Hoàng Ngọc Nguyên
Xuân Tóc đỏ thời nay
Khi bước chân ra khỏi Hạ Viện sáng ngày 1-12 với lời thề sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này, George Santos đã làm lịch sử. Trước đó chẳng bao lâu, anh ta còn là dân biểu, một thành viên của Quốc Hội liên bang. Sau khi bị Hạ Viện bỏ phiếu trục xuất sáng hôm đó, danh hiệu dân biểu của Santos nay phải mang thêm chữ cựu. Anh ta “bén nhậy” đến mức không cần phải chờ Hạ Viện bỏ phiếu xong để mời anh ta đi. Santos hùng dũng bước ra khỏi hội trường Hạ Viện, nơi anh ta gọi là “một hang ổ quỉ sứ” anh ta chẳng muốn nán lại làm gì.
Santos đúng là một người “tuổi trẻ tài cao”. Chưa đến 35 tuổi, anh ta đã “đơn thương độc mã” đắc cử vào Hạ Viện liên bang, nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng giêng năm nay. Tiểu bang New York của anh ta chẳng phải là nơi dễ ăn cho người Cộng Hòa, nhất là vì New York vẫn được xem là một tiểu bang nổi tiếng đông dân và đa chủng, một thành trì của đảng Dân Chủ, và trình độ cử tri ở đó chẳng phải “ù ù cạc cạc”. Có lẽ cử tri thuộc địa phận của anh ta đặc biệt, thuộc dòng “dân tộc Cơ Đốc bạch chủng thượng đẳng” chăng? Tại sao đảng Cộng Hòa lại đề cử anh ta, và tại sao Santos lại thắng cử được ở nơi này, đó chẳng phải là một câu hỏi dễ giải đáp, ngay cả cử tri ở đó cũng chỉ nhìn nhau, chưa chắc trả lời được. Santos tiền tài không có, tài năng càng không, thế lực cũng không, chỉ có mỗi một chiêu bài MAGA để theo đuổi danh vọng. Chẳng lẽ như thế cũng là đủ rồi?
Điều lạ lùng chẳng hiểu nổi là mới ngồi chưa nóng chỗ, Santos “trẻ người non dạ” đã cho thấy ngay mình ham chơi. Thay vì phải hiểu đắc cử là “của trời cho” và “phước bất trùng lai” để dồn sức tìm cách thuyết phục cử tri của mình rằng họ đã có quyết định đúng đắn, Santos lại chọn cách “hành xử” đi tìm “họa vô đơn chí”, khiến cho những người từng bỏ phiếu cho anh ta phải ngượng ngùng, chẳng hiểu làm sao mình có thể mù quáng, sai lầm đến thế! Họ đương nhiên phải ngạc nhiên khi khám phá được con người của anh ta, cuộc sống của anh ta, tư cách của anh ta… Bởi thế chủ trương truất phế anh ta chủ yếu là từ những dân biểu New York và từ người dân của địa hạt Long Island (New York) của anh ta.
Chỉ ngay trong năm đầu tiên này của Santos, Hạ Viện, cho dù với thế đa số nằm trong tay người Cộng Hòa, cũng phải đem anh ta ra xử ba lần. Hai lần đầu tiên thất bại, anh ta vẫn còn đó vì túc số phiếu cần đến 2/3 của tổng số thành viên 435 dân biểu (290). Lần cuối cùng chính là quyết định lịch sử, anh ta bị trục xuất khỏi Hạ Viện với số phiếu 311/114, cùng 2 phiếu “có mặt”. Trong 311 phiếu “tiêu cực”, có đến 105 phiếu đến từ đảng Cộng Hòa, trong khi 112 “đồng chí” ủng hộ anh ta ở lại, có lẽ vì sợ lực lượng Cộng Hòa tại Hạ Viện bị hao hụt. Trong 112 người “một lòng một dạ” này, có đến 4 người đang lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện (cụ thể là chủ tịch Mike Johnson, Steve Scalise, Elise Stefanik và Tom Emmer) và những khuôn mặt MAGA quen thuộc khác như Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Matt Gaetz, Jim Jordan...
Anh ta dĩ nhiên từng tưởng rằng mình là thành viên Cộng Hòa đang nắm giữ đa thế tại viên dưới thì anh ta làm gì cũng chẳng ai đụng đến. Nhất là đa số của Cộng Hòa rất mong manh, 322/113, đến mức Santos từng ảo tưởng rằng mình là người quan trọng mà đảng Cộng Hòa phải bảo vệ, che chở, không thể thay thế được, hay chưa thể thay thế được.
Lần bỏ phiếu thứ ba này diễn ra sau khi Ủy ban Đạo đức Hạ Viện đưa ra một báo cáo điều tra dài đến 56 trang, đi vào chi tiết những tội lạm dụng quỹ vận động tranh cử của “nghi can”, dùng tiền này vào những mục tiêu cá nhân như mua vật liệu trang điểm Botox, chi tiêu xa xỉ vào chuyện du lịch, khách sạn … - ngoài những tội gian dối các khoản khác, như lấy tiền người ta cho để nuôi chó để nuôi mình, mua những thứ khích dâm cho thỏa chí bình sinh… Cuộc điều tra này đã kết thúc cả một chục tháng tai tiếng về ông “dân cử” này – ngay cả trước khi anh ta chính thức bước chân vào Hạ Viện.
Sau khi báo cáo này được công bố tháng trước, Santos lên tiếng, sang năm anh ta sẽ không ra tranh cử nữa tại quê nhà, nhưng anh ta cũng nói sẽ không từ chức vì từ chức là “thua cuộc”. Anh ta nói: “Tôi sẽ không im lặng đứng bên. Cử tri của Quận Ba New York đã đưa tôi đến đây. Nếu có ai muốn tống khứ tôi, họ sẽ phải nói chuyện với những cử tri này và phải có lá phiếu của người dân quyết định”. Anh ta là một phần tử MAGA, và anh ta tin rằng MAGA là một lực lượng đủ mạnh trong quần chúng cử tri cũng như tại Hạ Viện để giữ anh ta lại. Ông chủ tịch Hạ Viện hiện nay chẳng phải là MAGA hay sao? Thậm chí, không chừng, ông chủ MAGA Donald Trump sẽ tìm cách che chở cho anh ta.
Việc tranh luận và bỏ phiếu trục xuất Santos cũng ly kỳ. Sáng thứ sáu hôm đó (1-12), dư luận vẫn bán tín bán nghi về số phận của Santos. Trong đảng Cộng Hòa, nhiều người cho rằng trục xuất Santos khi tòa án chưa kết luận về tội trạng của anh ta là bất hợp pháp và tạo thành một tiền lệ nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một “tâm thư” gởi cho những người Cộng Hòa đồng viện, dân biểu Max Miller, cũng là người Cộng Hòa từ Ohio, đã cáo giác Santos đã lừa gạt cả ông và mẹ của ông. Santos đã nói dối mình là người gốc Do Thái để quyên tiền từ những người Mỹ gốc Do Thái. Khi Miller và mẹ, người Do Thái chính gốc, góp tiền giúp Santos, anh ta tìm cách tự động lấy tiền của hai người này từ thẻ tín dụng cá nhân của họ. Santos ngồi im trước tố giác này.
Thực ra, chẳng phải đợi đến vụ án này uy tín trơ trụi của Santos mới bị phơi bày. Ngay từ khi mới bước chân vào Hạ Viện, Santos đã nổi tiếng là chú Cuội. Người Mỹ không biết chú Cuội ngồi gốc cây đa, cho nên phải đem nhân vật Pinocchio trong chuyện Thằng Người Gỗ để so sánh với Santos. Chú Cuội hay Pinocchio là những nhân vật quá “huyền thoại”, cho nên gọi anh ta là Xuân Tóc Đỏ thì dễ nhận ra hơn. Ai dám chắc màu tóc của anh ta thực sự là thế nào?
Trong thời gian tranh cử, anh ta vừa khoe vừa khóc là mẹ của anh ta là nạn nhân của vụ khủng bố 11/9 tại New York, sau này người ta mới “phát giác” bà đã không có mặt ở New York vào thời điểm đó, và chỉ qua đời vài năm sau đó vì căn bệnh ung thư. Santos cũng từng nói cha mẹ của anh ta có gốc là người Do Thái, phải bỏ nước Đức qua Brazil tỵ nạn vì sợ chế độ Đức Quốc Xã của Hitler. Anh ta cũng từng cầm trong tay một tờ giấy khoe đó là bằng cấp MBA, nhưng xem kỹ thì đó chỉ là tờ giấy trắng. Anh ta cũng nói mình trong thời đi học đại học là một ngôi sao bóng rỗ thượng thặng của nhà trường (mặc dù anh ta từ lâu đã có chứng bụng phệ vì biếng nhác vận động). Nhưng sự thực thì anh ta chưa hề học qua chương trình cử nhân, đừng nói đến thạc sĩ (master). Rồi quen thói khoác lác khoe khoang, anh ta cũng nói mình từng là chuyên viên cấp cao tại Wall Street, là “manager” tại hai đại công ty Goldman Sachs và Citigroup mặc dù anh ta chưa thực sự hiểu balance sheet là cái gì (cho nên viết lầm chữ “sheet”). Dĩ nhiên hai công ty này xác nhận anh ta không hề có tên trong danh sách nhân viên của họ. Ngoài ra là những chuyện anh ta từng có gia đình rồi ly dị để đi tìm “duyên nghiệp” với một chàng trai và nay tự xác nhận mình là người “gay” chính thức trong lý lịch!
Tai tiếng hơn cả là chuyện khi chỉ mới 19 tuổi (năm 2008), đang còn ở Brazil là quê nhà, anh ta mang tội lừa đảo, ăn cắp và bị nhà chức trách truy lùng. Anh ta đã dùng một tên giả và chi phiếu ăn cắp tại thành phố Niteroi, gần Rio de Janeiro (trước đây là thủ đô của Brazil) để đi mua áo quần và vật dụng cá nhân tại một cửa hàng tạp hóa. Sau khi bị khám phá, thay vì ra tòa và chịu tội, anh ta “mất tích” - trốn sang Mỹ. Nay nhà chức trách Brazil đã biết thủ phạm tại đào nay là dân biểu nước Mỹ cho nên phục hồi vụ án và đưa anh ta ra tòa. Đầu tháng năm, Santos đã thú nhận tội ăn cắp và ký một thỏa thuận để hủy những cáo buộc truy tố tội hình sự trong vụ án này. Theo thỏa thuận này, Santos có 30 ngày để trả tiền bồi thường và tiền phạt tổng cộng khoảng $5.000.
Santos vẫn đang phải đối mặt với cáo buộc liên bang nghiêm trọng hơn ở Mỹ. Anh ta đã không nhận tội trước 13 cáo buộc hình sự bao gồm gian lận, trộm cắp công quỹ, rửa tiền và khai man trước Quốc hội. Anh ta bị truy tố trước Tòa án quận phía Đông của New York, bị cáo buộc sử dụng tiền quyên góp cho chiến dịch chính trị của mình để chi tiêu cá nhân, bao gồm cả quần áo hàng hiệu và thanh toán bằng thẻ tín dụng. Anh ta cũng bị cáo buộc nhận trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch Covid-19 (năm 2020), mặc dù vào thời điểm đó anh ta làm việc tại một công ty đầu tư với mức lương được báo cáo là $120.000 mỗi năm. Santos cũng bị cáo buộc đã nói dối về tài chính, bao gồm cả thu nhập của mình trước Quốc hội. Breon Peace, một biện lý trong vụ án này, đã nói: “Tổng hợp lại, các cáo buộc nhằm vào Santos dựa vào sự thiếu trung thực và lừa dối nhiều lần để lọt vào Quốc hội và làm giàu cho bản thân”. Nếu bị kết án về những tội danh nghiêm trọng nhất, Santos có thể phải chịu án tù lên tới 20 năm.
Những dân biểu tại Hạ Viện liên bang, người Cộng Hòa cũng như Dân Chủ, thực ra đều thừa biết Santos với những chuyện tai tiếng đó, nhưng phía Cộng Hòa thì quay mặt làm ngơ, bên Dân Chủ thì cứ đề xem đảng Cộng Hòa sẽ xử lý như thế nào một người bất hảo như thế trong đảng của mình. Santos ngồi đơn độc trong Hạ Viện, người duy nhất còn nói chuyện với anh ta là nữ dân biểu MAGA Marjorie Taylor Greene. Nhưng sau khi vụ án ăn cắp 15 năm trước tại Brazil nổi lên, cùng với những chuyện tai tiếng về lạm dụng quỹ tranh cử cùng thẻ tín dụng, Ủy Ban Đạo đức Hạ Viện phải hành động. Chuyện đương nhiên, Hạ Viên không thể có một nhân vật đầy tai tiếng như thế là thành viên.
Santos là người thứ sáu bị khai trừ khỏi Quốc Hội. Trong lịch sử nước Mỹ, trước anh ta có năm người bị trục xuất. Ba người đầu tiên bị khai trừ trong năm 1861 khi cuộc Nội chiến Bắc- Nam bùng nổ và ba người này lên tiếng cổ xúy cho Nam quân. Hai người sau đều là người Dân Chủ, một người năm 1980 và một người năm 2002, đều vướng vào tội tham nhũng bị tòa kết án. Santos chưa bị ra tòa, nhưng Ủy ban Đạo đức xét rằng trường hợp của Santos quá hiển nhiên sau khi báo cáo xác nhận anh ta đã chi tiêu quỹ tranh cử vào những thứ như Botox trang điểm, hàng xa xỉ và cho mạng OnlyFans của “người lớn”.
Người dân Mỹ hiện nay ít nhiều đều bị dằn vặt trước thời thế, không thể tránh được những câu hỏi về vụ án Santos. Làm sao trong chính trị nước Mỹ có thể phát sinh một con người như George Santos, suy nghĩ và hành động ngu xuẩn và điên rồ như anh ta – có lẽ ngay cả Xuân Tóc Đỏ của tác giả Vũ Trọng Phụng còn sợ. Sau khi thắng được chiếc ghế dân biểu tại Long Island, một chiếc ghế trước nay vẫn là của phía Dân Chủ, lẽ ra anh ta phải suy nghĩ để đi vào con đường chánh đạo để đời. Nhiệm kỳ dân biểu chỉ có hai năm, anh ta phải “tu thân” ngay từ những ngày đầu tiên để có thể “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” trong bầu cử năm 2024. Nhưng anh ta không biết, không hiểu gì cả.
Bởi thế, người ta phải hỏi chẳng lẽ cử tri ở Long island không biết, không hiểu gì cả về anh ta? Và truyền thông đã thất bại thấy rõ? Xem chừng đó là một câu hỏi đúng, vì người dân ở đây đang phẫn nộ trước những sự thật về anh ta mà bây giờ họ mới biết. Vụ án của Santos là một bài học trên nhiều mặt về dân chủ. Đó không chỉ là một case study của Long Island mà còn của cả New York, của Quốc Hội, và của cả nước Mỹ.
Câu chuyện về Santos chưa chấm dứt. Anh ta đang đe dọa sẽ kéo một loạt 4-5 dân biểu đi theo anh ta để chứng minh anh ta chỉ là nạn nhân của một sự kỳ thị, bắt nạt của các thế lực trong Quốc Hội. Tuy nhiên, có lẽ anh ta nên chuẩn bị chuyện sẽ phải ra tòa vào tháng chín tới về hàng loạt cáo trạng gian lận công quỹ, ăn chận tiền vận động, lạm dụng thẻ tín dụng của người khác… Người ta nói anh ta sẽ phải ký giấy nhận tội để miễn chuyện ngồi tù. Nếu không, anh ta có thể chịu một bản án có thề tới 20 năm lao lý.
Hoàng Ngọc Nguyên