Những Hỏa lực và Cuồng nộ:
Bên trong Tòa Bạch Ốc thời Trump
Thi Phương
Tại sao khi ra khỏi Tòa bạch ốc, cựu Tổng thống Donald Trump sợ những “fake news” của nhà báo Michael Wolff trong quyển sách Fire and Fury (Hỏa lực và Cuồng nộ: Bên trong Tòa Bạch Ốc thời Trump)
Nói xa nói gần, chẳng qua nói thật - và nói thẳng.
Chúng ta không thể không biết lời nói của ông Trump đã đi vào lịch sử như một đại tác phẩm.
Ông từng đe dọa Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên đụng vào ông là sẽ biết ngay đá vàng “Fire and Fury”. Nhìn thấy cái tựa này, chúng ta đương nhiên biết rằng chủ điểm của sách là Tổng thống Donald Trump. Nhưng sách này không bàn về mối quan hệ giữa Kim và Trâm. Cuốn sách có tựa đầy đủ là “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Hỏa lực và Cuồng nộ: Bên trong Tòa Bạch Ốc thời Trump) xuất hiện trên thị trường vào ngày 5-1-2018
Trong kế hoạch đầu tiên, cuốn sách này định ra mắt độc giả toàn quốc vào ngày 9-1-2018. Thế nhưng tác giả nhà báo Michael Wolff đã có những hành động tiếp thị mạo hiểm, đầy thách đố: ông để cho một số đồng nghiệp điểm sách và tiết lộ nhiều điều hấp dẫn trong nội bộ Tòa Bạch Ốc trong năm qua. Và đương nhiên cả một loạt vụ tai tiếng được đưa ra ánh sáng. Bởi thế mà ông Trump theo phản ứng được lường trước đã la ó kịch liệt. Như thường lệ, ông nói những chuyện cuốn sách này đưa ra toàn là “fake news”; ông không hề gặp, không hề biết, không hề để cho ông Wolff phỏng vấn ông. Dĩ nhiên, thật khó tin những lời bác bỏ này, nhất là khi người bác bỏ sự thật là ông Trump, vẫn được tiếng “King of Lies”, và chúng ta biết vì sao ông bác bỏ. Và luật sư của ông Trump, như thường lệ, theo chỉ thị của ông, đưa ra lời đe dọa nếu ông Wolff không im lặng và không rút lại cuốn sách này, thì họ sẽ yêu cầu tòa án chận cuốn sách lại. Đệ nhất Tu chánh án ở đâu về quyền tự do ngôn luận?
Bởi thế mà nhà xuất bản đã quyết định ra tay trước, đột ngột quyết định ra mắt sách tức thì, thứ sáu 5-1 – ông Trump đương nhiên không kịp trở tay.
Đầu năm nay đúng là thời điểm éo le cho ông Trump. Chỉ tiếc ông đã hơn 70 vẫn chưa thấy được lẽ vô thường của cuộc sống cho nên vẫn còn tham sân si. Hay chỉ vì tham sân si quá mà ông không thấy được sự vô thường này? Ngày Giáng Sinh, ông ăn mừng với gia đình tại khách sạn giải trí Mar-a-Lego ở Florida, để cho Tòa Bạch Ốc lạnh lẽo trong năm đầu của ông. Ông reo hò, đúng là giống như con nít mà người ta thường mô tả về ông, vì những “chiến thắng vĩ đại”, “chưa tổng thống nào trước đây làm được”. Có thể kể ra là luật “giảm thuế cho người giàu” mà Thượng Viện và Hạ Viện với đa số Cộng Hòa đã thông qua và ông ký ban hành ngày 22-12. “Ngày vui đại thắng” là ở chỗ cho dù không một dân biểu hay thượng nghị sĩ Dân Chủ nào ủng hộ, ông Trump chẳng cần sự hợp tác hay thỏa hiệp đó.
Một niềm vui không che dấu là ông đã phá được Obamacare bằng cách xúi giục dân cử của đảng Cộng Hòa tại hai viện hủy bỏ qui định bắt buộc ai cũng phải có bảo hiểm. Cho nên, ông xem sự phá hoại này cũng tương tự như hủy bỏ (repeal) Obamacare, là một mục tiêu rõ rệt ông không đạt được trong năm qua.
Một thành tựu khác cũng rõ ràng là kinh tế tăng trưởng đang lên đỉnh cao, tỷ lệ thất nghiệp đã xuống mức thấp nhất 4.1%, và khoảng 2 triệu việc làm mới được tạo ra trong năm qua. Như thường lệ, ông nói chưa tổng thống nào trước đây giỏi được như thế - làm ngơ chuyện ông thừa hưởng di sản của người tiền nhiệm. Nhưng thật ra, số việc làm mới trong năm 2016, năm cuối cùng của ông Obama tại Tòa Bạch Ốc, lên đến 2.24 triệu. Hơn nữa, số việc làm mới trong tháng 12 vừa qua chỉ có 148.000, trong khi dự đoán là 190.000. Tháng 12 thường là tháng người ta cần mướn người nhất, nhưng đây lại là mức tuyển dụng thấp nhất trong năm! Trong tháng giêng và tháng hai, buôn bán thường đi xuống, người ta sẽ giảm bớt nhân công. Người ta chưa dám nói chắc tương lai kinh tế năm nay 2018 sẽ như thế nào! Và chuyện chỉ số Dow Jones lên mức kỷ lục 25.000 điểm vào ngày 4-1 có vẻ chẳng hứa hẹn gì vể jobs và growth cả.
Vế đối ngoại, quên đi bao chuyện thất thố chiến lược với đồng minh phương Tây cũng như với các thế lực tranh chấp (rival powers) là Nga và Hoa, ông Trump có thể kể đến thắng lợi trong mục tiêu bình định Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq – quên đi chuyện Nga nay đã cắm dùi chặt với chế độ Bashar al-Assad còn tồn tại. Nhưng quan trọng hơn hết chính là quyết định của ông nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển sứ quán Mỹ đến thành phố “tạm chiếm” này – một quyết định mà ngay cả Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng ngỡ ngàng, đồng minh phương tây tẩy chay và Liên Hiệp Quốc lên án, nhưng hoàn toàn phù hợp với kế hoạch phối hợp với Nga và Hoa phá vỡ trật tự quốc tế hiện nay. Cũng có thề ông Trump khéo chiều con rễ Jared Kushner, người Mỹ gốc Do Thái, và hy vọng rằng thế lực Do Thái ở New York sẽ giúp ông giữ được ghế thêm bốn năm nữa – không kể lo sợ càng ngày ông càng đứng một chân trên bờ vực vì hai chuyện: thông đồng với Nga trong vận động tranh cử và mắc bệnh tâm thần ngày càng trầm trọng.
Tại sao ông ăn mừng Giáng Sinh và Tất niên tại Mar-a Lego thay vì ở Nhà Trắng? Có gì lạ đâu! Ông đã quyết tâm và có hướng vực dậy việc kinh doanh của khách sạn vui chơi, giải trí này kể từ khi bước vào Tòa Bạch Ốc, cho nên trong cả năm qua, có dịp là ông bay về đây, tiếp khách trong nước và ngoài nước ở đây, và bao nhiêu công quĩ an ninh quốc gia bảo vệ tổng thống và gia quyến đều rơi vào két sắt của Mar-a-Lego. Trong dịp cuối năm, ông mở tiệc Happy New Year ở đây, giá vé tham dự lên đến $600 cho thành viên và $750 cho người ngoài. Theo kết toán sổ sách, khách sạn này từ thua lỗ đã chuyển qua lời đến cả 25 triệu trong năm qua. Giới nghiên cứu đạo đức chính trị và kinh doanh nói rằng ông Trump không hề biết, hay biết nhưng không màng điều mà người ta vẫn gọi là conflict of interest – tức xung đột giữa lợi ích chinh trị và kinh doanh. Trong hành động kinh doanh nhằm ý đồ chính trị, nhưng trong hành động chính trị nhất quyết phải tách khỏi lợi ích kinh doanh.
Thế nhưng khi ông Trump ngày đầu năm bay trở lại Washington từ Mar-a-Lego, bao nhiêu chuyện rối rắm đang chờ đợi ông, mà làm ông điên đầu nhất chính là cuốn sách “Fire and Fury” này. Đây là một cuốn sách đầy dẫy những chuyện tai tiếng chung quanh ông Trump, vợ con ông, các phụ tá cận thần của ông. Những thói quen kỳ quái của ông, và những lời bình phẩm về ông của những người làm việc gần gũi với ông. Người thì nói ông điên, người thì nói ông ngu. Người thì cho rằng ông không có kiến thức gì cả. Người thì chép miệng ông không có năng lực mà cứ ép ông làm tổng thống cho nên ông tưởng thật. Tác giả cho biết ông đã có hơn 200 phỏng vấn những người trong cuộc. Cuốn sách này như nhằm lột trần ông Trump, và đương nhiên ông Trump hiểu rằng không có gì che đậy con người của ông cả thì bao nhiêu điều ông muốn che đậy đã bị phơi bày. Đó là lý do ông phản ứng giận dữ. Người ta chỉ hỏi: Nếu cuốn sách nói những chuyện láo khoét, thì việc gì ông phải lồng lộn như thế. Cây ngay nào sợ chết đứng. Ví dụ như trong vụ ông Stephen Bannon, cựu cố vấn chiến lược tối cao của ông Trump, phê bình chuyện con ông Trump, rễ ông Trump, đi gặp người Nga để bàn chuyện thông đống là “phàn quốc” (treasonous), lời bàn này ghi rõ trong sách, ông Bannon không đính chính, việc gì ông Trump không trả lời thẳng vào vấn đề phản quốc ông Bannon nêu ra mà lại tweet: “Ông này bị ta sa thải. Ông ta mất việc, nên mất trí”.
Theo nhận xét của nhà báo Anthony Zurcher của BBC, qua sách này chúng ta thấy ông Donald Trump “mụ người” (befuddled) trước chuyện thắng cử, bực bội trong lễ nhậm chức, và sợ hãi Nhà Trắng. Con gái của ông Ivanka Trump lại ngầm mang tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ (sau khi thấy lần đầu tiên một người cà chớn ngoài giới chính trị cũng được bầu làm nguyên thủ quốc gia). Donald Trump từng gọi ông cựu giám đốc FBI James Comey là “phản bội” trước khi ngưng chức ông; ông Trump lẫn lộn về băng đảng Ku Klux Klan (KKK) trong vụ Charlotteville; và ông tuy mang tiếng chỉ xem đàn bà là để bốc hốt nhưng lại tín nhiệm phụ nữ hơn đàn ông. Tác giả cũng kể rằng mang bệnh mất ngủ, ông Trump thích gọi điện thoại giữa đêm cho bạn bè trong giới tỷ phú của mình. Đương nhiên, Tòa Bạch Ốc phát biểu chinh thức sách này đầy những chuyện “sai lầm và lệch lạc”. Nhưng ông Wolff nói ông đã có một chỗ ngồi hầu như “bán thường trực” trên một chiếc ghế dài (sofa) ở Cánh Tây (West Wing) của Nhà Trắng. Làm sao bảo ông không biết gì hay bịa đạt chuyên hoang đường. Cho đến nay, người ta chỉ nghe vài nhân vật náo trong Fire and Fury bac bò những trích dẫn lời họ nói. Ví dụ như ông nói Tồng thống Trump cực kỳ ngưỡng mộ Rupert Mudoch, bá chủ truyền thông cánh hữu (nắm Fox News). Nhưng ông Murdoch thì cho rằng “he’s an idiot!”. Mà ông Murdoch không đính chính và ông Trump cũng làm ngơ, không đòi đo chỉ số IQ của hai người nữa.
Tổng hợp từ nhiều báo cáo, chúng ta có thể ghi nhận những điểm sau:
1. Người của Trump gọi các con Trump là “ Treasonous”-Kẻ phản bội
- Steve Bannon lên án cuộc tiếp xúc giữa con ông Trump và một nhóm người Nga là “phản bội”. Trong lần gặp vào tháng sáu năm 2016, người Nga đã cho Donald Trump Jr. những tin tức có hại cho Hillary Clinton. Wolff viết rằng Bannon đã nói vể cuộc gặp gỡ này: Ba thành viên cao cấp trong ban tranh cử của Trump nghĩ rắng đó là một sáng kiến khi gặp chính phủ nước ngoài bên trong Tòa Tháp Trump trong phòng họp trên tầng lầu thứ 25 – mà không có luật sư nào can dự. Họ không có luật sư nào cả. “Ngay cả nếu nghĩ như thế là không có gì phản quốc hay không ái quốc hay vô lại, và tôi chợt nghĩ tất cả mọi chuyện, lẽ ra người ta phải gọi báo cho FBI ngay tức thì”. Bannon nói rằng cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về móc nối giữa ban tranh cử và Moscow phải tập trung vào chuyện rửa tiền.
2. Ông Trump bàng hoàng, bối rối vì bỗng nhiên đắc cử. Con trai cua Trump nói với một ngưòi bạn mặt mày cha mình trông như người vừa thấy một hồn ma. Melania nước mắt đầm đìa - không phải vì vui sướng. Nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ, Trump đi từ trạng thái hoang mang, đến hoảng sợ, và bỗng nhiên “trở thành người tin rằng mình xứng đáng đắc cử và có đủ năng lực làm tổng thống”. Tuy nhiên, Trump “giận dữ” trong ngày đăng quang, vì ông không nổi lên trên tất cả mọi người, quần chúng tham dự không đông “kỷ lục” như ông nói và xung đột với vợ ông. Chủ yếu là ông không nghĩ sẽ đắc cử, ông không muốn đắc cử - như người ta đã bình luận trước đây.
3. Trump thích vợ bạn hơn bạn. Trump thường khoe khoang là ngủ với vợ bạn là điều làm cho “cuộc đời vẫn đẹp sao” (life worth living). Một người bạn Trump kể rằng “Khi theo đuổi vợ bạn, ông sẽ tìm cách nói xấu người chồng. Ông sẽ để cho người vợ nghe chuyện riêng tư ông nói với chồng bà trong phòng làm việc có thu âm. Và trong câu chuyện riêng tư này với bạn bè, ông thường gài người ta với những câu hỏi như “Sao, còn thích làm tình với vợ không”. Chuyện này về ông Trump quả thật không lạ.
4. Tòa Bạch Ốc không rõ mục tiêu ưu tiên. Katie Walsh, phó văn phòng, hỏi Kushner, cố vấn cấp cao của Trump, nhưng thực ra chỉ là con rễ của ông, chính quyền nhằm thực hiện những mục tiêu gì. Kushner ngớ người ra, mấy tháng sau còn lúng túng. Chuyện này cũng không có gì lạ!
5. Cố vấn tập sự. Rễ là cố vấn, thí đương nhiên con gái cũng là cố vấn. Trump chịu chơi và “thẳng thắn” hơn tất cả các tổng thống trước đây là ở chỗ đó. Ivanka Trump củng là “senior adviser” có chỗ ngồi trong Tòa Bạch Ốc đàng hoàng đề học việc. Thay vì là intern, cô là adviser. Và cô đã có một thỏa thuận với chồng: Sau này em sẽ tranh cử để là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Anh là Đệ nhất Phu quân. Chịu không! Xin đừng phá em. Mục tiêu đầu tiên của hai vợ chồng cố vấn tập sự này là loại trừ cố vấn chiến lược của cha, Stephen Bannon. Bởi vậy, sự thâm thù của bannon là chuyện đương nhiên, chẳng có gì lạ.
6. Trump tin đàn bà nhiều hơn đàn ông. Mặc dù mang tiếng rẻ rúng phái yếu, chủ trương qua đường rồi bỏ, nhưng trong công việc, Trump vẫn tin tưởng và lệ thuộc phụ nữ nhiều hơn. Cứ xem như bà cố vấn Kellyane Conway. Hay người phát ngôn Sarah Sanders. Họ không bao giờ sợ bi thất nghiệp cả. Trump cho rằng phụ nữ trung thành, có ít lựa chọn, ít tham vọng và đáng tin hơn đàn ông. Hay ông dễ mua chuộc bằng quyền lực và tiền tài nhiều hơn.
7. Trump sợ Tòa Bạch Ốc. Ông Wolff viết: “Trump thực ra thấy bực bội và cả sợ hãi trong khung cảnh Tòa Bạch Ốc. Ông ta rút về phòng của mình -lần đầu tiên từ thời Kennedy một cặp vợ chồng tổng thống lại có phòng riêng của mỗi người. Trong những ngày đầu tiên, ông cho dựng lên hai màn truyền hình ngoài một cái đã có sẵn, cho làm khóa phòng riêng của mình, và xung đột với nhóm bảo vệ an ninh, vì họ nói cần có chìa khóa phòng ngủ của ông”.
8. Trump luôn sợ bị đầu độc. Vì sao Trump thích McDonald. Lý do đơn giản: Trump sợ bị đầu độc. Ông không cho bất cứ ai trong Tòa Bạch Ốc đụng đến đồ dùng riêng tư của ông – nhất là bàn chải đánh răng. Ông thich ăn fast food McDonald và uống Diet Coke vì “không ai biết ông đến tiệm nào và thực phẩm hay thức uống này được làm an toàn”.
9. Người của Trump không tin Trump có đầu. Đó chính là luận điểm “gây tranh cãi” nhất trong sách: Trump có đầu chăng. Hay có mà mất rồi? Theo ông Wolff, ngay cả những người gần gũi ông Trump nhất cũng đặt câu hỏi về trí tuệ và năng lực lãnh đạo của ông Trump (Ngoại trưởng Rex Tillerson vừa mới lên tiếng đính chính: Ai nói ông không biết, nhưng ông không hề nói ông Trump điên hay ngu). “Mọi người, theo cách của riêng mình, tìm cách mô tả một sự thật khá rõ rệt là ông tổng thống không biết đủ, không biết những gì ông không biết, không thèm quan tâm đến những giới hạn của mình”… Đối với Steve Mnuchin (bộ trưởng ngân khố) và Reince Priebus (cựu chánh văn phòng), ông ta là một “idiot”. Đối với Gary Cohn (cố vấn kinh tế), ông Trump “dumb as shit”. Đối với ông H. R. McMaster (tướng tư lênh quân Mỹ ở Afghanistan), ông Trump là “dope”. Tất cả đều có nghĩa “ngu đần”. Khi được yêu cầu làm rõ ý của ông là gì khi ông viết toàn bộ những người trong nhóm nội bộ của ông Trump đều nêu nghi vấn về việc ông có đủ năng lực cho chức vụ tổng thống, ông Wolff nói, “100 phần trăm những người xung quanh ông ta ... Tất cả họ đều nói ông ta như trẻ con”.
Cuốn sách này, suy cho cùng, chẳng nói lên được điều gì mới lạ. Toàn là những điều người ta đã biết, đã nghĩ về ông. Nhưng cuốn sách vẫn có tác dụng gây cho người ta nỗi lo sợ, kinh hoàng. Đúng là những mẩu chuyện vụn vặt được kể trong sách cho thấy ông Trump có vấn đề tâm thần nghiêm trọng. Thực ra cũng chăng có gì mới: Hiệp hội Bác sĩ Tâm thần đã lên tiếng báo động chính thức. Và người ta theo dõi phản ứng của ông thế nào. Sáng thứ bảy, dậy rất sớm như thường lệ, ông lại tweet, nói rằng ông Bannon khóc ròng khi bị đuổi. Còn câu chuyện ông tâm thần? Ông đáp lại: Tôi vẫn là một “very stable genius”, thiên tài rất ồn định. “từ một nhà kinh doanh rất thành công, đến một ngôi sao truyền hình sáng chói, và trở thành tổng thống Mỹ ngay trong lần tranh cử đầu tiên”. Nhưng cái điều tâm thần nhất là ông lại đem Crooked Hillary” và giới truyền thong bịa đăt” (fake media) ra chưởi rủa.
Thế nhưng ông Wolff vẫn lên tiếng cám ơn ông Trump đã giúp mình quảng cáo không công cho cuốn sách khi ông Trump phản ứng lồng lộn.
Chỉ đáng thương cho người dân Mỹ ngày càng bất an đứng ngồi không yên khi người ta thấy tâm thần nơi nơi – ông Trump và đám người đứng sau lưng ông. Nếu chẳng thế, thì đã chẳng có chuyện.
Và ta có thể suy nghĩ mênh mang. Đừng trách Tổng thống Trump – ông chỉ là sản phẩm của nền dân chủ Mỹ. Đừng trách dân chủ Mỹ hỏng, thoái hóa. Dân chủ này nói cho cùng chỉ là sản phẩm của người dân Mỹ. Như vậy trách ai đây?