia lên Mặt trăng chung với Neil Armstrong, trong chiếc tàu vũ trụ Apollo 11. Đáp xuống Mặt Trăng ngày 21-7-1969.
3). Charles Pete Conrad (2-6-1930), lên Mặt trăng với Apollo 12, đáp xuống Mặt trăng ngày 19-11-1969.
4). Alan Bean. (15-3-1932) cùng với Charles Pete Conrad, trong chuyến Apollo 12. đáp xuống Mặt trăng ngày 19-11-1969.
5). Alan Shepard. (18-11-1923). Đặt chân lên Mặt trăng 2 ngày, 5 và 6 tháng 2 năm 1971, với Apollo-14.
6). Edgar Mitchell. (17-9-1930). Là người thứ 6 đáp xuống Mặt trăng với Apollo-14.
7). David Scott. (6-6-1932) xuống Mặt trăng vào tháng 7 năm 1971, với Apollo-15.
8). James Irwin. (17-3-1930). Cùng với David Scott, xuống Mặt trăng vào tháng 7 năm 1971, với Apollo-15. Hai người đã dành 3 ngày trên Mặt trăng, trong đó có 18 giờ hoạt động bên ngoài tàu đổ bộ, đã thu thập 77Kg đất đá cho các cuộc thí nghiệm.
9). John Young. (24-9-1930). Là người duy nhất trong lịch sử thám hiểm không gian, đã tham gia 3 chương trình trên tàu Gemini, Apollo và Shuttle của NASA. Ông đã có 6 lần bay vào vũ trụ. Là người điều khiển Apollo-16 đến Mặt trăng năm 1972.
10). Charles Duke. (3-10-1935). Cùng với John Young xuống Mặt trăng. Ông đã thu thập 90Kg mẫu đất đá cho thí nghiệm. Ông đã để lại Mặt trăng tấm hình gia đình ông, chụp với vợ và 2 con.
11). Eugene Cernan. (14-3-1934). Là người điều khiển Apollo-17, đổ bộ Mặt trăng năm 1972. Đã từng vào vũ trụ 3 lần và đáp xuống Mặt trăng 2 lần.
12). Harrison Schmitt. (3-7-1935). Là người cuối cùng in dấu chân trên Mặt trăng. Sau đó, ông hoạt động chính trị, đã từng giữ chức Thượng Nghị sĩ bang New Mexico.

3.  Tham vọng không gian của Trung Cộng

3.1. Tàu vũ trụ Thần Châu 9 rời bệ phóng

   
Phi thuyền Thần Châu 9 và 3 phi hành gia Trung Quốc
Ngày 16-6-2012, tàu vũ trụ (phi thuyền không gian) (Spacecraft) Thần Châu 9 (Shenzhou 9) có người lái, đã rời bệ phóng Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, tỉnh Cam Túc. Phi hành đoàn 3 người, trong đó có nữ phi hành gia là thiếu tá không quân tên Lưu Dương (Liu Zang).
Thời tiết được mô tả là “rất lý tưởng”. Hoả tiễn Trường Chinh-2F đẩy con tàu. Đây là lần thứ tư Trung Cộng phóng tàu vũ trụ có người lái vào không gian (Vũ trụ). Chuyến bay 13 ngày với nhiệm vụ nối kết tàu vũ trụ Thần Châu 9 với module Thiên Cung 1. Module là cabin được xem như một trạm không gian nhỏ.
Sứ mạng ghép nối nầy nằm trong dự án thiết lập một trạm vũ trụ (Space station) có người ở. Theo dự định, thì bắt đầu từ trạm vũ trụ Thiên Cung 1, 2 rồi 3. Những con tàu vũ trụ sẽ lần lượt mang người và thiết bị lên không gian, mục đích thực hiện những cuộc thí nghiệm để tiến tới chương trình đưa người lên Mặt trăng.
Ngày thứ năm 28-6-2012, sau 13 ngày ở ngoài không gian, tàu vũ trụ Thần Châu 9 đã trở về trái đất. Khoang chứa người được thả xuống bằng dù ở Nội Mông.

3.2. Tham vọng không gian của Trung Cộng.

Hảng tin AFP dẫn lời của chuyên gia Úc, Morris Jones: “Đây là sứ mạng không gian tham vọng nhất từ trước đến nay của Trung Cộng (TC), với độ phức tạp lớn hơn, so với sứ mạng trước đó.” Tuy nhiên, ông Jones cho rằng TC phải mất ít nhất một thập niên nữa, mới có thể theo kịp Hoa Kỳ và Nga trong lãnh vực nầy.
Trung Cộng thường tuyên bố, việc phát triển khả năng không gian của họ mang tính chất hoà bình, không chạy đua vũ trang trong vũ trụ. Nhưng vẫn còn có nhiều nghi ngờ, vì TC bị cho là thiếu minh bạch về phát triển quân sự và công nghiệp chiến tranh.

3.3. Ý đồ bắt cóc vệ tinh của Trung Cộng

Tờ The Wall Street Journal loan tin, cho đến nay, TC vẫn chưa giải thích lý do tại sao hồi năm 2008, phi thuyền không gian Thần Châu 7, đã bay sát Trạm Vũ Trụ Quốc Tế (ISS=International Space Station), chỉ cách 45 km. Khi đó chuyên gia Mỹ Richard Fisher cho rằng: “Thần Châu 7 muốn thử nghiệm công nghệ bắt cóc vệ tinh”, ông Fisher nói thêm: “Các tàu vũ trụ Thần Châu được đưa lên không gian từ năm 1999, luôn luôn phục vụ mục đích quân sự lẫn dân sự”.
Năm 2009, hãng AFP đưa tin, Tư lệnh Không quân Hứa Kỳ Lương, đã gây xôn xao khi tuyên bố, lực lượng vũ trang nước nầy nên chuẩn bị cho việc quân sự hoá không gian. Tuyên bố đó nhanh chóng được các lãnh đạo Bắc Kinh phủ nhận, hoặc làm nhẹ đi.

3.4. Vài nét về nữ phi hành gia Lưu Dương


                                 Lưu Dương (Trung Hoa)
Năm chục năm sau ngày người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, dân Tàu nhiệt liệt hoan hô người nữ phi hành gia của họ, tiếp bước vào vũ trụ.
Thiếu tá không quân Lưu Dương (Liu Yang), 33 tuổi, người Hà Nam, được xem như con “đại bàng con”, anh hùng dân tộc.
Thành tích thứ 1. “Bình tĩnh lạ thường” là khi hạ cánh an toàn chiếc máy bay đã bị 18 con chim bồ câu chui vào động cơ phản lực. Thành tích thứ hai. Suốt 4 năm học làm phi công, đương sự không cho cha mẹ đến thăm, cô viết: “Đại bàng con không thể nào bay cao dưới cánh của gia đình”. Đúng là nòi Cộng Sản, tam vô.
Thiếu tá Lưu có 1 con.
Trang Web Thượng Hải ghi lại như sau: “Các phi hành gia nữ, phải không có mùi trên cơ thể, không được có răng sâu, quan trọng hơn nữa họ phải có chồng, có con, trong đó con phải được sanh tự nhiên, chớ không phải qua sanh mổ”.
Lý do đơn giản là, vết thẹo do sanh mổ sẽ nở ra trong không gian, vấn đề răng hư có thể dẫn đến tình trạng hôi miệng, và tình huống phức tạp cho sức khoẻ, còn mùi hôi nách sẽ bất tiện trong không gian hẹp của con tàu vũ trụ.

4. Những nữ phi hành gia nổi tiếng trên thế giới

1. Valentina Tereshkeva (Nga) sinh ngày 6-3-1937, là nữ phi hành gia Nga đầu tiên bay vào vũ trụ trong chuyến bay Chayka trên phi thuyền Vostok-6, ngày 16-6-1963.
2. Svetlana Savitskaya (Nga) sinh ngày 8-8-1948, thiếu tá không quân, bay trên phi thuyền Soyuz T-7, ngày 25-7-1984. Thực hiện đi bộ ngoài vũ trụ 3 giờ 35 phút.
3. Sally Kristen Ride (Mỹ) sinh ngày 26-5-1951. Là nhà vật lý Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ lúc 32 tuổi, trên phi thuyền con thoi Challenger ngày 18-6-1983.
4. Shannon Lucid (Mỹ) sinh ngày 14-1-1943. Nhà hoá sinh. Chuyến bay đầu tiên vào tháng 6 năm 1985. Bà thực hiện 5 chuyến bay từ 1985 đến 1993. Là người Mỹ ở trên không gian lâu nhất là 188 ngày trong chuyến bay thứ 5 vào vũ trụ.
5. Roberta Bondar (Canada) sinh ngày 4-12-1945, nhà thần kinh học, bay vào vũ trụ ngày 22-1-1992.
6. Yi So-Yeon (Hàn Quốc) sinh ngày 2-6-1978. Nhà khoa học. Bay vào vũ trụ với 2 phi hành gia người Nga, trên con tàu Soyuz TMA-12, ngày 8-4-2008. Hàn Quốc phải trả 20 triệu USD cho chi phí chuyến bay.
7. Chiaki Mukai (Nhật) sinh ngày 6-5-1952. Bác sĩ. Chuyến bay đầu tiên trên con tàu vũ trụ Columbia tháng 7 năm 1994. Chuyến bay thứ hai với Dicovery-95 năm 1998, thời gian tổng cộng ở trên không gian 23 ngày.
8. Claudi Haigneré (Pháp) sinh ngày 13-5-1957. Bác sĩ, chính trị gia. Năm 1996 bay vào vũ trụ trên chiếc Mir của Nga, ở trên đó 16 ngày. Năm 2001, Haigneré là người Âu châu đầu tiên lên thăm trạm vũ trụ quốc tế ISS.

5. Hoa Kỳ tư nhân hoá chương trình không gian

5.1. Bốn phi thuyền con thoi về nghỉ hưu

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2012, 4 phi thuyền con thoi, trong đó có một thử nghiệm, được đưa tới các nơi trưng bày.
Chương trình tàu con thoi của NASA đã chính thức bị khai tử ngày 22-12-2011. Hai phi cơ Boeing 747 được thiết kế để cỏng các phi thuyền con thoi trên lưng, đã đưa con tàu Endeavour tới Los Angeles. Chiếc Atlantis được trưng bày ở sân bay vũ trụ Kennedy, Florida.  Chiếc tàu thử nghiệm được trưng bày ở New York, và chiếc Discovery, với thành tích 39 chuyến bay, được trưng bày ở Viện Bảo Tàng Hàng Không và Không Gian Quốc Gia ở Virginia.

5.2. Hai công ty không gian tư nhân được đưa vào hoạt động

1). Công ty tư nhân SpaceX
Tập đoàn Công nghiệp Thám hiểm Không gian SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation- SpaceX viết tắt từ chữ Space Exploration), là công ty vận chuyển không gian có trụ sở tại Hawthorne, California, được thành lập năm 2002 bởi một triệu phú trẻ tuổi gốc Nam Phi là Elon Musk.
SpaceX đã phát triển hoả tiễn đẩy (Launch Vehicle) Falcon-1 và Falcon-9 để mang tàu Dragon vào vũ trụ.
Dự án tương lai của SpaceX là phát triển hoả tiễn đẩy mạnh hơn, là Falcon Heavy, để chở Robot của NASA lên Sao Hỏa. Falcon Heavy là hoả tiễn mạnh nhất trong lịch sử thám hiểm vũ trụ của Hoa Kỳ.
SpaceX hiện có 40 hợp đồng, ngoài HK còn có hợp đồng với Malaysia và Thụy Điển.
2). Công ty tư nhân, Tập đoàn Khoa học Orbital
Ngoài SpaceX ra, một công ty tư nhân khác là Tập đoàn Khoa học Orbital (Orbital Science Corporation-OSC) được đưa vào hoạt động, chuyên chở dân sự trong vũ trụ năm 2012.
Orbital được thành lập năm 1982 do 3 nhà đầu tư David Thompson, Bruce Ferguson và Scott Webster. Công ty nầy chuyên sản xuất các loại hỏa tiễn quân sự.
Hiện nay, việc vận chuyển hàng hoá tiếp tế cho trạm vũ trụ quốc tế ISS do tàu con thoi Soyuz của Nga phụ trách, nhưng vì Soyuz kích thước nhỏ, nên bị giới hạn trong việc chở các dụng cụ lớn như robot chẳng hạn, do đó Orbital sẽ đóng vai trò chủ yếu trong vận tải các phi hành gia và dụng cụ vào vũ trụ.

6.  Trạm vũ trụ (Trạm không gian)

6.1. Định nghĩa trạm vũ trụ

Vũ trụ là khoảng không gian vô cùng vô tận chứa các thiên hà.
Trạm vũ trụ hay trạm không gian (Space station) là một cấu trúc được thiết kế cho con người sống trong vũ trụ. Cho đến nay, các trạm vũ trụ được thiết lập ở quỹ đạo tầng thấp của vũ trụ. Quỹ đạo là con đường mà các vệ tinh chuyển động chung quanh quả đất, hoặc mặt trăng, hay một hành tinh khác.
Trạm vũ trụ khác với con tàu vũ trụ (phi thuyền không gian), là trạm vũ trụ được xem như một nhà ga, mà con người dùng tàu vũ trụ để đến đó, ở và sống lâu dài để nghiên cứu. Trạm vũ trụ không có thiết bị tạo ra sức đẩy và các bộ phận hạ cánh. Con người có thể sống lâu nhất trên trạm vũ trụ là trên một năm. Phi hành gia Valeriy Polyakov sống trên trạm Mir của Nga thời gian kỷ lục là 437.75 ngày, từ 1994 đến 1995.

6.2. Quỹ đạo tầng thấp (Low Earth Orbit)

Quỹ đạo tầng thấp (LEO) là tên của một vùng trong vũ trụ bao quanh trái đất, nằm bên ngoài bầu khí quyển của trái đất, cách mặt đất 120Km. Vùng Quỹ đạo tầng thấp không chịu sức hút của trái đất, nên các vật thể không có sức nặng (trọng lượng), mà tất cả mọi vật đều lơ lửng như nhau.
Tất cả các tàu không gian (tàu vũ trụ) và trạm vũ trụ (Space Station) đều nằm trong vùng LEO nầy.
Vùng Quỹ đạo tầng thấp nầy, ngày càng dầy đặc các mảnh vỡ của vệ tinh, tạo ra nguy hiểm cho các tàu và trạm vũ trụ đang di chuyển ở tốc độ rất cao. Bộ Chỉ huy Không gian Hoa Kỳ đang theo dõi 8,500 mảnh vở có kích cở lớn hơn 10cm, và khoảng 1 triệu vật thể lớn hơn 2mm.

6.3. . Kiến trúc trạm vũ trụ

Trạm vũ trụ là một kiến trúc phức tạp với nhiều cabin nhỏ (module) được trang bị để phục vụ cho đời sống và làm việc của các phi hành gia như là: điện lực, kiểm soát nhiệt độ, người máy robot tự động, tin học và truyền tin, các tiện nghi cho đời sống.
Là trạm mà các thành phần chính được phóng đi trước, phụ tùng lắp ráp được phóng theo sau. Hoa Kỳ dùng tàu con thoi mang những thành phần phụ, như nhu cầu nghiên cứu và đời sống lên sau, cho phép phi hành gia có đủ tiện nghi để sống lâu dài trên không gian.

7. Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 và Thiên Cung 2 của Trung Cộng

7.1. Trạm Thiên Cung 1

   
 Tên lửa Trường Chinh                      Trạm Thiên Cung 1
Trạm Thiên Cung-1 (Tiangong-1) là trạm không gian đầu tiên của Trung Cộng, được hoả tiễn đẩy Trường Chinh-2F phóng lên vào lúc 13:16 giờ quốc tế (21:16 giờ Trung Quốc), ngày 29-9-2011. Đây là một phần trong chương trình thiết lập trạm không gian lớn hơn, có người ở ngắn hạn trên quỹ đạo vào năm 2020. Thiên Cung-1 nặng 8.5 tấn, có 2 phòng ngủ, trạm nầy sẽ được mở rộng bằng Thiên Cung-2 và 3 để chuẩn bị đưa người lên Mặt trăng.
Năm 2016, Trung Cộng mất kiểm soát trạm nầy, và vào ngày 2-4-2018, Thiên Cung 1 rơi trở lại bầu khí quyển trái đất, và đập mạnh vào vùng nam Thái Bình Dương, phía Tây Bắc của Tahiti.

7.2. Trạm vũ trụ Thiên Cung 2

Trạm Thiên Cung 2, dài 15m, được đưa lên vũ trụ ngày 15-9-2016. Thiên Cung 2 mang theo nhiều hàng hóa, trong đó có một số loại nho như: nho Cabernet, Sauvignon, Merlot, và nho đen Pinot. Ngoài ra, tàu không gian Chang'e-4 còn mang theo 3kg hạt giống khoai tây, và rau cải để tiến hành các thử nghiệm sinh học trên Mặt trăng.

7.3. Dự án thành lập trạm Thiên Cung 3

Trung Cộng đang lên kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung 3. Sẽ đưa lên vũ trụ vào năm 2023. Con người sẽ được đưa lên trạm. Theo dự kiến, Thiên Cung 3 sẽ quay chung quanh trái đất trong 10 năm ở độ cao từ 340 đến 450Km.

8. Trạm Vũ Trụ Quốc Tế

 
Trạm Vũ Trụ Quốc Tế                                       Nâng cấp ISS bên trên Australia
Trạm Vũ Trụ Quốc Tế ISS (International Space Station) là tổng hợp các công trình nhằm thành lập một trạm có người ở trong vũ trụ, để nghiên cứu không gian. Trạm nằm trên quỹ đạo thấp LEO (Low Earth Orbit) gần trái đất, do 5 cơ quan: NASA (Mỹ), RKA (Nga), JAXA (Nhật), CSA (Canada) và ESA (châu Âu) xây dựng. Quỹ đạo ISS là con đường di chuyển của nó cách mặt đất từ 319.6 km đến 346.9 km. ISS dài 190m, rộng 75m, tương đương với một sân bóng đá. Nặng 420 tấn.
Vận tốc của ISS là 27,743 km/giờ. Trạm ISS quay chung quanh trái đất 16 lần mỗi ngày, như vậy, người trên trạm ISS nhìn thấy mặt trời mọc 16 lần, thấy mặt trời lặn 16 lần.
Trạm vũ trụ được nâng cấp dài thêm 1.5 km. Nhà ga ISS có 13 “phòng” (Module) trong đó Mỹ có 6 phòng, Nga 5 “phòng”, Liên Âu 1 module, Nhật 1 module. Trạm ISS đã tiếp nhận 95 con tàu vũ trụ, gồm các phi hành gia từ 14 quốc gia, trong đó có 5 khách du lịch do Nga đưa lên. Trạm ISS có 8 tấm pin mặt trời rộng lớn, cung cấp 90KW điện, bằng phân nửa (1/2) số điện của một gia đình Việt Nam ở thành phố.
Ngày 15-5-2012, tàu vũ trụ Soyuz đã đưa 3 phi hành gia Glennady Padalka, Sergei Revin (Nga) và Joseph Acaba (Mỹ) lên trạm ISS gia nhập với Donald Pettit (Mỹ), Oleg Kononenko (Nga) và André Kuiper (Âu châu) để thực hiện các nghiên cứu khoa học và những nhiệm vụ khác.
Chi phí xây dựng trạm ISS chưa có con số chính xác, nhưng NASA đã chi tiêu khoảng 100 tỷ USD, ESA châu Âu 100 tỷ USD, Nhật 10 tỷ, Canada 1.4 tỷ USD.

8.1. Tàu Dragon lắp ráp thành công với Trạm Vũ Trụ Quốc Tế

Ngày 25-5-2012, tàu vũ trụ Dragon của công ty SpaceX được hoả tiễn Falcon-9 phóng đi từ Cape Canaveral, Florida. Tàu Dragon đã vào quỹ đạo của trạm ISS và đuổi theo kịp nó. Tại trạm ISS, phi hành gia NASA là Donald Pettit đã dùng cánh tay robot dài 17m để bắt lấy con tàu Dragon. Việc nối kết thành công.
Dragon mang lên trạm ISS 544kg hàng hoá và chở về trái đất 635kg chất thải và thiết bị không xử dụng, cùng với các tài liệu khoa học. Sau 9 ngày trong vũ trụ, con tàu trở về trái đất an toàn. Với 3 chiếc dù, khoang vũ trụ (Capsule) hình quả chuông, từ từ rơi xuống một khu vực hoang vắng trên Thái Bình Dương, cách Cali 900km. Khoang vũ trụ nầy được tái xử dụng trong những chuyến bay kế tiếp.
 
Cánh tay robot bắt lấy tàu Dragon                Tàu Dragon cập vào ISS
SpaceX có kế hoạch chế tạo tàu Dragon trở thành tàu vũ trụ có người lái để bay đi, bay về vào năm 2015.
Sự thành công nầy đánh dấu một bước tiến quan trọng của các tập đoàn tư nhân trong lãnh vực không gian của HK. Đồng thời, chương trình không gian của HK đuợc tiếp tục, sau khi phi thuyền con thoi về nghỉ hưu.
Điều quan trọng là việc cạnh tranh giữa tư nhân với tư nhân, tạo ra sự phát triển không ngừng, và tư nhân với chính phủ HK hợp tác, cạnh tranh với Nga và Trung Cộng ở thế mạnh nhờ số vốn lớn lao.

8.2. Nga chạy đua vào vũ trụ

1). Công ty du lịch vũ trụ của Nga
Sau khi Liên Xô sập tiệm, tan rả ngày 31-12-1991, Liên Bang Nga tiếp tục chương trình không gian.
Cơ quan hàng không Nga đã đưa những khách du lịch vào vũ trụ.
1. Denis Tito, Hoa Kỳ, 9 ngày, năm 2001.
2. Mark Shuttleworth, Nam Phi, 11 ngày, năm 2002
3. Greogory Olsen, HK, 11 ngày, năm 2005
4. Anousheh Ansari, HK gốc Iran, 12 ngày, năm 2006
5. Charles Simonyi, HK gốc Hungary, 15 ngày, năm 2007
6. Sheikh Muszaphar Shuko, Malaysia, 11 ngày, năm 2007
7. Richard Garriott, HK, 12 ngày, năm 2008
8. Guy Laliberté, Canada, 12 ngày, năm 2009.
Mỗi người phải trả từ 20 đến 25 triệu đô la.
2). Khách sạn vũ trụ của Nga
 
Khách sạn vũ trụ của Nga
Ông Sergei Kostenko, giám đốc công ty công nghệ quỹ đạo Nga, cho hãng tin Tia Novosti biết, là Module đầu tiên của khách sạn vũ trụ được phóng vào năm 2015-2016. Module nầy có không gian rộng 20m3 gồm 4 phòng dành cho 7 du khách. Du khách cảm thấy thoải mái hơn khi phải vào trạm quốc tế ISS như trước kia.

9. NASA mở cửa Trạm Vũ Trụ Quốc Tế cho du khách ngủ qua đêm

NASA đang lên kế hoạch xử dụng Trạm Vũ Trụ Quốc Tế cho mục đích thương mại và du lịch.
Ngày 6-6-2019, NASA công bố kế hoạch cho thường dân du lịch, ngủ qua đêm trên trạm. Hành khách phải trả cho NASA 35,000USD để ngủ trên giường, xử dụng internet, nhà vệ sinh, và xử dụng các thiết bị khác. NASA sẽ lắp ráp thêm một module vào trạm ISS để phục vụ cho chương trình du lịch nầy.
NASA cho biết, mục đích không phải vì lợi nhuận, mà cần tài chánh để trang trải những chương trình khác.

10. Cuộc chạy đua lên Sao Hỏa

Cuộc chạy đua có nhiều hứa hẹn sôi nổi, khi có Ấn Độ, Phần Lan và Các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất (UAE=United Arab Emirates) nhập cuộc với Trung Cộng, Nga, châu Âu và Hoa Kỳ, trong cuộc chạy đua lên Sao Hỏa.

10.1. Sao Hỏa

    
Sao Hỏa bằng phân nửa  trái đất.                                   Mặt Sao Hỏa
Sao Hỏa hay Hỏa Tinh (Mars) là một hành tinh trong Hệ Mặt Trời, còn gọi là Thái Dương hệ (Solar System). Sao Hỏa còn có tên là Hành Tinh Đỏ, do lớp bụi Oxít sắt bao phủ trên mặt của nó.
Sao Hỏa có hình dạng giống như trái đất, nhưng nhỏ hơn, bán kính của nó bằng phân nửa bán kính trái đất. Cái tên Sao Hỏa nghe tưởng chừng như nó nóng như lửa, thật ra nó rất lạnh, và được bao phủ bằng một lớp băng tuyết. Những dấu hiệu thu thập được cho biết, là có thể đã có sự sống trên đó.
Khoảng cách giữa Sao Hỏa và trái đất thay đổi từ 55 triệu km đến 400 triệu km, tùy thuộc vào vị trí của 2 hành tinh nầy di chuyển trên quỹ đạo của nó và quỹ đạo của mặt trời..

10.2. Các phi vụ lên Hỏa Tinh trong quá khứ

Ngày 14-7-1965, tàu vũ trụ Mariner-4 của NASA (National Aeronautics and Space Administration) đã thành công trong chuyến bay đầu tiên, bay ngang qua Sao Hỏa.
Ngày 14-11-1971, tàu Mariner-9, trở thành tàu không gian đầu tiên đi vào quỷ đạo của Sao Hỏa.
Ngày 27-11-1971, con tàu Liên Xô Mars-2, đổ bộ thành công xuống bề mặt của hành tinh nầy, và ngày 2-12-1971, tàu Mars-3 đáp thành công xuống Sao Hỏa, nhưng cả hai bị mất tín hiệu liên lạc chỉ vài giây sau khi đáp, xem như biệt tích, không hẹn ngày về.
Năm 1976, hai tàu đổ bộ của chương trình Viking (NASA) hoạt động trên Hỏa Tinh, Viking-1 thời gian 6 năm, Viking-2, dài 3 năm.
Năm 1997, tàu Mars Global Surveyor của NASA (Hoa Kỳ) kết thúc thành công nhiệm vụ chính, là vẽ bản đồ vào năm 2001 và tiếp tục hoạt động 10 năm trên đó. Tiếp theo, tàu Mars Pathfinder của NASA, mang theo một Robot, xe tự hành, đổ bộ xuống thung lũng Ares Vallis, đã gởi về nhiều hình ảnh có giá trị.
Tháng 11 năm 2011, phi vụ Fobos-Grunt và Huỳnh Hòa (Trung Cộng) được phóng lên, do hợp tác Nga-Trung Cộng, nhưng tàu không khởi động được động cơ đẩy và mất liên lạc, dự đoán là có thể rơi trở lại trái đất vào tháng 1 năm 2012. Thất bại.
Tàu Mars Odyssey của NASA đi vào quỹ đạo Hỏa Tinh năm 2001, đã phát hiện được lớp khí Hydro cách vài mét dưới lớp băng phủ trên bề mặt.
Năm 2003, tàu Mars Express của ESA (European Space Agency), châu Âu, đổ bộ không thành công, bị xem là lạc mất hoàn toàn vào năm 2004.
Tháng 10 năm 2006, tàu Mars Reconnaissance Orbiter của NASA, đã thành công trong việc vẽ bản đồ khí quyển và khí hậu, mục đích tìm một địa điểm đổ bộ thích hợp trong tương lai. Lần đầu tiên hình ảnh của một chuỗi lở sạt đất đá gần cực bắc của hành tinh.

10.3. Các quốc gia tham gia cuộc chạy đua lên Sao Hỏa

1). Trung Cộng
 
Xe tự hành Chúc Dung của Trung Cộng và xe Perseverance của Hoa Kỳ
Trung Cộng cũng chạy theo Mỹ về chương trình Sao Hỏa. Ngày 23-7-2020, phi thuyền không gian Thiên Cung 1 đã thả xe thám hiểm Chúc Dung (Zhurong-Thần Lửa) xuống Sao Hỏa. Robot Chúc Dung trông cũng giống hai xe tự hành của Mỹ là Spirit và Opportunity. Nó nặng 240Kg, hoạt động nhờ năng lượng do những tấm pin mặt trời cung cấp. Tuổi thọ dự kiến là 3 tháng.
Thật ra, Sao Hỏa cũng không còn gì mới lạ, khác với những thứ mà Hoa Kỳ đã khám phá thông qua 5 chiếc xe tự hành thám hiểm hành tinh đỏ nầy.
Các nhà quan sát cho rằng mục đích của Trung Cộng là muốn nêu cao niềm tự hào dân tộc, mà đã có một thời bị xếp ngang hàng với chó. Tấm bảng đặt trước một công viên ở Thượng Hải “No dogs and Chinese allowed”. Đồng thời đưa địa vị chính trị Trung Cộng lên trường quốc tế.
2). Các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất
Các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất (United Arab Emirates-UAE) cũng đã phóng một tàu thám hiểm Al Amal, với ý định dọ thám tìm một khu định cư cho loài người vào 100 năm nữa.
Tên lửa đẩy của Al Amal được Nhật Bản chế tạo. Tàu thăm dò là sản phẩm của các viện nghiên cứu Hoa Kỳ. Đó là sự liên kết các quốc gia vào chương trình khám phá vũ trụ.
3). Phi vụ tương lai: đưa người lên Sao Hỏa
Năm 2013, chương trình MAVEN do NASA tài trợ, đã phóng một con tàu thám hiểm phục vụ cho việc đưa người lên Sao Hỏa. Ấn Độ cũng có chương trình phóng một robot lên hành tinh nầy.
Năm 2018, ESA (European Space Agency) của châu Âu đã phóng một robot có khả năng khoan sâu 2 mét để tìm những phần tử hữu cơ.
Chương trình MetNet, Nga-Phần Lan, đã gởi một tàu nghiên cứu khí quyển và khí tưọng, để chuẩn bị cho việc đưa người lên Hỏa Tinh.

11. Chương trình Sao Hỏa của Hoa Kỳ

Sau khi đặt chân lên Mặt trăng năm 1969, cơ quan NASA của Hoa Kỳ dồn nổ lực thực hiện chương trình thám hiểm Sao Hỏa. NASA đã phóng lên hành tinh đỏ 5 xe tự hành, từ Pathfinder đến Spirit, Curiosity, Opportunity và sau cùng là chiếc Perseverance.

11.1. Xe thám hiểm Opportunity chết sau 15 năm khám phá Sao Hỏa.

Chiếc Opportunity đáp xuống hành tinh đỏ hồi tháng 1 năm 2004. Chiếc xe được thiết kế để hoạt động trong 90 ngày, với đường dài 1 Km, nhưng nó làm việc được 15 năm, với quảng đường 45Km.
Chiếc Opportunity gởi dữ liệu về Trái đất đều đặn như một nhà địa chất hoạt động từ xa. Nó phát hiện những khối đá đặc biệt, hình cầu, và chứa nhiều chất sắt. Đã tìm thấy dấu vết của nước, và phát hiện một mảnh thiên thạch khác với trái đất. Những hình ảnh do chiếc xe gởi về rất đặc biệt.
Trong một trận bão cát dữ dội, chiếc xe không thấy ánh sáng mặt trời, và những tấm pin mặt trời không nhận được ánh sáng, nên không nạp điện được. Chiếc Opportunity kết thúc nhiệm vụ vào ngày 13-2-2019.
Sự kết thúc sứ mệnh của chiếc Opportunity gây nhiều cảm xúc. GS Andrew Coates, nhà khoa học hành tinh thuộc Đại học Luân Đôn, cho biết: “Chúng tôi ca ngợi những thành tựu mà chiếc xe đã đạt được trong hành trình khám phá Hỏa Tinh, và cũng đau lòng khi mất một người bạn cũ”

11.2. NASA đưa xe tự hành lên sao Hỏa tìm kiếm dấu tích sự sống

    
Xe tự hành Perseverence trên sao Hỏa của NASA
Lúc 7h50 sáng ngày 30-7-2020, tại Mũi Cape Canaveral, Florida, tên lửa Atlas V đã mang chiếc xe tự hành Perseverance lên Sao Hỏa. Mục đích là tìm dấu vết sự sống cách đây 3 tỷ năm. Perseverance là chiếc xe thứ 5 của NASA đưa lên hành tinh đỏ nầy.
Sau hành trình 6 tháng từ trái đất đến Sao Hỏa, chiếc xe đáp xuống mặt hành tinh đỏ nầy vào ngày 18-2-2021. Chiếc xe có 6 bánh, 2 cánh tay dài 2m, có mũi khoan. Kích cở bằng một chiếc xe hơi. Được trang bị 25 camera và 2 micro, để truyền hình ảnh và âm thanh xuống trái đất.
Perseverance nhắm tới những vùng chưa được khám phá như: miệng núi lửa Jezero, các vách đá, cồn cát, và những tảng đá mang dấu tích của vi khuẩn, ở nơi đã từng là một hồ nước cách đây hơn 3 tỷ năm.
Chiếc xe cũng lấy những mẫu đất đá, bỏ vào những ống nghiệm đặc biệt, niêm phong lại, để lại trên Sao Hỏa, cho một sứ mạng khác vào năm 2026, sẽ mang về trái đất thử nghiệm. Chiếc xe cũng mang theo một trực thăng tí hon, nặng 1.8Kg, tên Ingenuity, để các phi hành gia tương lai thử nghiệm trong việc lên Sao Hỏa.
Chi phí của nhiệm vụ không gian nầy lên tới 8 tỷ USD.

12. Vấn đề Sex trong vũ trụ

Nhiều người tin tưởng rằng chắc chắn đã có quan hệ tình dục ngoài vũ trụ, hoặc có thể là một phần của cuộc thí nghiệm nào đó, để nghiên cứu khả năng sinh sản của loài người ngoài vũ trụ, mà chính phủ Hoa Kỳ và Nga đã thực hiện.
Có hay không có quan hệ tình dục ngoài vũ trụ?
 
Sex trong vũ trụ, làm thế nào?
Câu trả lời của chuyên gia Nga là không có. Ông Valery Bogomolov, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Sinh học Moscow cho biết: “Không có bằng chứng chính thức cho thấy đã có quan hệ tình dục, hoặc làm các thí nghiệm tình dục ngoài vũ trụ của Nga trong suốt 50 năm qua, còn muốn biết về các phi hành gia Mỹ thì…hãy tự đi hỏi họ.”
Cũng có ý kiến cho rằng, “chuyên đó” chưa từng xảy ra, nhưng có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Nhịn “chuyện đó” trong một vài tuần, một vài tháng thì được, nhưng chuyến đi kéo dài nhiều năm như tới Sao Hỏa chẳng hạn, thì không có Sex là điều khó tin được.
Chương trình du lịch vũ trụ góp phần đẩy nhanh chuyện đó. Tàu vũ trụ Virgin Galactic của Nga hy vọng sẽ đưa du khách vào vũ trụ trong năm 2013. Tàu nầy đã từ chối hợp đồng một triệu đôla để sản xuất một đoạn phim về Sex trong vũ trụ.
Sex trong vũ trụ rất khó khăn vì trong trạng thái không có động lực, con người lơ lửng, không làm chủ được hành động của mình cho nên sự tiếp xúc, cọ xác giữa 2 cơ thể khó thực hiện được.
Tin tức được lan truyền nhiều nhất, là việc quan hệ tình dục đã xảy ra vào ngày 3-9-1984 trên chuyến bay Discovery, với 2 nhân vật là Judith Resnik và Richard Mullane. Hai người không phải là vợ chồng và cũng không có quan hệ yêu đương với nhau.
Năm 1992, một cặp đôi khác là Jan Davis và Mark Lee đã sớm kết hôn với nhau trước chuyến bay. Họ có ý định trở thành cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật đầu tiên của loài người bên ngoài trái đất, NASA không có đủ thì giờ để thay thế một trong 2 người, cho nên đã ngăn cách họ bằng việc phân công 12 giờ/ ngày, và thay phiên nhau làm việc. Năm 1986, tai nạn tàu Challenger làm thiệt mạng cả đội du hành, trong đó có Resnik, sự kiện nầy khép lại các thảo luận về “Sex và các nhà du hành” mục đích để tôn trọng người quá cố.
Cựu phi hành gia Leroy Chiao, đã có 40 năm trong nghề, với 4 lần vào vũ trụ 229 ngày, cho rằng chuyện Sex trong vũ trụ là không tưởng.

Kết luận

Hoa Kỳ tư nhân hoá chương trình không gian, là một thuận lợi trong việc chạy đua với Nga và Trung Cộng. Trong cuộc chạy đua lên mặt trăng với Liên Xô, HK thắng lợi, phần lớn là do ngân sách của NASA là 25 tỷ USD, trong khi đó, ngân sách của LX chỉ có 4.5 tỷ Rubbles.
Yếu tố cạnh tranh tư nhân góp phần cải tiến kỹ thuật không ngừng. Lợi điểm của tư bản là thế. Trung Cộng cũng có tham vọng về vũ trụ, nhưng ý đồ quân sự hóa vũ trụ, cùng với thái độ hiếu chiến, và bị bao vây kinh tế, cộng với trình độ khoa học kỹ thuật còn thấp hơn Mỹ và Nga, nên Trung Cộng khó qua mặt được Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua vào vũ trụ.
Nga cũng vậy, kinh tế chưa phục hồi, bị Trung Cộng vượt qua mặt, nên mở công ty kinh doanh du lịch vũ trụ kiếm tiền, nhưng du khách triệu phú, có máu mạo hiểm xem ra không có bao nhiêu, nên thu nhập cũng không đáng kể, so với nhu cầu tài chánh khổng lồ của chương trình.
Tóm lại, Hoa Kỳ có nhiều lợi thế để giữ địa vị cường quốc trên mọi lãnh vực.
Trúc Giang
Minnesota ngày 8-12-2021












 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top