NÓI KHÔNG CÙNG
HOA MỘNG THÀNH ÁC MỘNG
Đường phố Vũ Hán thênh thang
Phải nói là số của Tập Đế không khá, không may. Ông “trúng số”. Hay bị “tổ trác”. Khi ông mới lên ngôi, người ta loan truyền về “Hoa Mộng” (Giấc Mơ Trung Hoa – the Chinese Dream) của Tập, làm như Trung Quốc sẽ thống trị toàn cầu đến nơi. Nay thì “Hoa Mộng” đã trở thành ác mộng ngay cả ban ngày. Và làm cho thế giới toàn cầu hóa này đang bị “yellow peril” (hiểm họa da vàng) đe dọa thực sự từng giờ từng phút. Ông hả dạ chưa! Hay còn lòng dạ nào nữa chăng?
Tập khác với những người lãnh đạo của “đảng ta” trước đây, kể từ thời “Tứ Hiện Đại” của Đặng Tiểu Bình sau khi Mao Trạch Đông và Hoa Quốc Phong đóng lại một chương “chuyên chính xã hội chủ nghĩa” của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Đặng cố giữ cho chế độ cộng sản vẫn tồn tại cho dù thay đổi cơ chế kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa. Bởi vậy mới có biến cố Thiên An Môn năm 1989. Sau Đặng, tổng bí thư Hồ Diệu Bang và Thủ tướng Triệu Tử Dương muốn xét lại chế độ chính trị cho phù hợp với sự mở cửa kinh tế, và cả hai đều phải trả giá đắt, tiêu tan sự nghiệp chính trị của mình. Giang Trạch Dân thay Hồ và củng cố được thế lực của đảng trong bộ máy chính trị. Thay Giang là Hồ Cẩm Đào cầm quyền được 10 năm, đến 2013 thì rút lui cho Tập Cân Bình nối nghiệp. Đến đầu năm 2018, Tập chỉ thị cho Quốc Hội của “đảng ta” thông qua nghị quyết bỏ giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch đảng. Như vậy, Tập chủ tịch sẽ trường trị muôn năm như Chủ tịch Nhậm Ngã Hành trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Vào thời Tập, Trung Quốc vững mạnh trên nhiều mặt: chính trị, kinh tế, quốc phòng... Thế lực Trung Quốc đã lan rộng khắp các hang cùng ngõ hẻm trên thế giới. Đặc biệt kinh tế của Trung Quốc tính theo giá trị Tổng sản lượng Quốc nội (GDP) có khi ngang ngửa với Mỹ, có nghĩa là trên tất cả các nền kinh tế hàng đầu khác. Bởi thế Tập trở nên tham vọng. Tham vọng nắm cả Biển Đông, từ chư hầu phía nam như Việt Nam đến đảo quốc Đài Loan. Tham vọng tăng cường sự có mặt của Trung Quốc khắp toàn cầu. Tức người Hoa tha hồ rời khỏi nước đi lập nghiệp tứ xứ, nhất là Hoa Kỳ là nơi nổi bật nhất trong Hoa Mộng, đồng đô la Mỹ vô tội vạ từ hàng xuất cảng. Làm sao cho ở Mỹ đâu đâu cũng thấy chợ Tàu, phố Tàu, Chinese restaurants, Chinese buffets, đấm bóp, massage cũng Tàu... Giấc mơ Trung Hoa đơn giàn chỉ có thế. Với giấc mơ này chỉ có một điều kiện ắt có và đủ: Để Tập lên ngôi Đại Đế như Tần Thủy Hoàng, trọn đời nắm cả đảng, cả nhà nước, cả chính quyền, cả quốc hội... Bởi thế mà có chuyện những năm trước, người Hoa đi đâu cũng nói đến “Hoa mộng” và đồng tình với chuyện Tập lên ngôi.
Nhưng đúng là người tính không qua trời tình. Mà trời thường chẳng chìu người. Ông Tập muốn làm hoàng đế trọn đời? Được, cứ việc làm, nhưng không được rút. Bởi vì trọn đời ông chưa chắc giải quyết được thiên tai nhân họa coronavirus hoành hành ở Trung Quốc cả ba tháng nay. Ông đương nhiên phải mất ăn mất ngủ, nhưng làm sao đây. Nếu ông còn giới hạn nhiệm kỳ thì rút ra còn dễ. Nay chỉ có chết đi mới rảnh nợ, nhưng chết cũng đâu có dễ.
Đúng là bao chuyện xảy ra dồn dập từ trên trời đổ xuống. Ông làm sao tính trước, ngờ được? Làm sao ông có thể ngờ được cuộc chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ mà Tồng thống Donald Trump đã phát động. Các ông Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân có phải vướng vào chuyện như thế này đâu? Ông Trump có thể không cần nhìn đến những thiệt hại về phía Mỹ, vì ông thường chỉ nhìn một chiều (chiến tranh mậu dịch, Trump nói, “trade wars are good, and easy to win”) trong khi ông Tập không thể không nhìn đến những tác hại đối với kinh tế Trung Quốc và cân nhắc những hậu quả bất ưng khác cho “Hoa Mộng” (ngăn chận người Hoa vào Mỹ, không cho sinh viên Hoa vào đại học Mỹ chẳng hạn). Bởi thế Bắc Kinh không thể câu giờ, vừa đánh vừa đàm mãi... Đạt một thỏa thuận phần 1 với Mỹ cho hai bên đều giữ được mặt mày, ai cung có thể nói “Tôi đã chiến thắng”. Tạm xong, chờ xem Trump đi về đâu tháng 11 này!
Vấn đề là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tập Cận Bình người Hoa chắc hiểu được câu nói đơn giản này. Suddenly last summer! Mùa hè năm ngoái, bỗng dưng, nhưng hẳn phải có lý do, người Hong Kong xuống đường. Hàng hàng lớp lớp. Ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ. Tháng này qua tháng nọ. Hàng trăm ngàn người. Chật đường chật phố. Kinh tế bế tắc. Chứng khoán đi xuống. Du khách xa lánh vì sợ vạ lây. Người ta xuống đường từ tháng sáu năm 2019, bắt đầu là chống lại lệnh của Bắc Kinh dẫn độ, giải giao tội phạm từ Hong Kong qua Hoa Lục. Người Hong Kong đã quen độc lập với Bắc Kinh và muốn duy trì chế độ “một nước, hai hệ thống” đã có từ 1997, để giữ “chủ quyền tự trị” cho lãnh địa cũ này của đế quốc Anh cũng như quyền hạn tự do của người dân Hong Kong. Người ta cũng lo rằng những phần tử đối kháng sẽ không còn yên thân ở Hong Kong nữa. Trước bạo lực đường phố ngày càng tăng giữa hai bên (người xuống đường và công lực), nhà cầm quyền Hong Kong đã rút dự luật này vào tháng chín năm ngoái, thế nhưng dường như người dân Hong Kong đã quyết tâm làm tới - tức nước vỡ bờ. Họ đòi bà Carrie Lam, Tổng quản trị Hong Kong, từ chức cho dù ông Tập đã nói “Tôi đứng sau lưng bà”. Họ đòi tăng cường dân chủ và điều tra sự đàn áp của cảnh sát...
May cho Tập và Lâm là dịch cúm coronavirus (COVID-19) bùng nổ đúng lúc, xuất phát từ thành phố đông dân Vũ Hán (Wuhan) thủ đô của Hồ Bắc (Hubei) làm cho người ta hết dám xuống đường – cho dù có đeo mạng. Hay không bằng hên, nhưng có cái giá phải trả của nó. Bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, tính cho đến cuối tháng hai, riêng ở Trung Quốc, đã có hơn 80.000 trường hợp được xác nhận nhiễm cúm, 12.000 trường hợp được xem là nghiêm trọng và hơn 2.700 ca tử vong.
Tập Cận Bình vốn là người lạc quan. Ông thường nhấn mạnh ở khía cạnh tích cực trong mọi chuyện không may. Tuy nhiên, làm thế nào và trong bao lâu ông có thể ngăn chận được dịch cúm virus phổi này (nay Tổ chức Y tế Thế giới WHO có thể phải dùng từ “pandemic”, đại dịch, đề chính thức gọi nó) ở một đất nước phức tạp, con người phức tạp, cách sống phức tạp, như Trung Quốc, là một câu hỏi ông chưa giải đáp và cũng chưa ai dám trả lời dứt khoát. Thế nhưng trong thâm tâm, có lẽ ông vẫn tự an ủi nhờ coronavirus này mà ông không cần ra tay, mà có ra tay cũng không dẹp nổi, nhưng dân Hong Kong nay cũng biết sợ, không dám xuống đường nữa. Mà có xuống đường mà đeo mạng che miệng thì la hét cũng chẳng ai nghe. Hơn 1 triệu người Hồi giáo Uighur gốc Thổ đang bi nhốt trong những trại “học tập, cài tạo” ở sa mạc Tân Cương. (bây giờ nhà cầm quyền Trung Cộng còn sáng tạo hơn lãnh đạo cộng sản Miền Bắc ở Hà Nội năm xưa khi gọi những nơi tâp trung này là “trại huấn nghệ” (vocational training).
Tập có vẻ như an tâm vì ông ta hiểu rằng trong thế giới toàn cầu hóa này, cái dịch coronavirus này là của toàn cầu. Chẳng phải của riêng gì của thiên triều, việc gì ông phải “lo bò trắng răng”. Hoa Mộng của người Hoa nay đã trở thành ác mộng của thế giới. Thành tích ban đầu tính đến nay, đã có gần 30 nước dính vào dịch cúm. Khoảng 38 người đã chết từ các nước khác, phần lớn là người Hoa (Ý, Nam Triều Tiên, Iran, Iraq, Phillippines, Pháp...). Cũng phải thôi! Đi đâu mà ta chẳng thấy người Hoa xì xào trên đường phố. Có hai nước không thấy tên trong danh sách này. Bắc Triều Tiên và Nga. BTT là nhờ chính sách “bắn lầm còn hơn bỏ sót”. Còn Nga thì các trại tập trung của Stalin vùng Tây Bá Lợi Á mênh mông, chỉ sợ không có đủ người, không sợ thiếu chỗ chứa.
Chúng ta đang đứng trước một “ác mộng” có thực. Làm sao ngăn chận lây lan? Làm sao biết có bệnh mà điều trị? Thuốc men để chạy chữa có hiệu quả hay chăng. Ngày 24-2, tổ chức WHO nói đến tên thuốc remdesivir của hãng Gilead Sciences có thể có phần nào công dụng.
Nhưng người ta cũng lo vì cái đại dịch này mà kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái nhanh hơn mức dự báo. Ngày 24-2, chỉ số Dow Jones mất hơn 1.000 điểm. Ngày hôm sau 25-2, mất 500 điểm? Kỷ lục chưa từng có! Lạm phát, thất nghiệp, mất bảo hiểm y tế, mất nhà, mất cửa... Và ở một vài nơi, tại các nước da trắng siêu chủng, trong đó có cả Mỹ, người ta đã mở ra chiến dịch căm phẫn tẩy chay người Hoa. Thế nhưng làm sao phân biệt được người Hoa và nhữGWng người da vàng khác. Chúng ta có được yên thân hay không?
Nói theo thuyết âm mưu (conspiracy theory), thì “chiến tranh hóa học” của ông Tập thâm thiệt. Cả thế giới thấm đòn vì yellow peril. Thế nhưng trong sự kỳ thị người da vàng này, có lẽ Tổng thống Mỹ sẽ cả cười và ca bài “bất chiến tự nhiên thành”.