Thời Mạt Vận
“Bạch Ốc Nhất Đảng, Vạn Đại Dung Thân”.
Hoàng Ngọc Nguyên
(Bài viết năm 2018) Giữa khi giới quan sát chính trị nơi nơi đang nói với tất cả lo ngại đến sự suy thoái của dân chủ khắp nơi trên thế giới, vào cuối tháng hai năm 2018, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã chiều lòng ông tổng bí thư đảng Tập Cận Bình, ra nghị quyết hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ của ông. Điều này có nghĩa là sau nhiệm kỳ 2 sẽ kết thúc vào năm 2023, Tồng bí thư Tập có thể ứng cử tiếp cho nhiệm kỳ 3, nhiệm kỳ 4. Và có thể mãi mãi cho đến khi ông qua đời (năm nay ông mới 64). Có thể ông còn ít nhất 20 năm nữa theo tính toán của ông.
Ngày 17-3-2018, Quốc Hội Trung Quốc cũng bỏ phiếu nhất trí rằng Tập sẽ là chủ tịch nhà nước trọn đời. Thậm chí không nói rõ nhỡ ông có bất đắc kỳ tử, ai sẽ thay ông, rõ rệt là họ sợ phạm húy. Ông cũng là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Trung Quốc. Tập làm cho chúng ta nhớ đến Nhậm Ngã Hành, cha của Nhậm Doanh Doanh. Ông là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, võ công của ông đến đời nay người ta còn khiếp sợ, có tên là Hấp Tinh Đại Pháp. Rõ rệt Tập đã đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, và dường như Tập Cận Bình đang áp dụng pháp thuật này để tìm cách thu gọn thế giới về mình.
Trong ngày 18-3-2018, người dân nước Nga cũng “nô nức” đi bầu tổng thống của họ. Đã đành người ta chắc chắn 100% Tổng thống Putin sẽ tái đắc cử một lần nữa (lần thứ mấy, làm sao nhớ được, thôi thì hãy gọi lần thứ n), vì mặc dù có đến bảy người ra tranh cử tổng thống cho vui nhà vui cửa. Alexei Navalny, người có thể được xem là đối lập thực sự, duy nhất, đã bị cấm ra tranh cử. Nhưng Tổng thống Putin muốn rằng số phiếu tín nhiệm cho cuộc bầu cử hầu như độc diễn” phải cao để cho thấy sức mạnh của dân chủ nước Nga, sau khi ông đã cho thấy sự suy yếu của dân chủ phương Tây trong mấy năm qua. Các đối thủ của Putin đã tố cáo chính quyền buộc người dân phải đi bỏ phiếu nhằm “tô màu” cho chiến thắng.
Các kết quả thăm dò cho thấy Putin được sự hậu thuẫn của khoảng 70% cử tri, và với một nhiệm kỳ sáu năm nữa (chấm dứt vào năm 2024), ông Putin sẽ cầm quyền cả ¼ thế kỷ, ông vào vào danh sách các nhà lãnh đạo lâu năm nhất của Điện Kremlin, chỉ sau nhà độc tài Josef Stalin. Kết quả bầu cử cho thấy khoảng 63.7% đi bầu, số phiếu cho Putin là 73.9%, nhưng ở nhiều nơi “người không đi bầu mấy nhưng thùng phiếu vẫn đầy”, theo một số quan sát viên. Con số gần 74% là đáng suy nghĩ cho những nhà nghiên cứu chính trị nước Nga: nhiều người dân Nga vẫn cho rằng cựu nhân viên tình báo nhà nước KGB 65 tuổi đã bảo vệ các quyền lợi của nước Nga trong một thế giới họ cho là đầy thù nghịch. Trong khi phương Tây chỉ trích Nga chiếm vùng Crimea của Ukraina, đánh bom ở Syria, can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, đầu độc trừng trị người Nga “phản bội” ở nước ngoài, thì ở trong nước, nhiều cử tri cho rằng những điều đó càng chứng tỏ ông Putin là một nhà lãnh đạo đầy sức mạnh làm thế giới khiếp sợ, nể vì nước Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn ông Tập một tuổi, thế mà đã vào Điện Cẩm Linh 18 năm rồi (khi Tổng thống Boris Yeltsin năm 2000 phải bổ nhiệm một nhân vật KGB làm thủ tướng để trấn áp nội loạn). Và tuy một người là Nga, một người là Hoa, họ có thể giống nhau ở chỗ dự tính sẽ cầm quyền đến tám mươi mấy mới rút lui. Một đất nước tuy có cả mấy trăm triệu người (Nga), hay hơn cả tỷ người (Hoa), nhưng vẫn thiếu nhân tài, nên những người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước như hai ông Putin và Tập không thể để tổ quốc trong tay người vô năng lực lèo lái. Phê binh Tập tham quyền cố vị, đừng quên nói đến Putin.
Và “người thầy” kiệt xuất (hay tấm gương sáng) của cả hai: Hun Sen của Campuchia, năm nay cũng 65, đã cầm quyền từ hồi 30 tuổi, và đang định làm tổng thống Campuchia 25 năm nữa, nếu còn sống đến ngày đó, không cần minh mẫn, là điều thực sự vốn không có. Cả mấy tháng qua, chúng ta đã thấy Hun Sen thẳng tay đàn áp, bỏ tù, tiêu diệt đối lập, cho dù nước này có một hiến pháp dân chủ làm kiểng. Bởi thế bầu cử ở Phnom Penh sắp đến, nhưng phía đối lập kẻ thì bị tù, người thì trốn tránh, kẻ thì lưu vong… còn ai nữa mà ra tranh cử chống đảng cầm quyền. Ngay cả thầy tu cũng phải diễn hành tung hô Hun Sen cho phải đạo. Đúng là chẳng thà phi dân chủ như Hà Nội, còn hơn dân chủ bánh vẽ như Phnom Penh.
Đúng là một sự tình cờ, ba ông Putin-Tập-Hun đều trong khoảng tuổi 64-65, nếu ở Mỹ họ đã chuẩn bị 1-2 năm nữa về hưu và nhận Medicare (Tập Cận Bình còn định xin Medicaid vì nước của ông vẫn là “chuyên chính vô sản”). Nhưng chẳng ai tính chuyện về hưu cả. Và khi kể đến những nhà độc tài của thời đại, người ta cũng phải kể đến hai ông Hồi giáo: Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và Abdel Fatah el-Sisi của Ai Cập. Mỹ không dám nói gì Tổng thống Erdogan cho dù Thổ là đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ: Erdogan nay đang làm điều mà không lãnh đạo nào trước đó dám nghĩ dám làm, là bắt tay với nước Nga. Còn Sisi? Sau khi lật đổ tổng thống hợp hiến là Mohamed Morsi năm 2013 (Morsi cầm quyền chỉ được 13 tháng), ông thu xếp để đắc cử tổng thống với số phiếu 96%!
Thực ra, thế giới ngày nay nhan nhãn những người lãnh đạo tham vọng. Đâu đâu cũng thấy độc tài. Ra ngõ gặp anh hùng vì thế. Và những người đấu tranh cho dân chủ ngày càng yếu thế, tuyệt vọng. Trong tầm mắt của chúng ta hẳn phải có ông Nguyễn Phú Trọng. Tiêu diệt được tham vọng của Nguyển Tấn Dũng là một kỳ tích. Nên nhớ rằng Dũng từng tưởng mình sẽ lên làm tổng bí thư thay Trọng vào năm 2016 - nếu được thế, Dũng là tổng bí thư người miền nam đầu tiên. Kỷ nguyên Nguyễn Tấn Dũng & gia đình kéo dài cả mười năm nay (2006-2016) đã đến hồi chấm dứt, cho dù đoạn kết chưa hẳn đã hết với ông y tá & cử nhân luật này vì mấy đứa con Dũng còn sờ sờ đó. Ông Trọng cũng sẽ không ngừng ở đó. Lẽ ra ông tồng bí thư đã ra đi sau khi hất Dũng ra khòi đường chạy cùng trừng trị hàng loạt tay chân của Dũng bất kể bắc, trung, nam như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh – táo tợn đến mức dám bắt chước Nga và Bắc Triều Tiên, cho người qua tận Đức bắt cóc Thanh về trị tội, bất kể pháp luật của nước này. Ông Trọng còn tài tình sắp xếp cho mình ở lại cho dù đã quá tuổi “vê hưu” 70, với lý do “chưa tìm được người thay thế”. Lúc đầu người ta nói ông nán lại 1-2 năm. Nhưng khi nhìn ông từ mấy tháng qua ra tay tiêu diệt “tham nhũng” khiến cho bao nhiêu người rơi rụng, đối lập của ông Trọng nay chẳng còn ai. Chủ tịch Trần Đại Quang, người ta nói, như cá nằm trên thớt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì rõ rệt cam phận đàn em chịu ơn mưa móc (Trước Phúc, cái ghế thủ tướng này luôn luôn để danh cho người miền nam). Bởi thế người ta đang bảo nhau hãy xem Bắc Bộ Phủ sẽ hành động như thế nào để yêu cầu ông Trọng hãy vì đảng, vì dân mà chịu khó hy sinh tuổi già làm trọn nhiệm kỳ này (tức cho đến năm 2020) - rồi tính sau. Phải nói rằng ông Trọng là một người hùng bất ngờ, vì ông xuất thân chỉ là một tổng biên tập tạp chí Cộng Sản, một nhà lý thuyết không nổi tiếng lắm đến độ mang biệt danh là “Trọng lú” nhưng hành động chẳng “lú” tí nào. Trước ông Trọng, có ai dám tham vọng hay hành động quyết liệt được như thế - ngay cả Lê Đức Thọ hay Đỗ Mười. Còn các ông Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, đến Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh?
Ông Tập Cận Bình cũng là một “người hùng” nhưng chẳng bất ngờ hay đột nhiên hay cơ hội chủ nghĩa tí nào. Ông đã chuẩn bị rất cẩn thận trong những ngày qua cho ngày hôm nay, từ năm 2013 khi ông được lên làm tổng bí thư đảng thay Hồ Cẩm Đào. Kế từ thời ông, người ta mới bắt đầu nghe nói đến “Hoa Mộng” – Giấc mơ Trung Quốc – làm nức lòng một tấng lớp trung lưu đang lớn mạnh ở các đô thị. Đó là viễn cảnh ông vẽ ra về sự hồi phục của đế chế và thiên triều – cũng giống như Putin hứa với người Nga tái lập đế chế Liên Xô Slavic cho dù cộng sàn quốc tế đã tan rã. Giâc China Dream chính là một nước Trung Hoa lớn mạnh về cả kinh tế và quân sự, trở thành đại cường hàng đầu của thế giới, kiểm soát vùng Biển Đông, tăng cường sự có mặt ở khắp nơi trên trái đất. Cái ý đồ bao hàm thách đố quyền lực của “đế quốc Mỹ” đã tạo ra tâm lý quần chúng “quốc túy” (populism) hay “dân tộc siêu đẳng” (ultra-nationalism) ở Trung Hoa – cũng như ở những nơi khác mà người lãnh đạo đang tìm cách tăng cường, củng cố độc tài bằng chiêu bài tân quốc xã. Đó chính là động lực hay lý do khiến cho Tập Cận Bình đột nhiên trở nên quyền thế, được so sánh ngang hàng với Mao Trạch Đông và được đưa vào Hiến Pháp Trung Quốc – hơn tất cả Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân hay Hồ Cẩm Đào – tinh từ thời “Bốn Hiện Đại” đến nay (giống như Putin hay Nguyễn Phú Trọng so với những người đi trước). Có một điểu chúng ta rất dễ quan sát: chưa bao giờ đầu tư của người Hoa ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, cao như hiện nay, và cũng chưa bao giờ người Hoa di dân đến Mỹ sống và làm ăn tấp nập như hiện nay! Nắm được người dân, Tập Cận Bình đồng thời thẳng tay đàn áp những phần tử đấu tranh đòi dân chủ, cùng những người đối lập tranh quyền trong đảng. Đàn áp những phần tử đấu tranh xem chừng dễ hơn là trấn áp những người chống Tập trong đảng, vì cũng như ở Việt Nam, đấu tranh dân chủ còn lâu mới trở thành được phong trào xuống đường hay “mặt trận”. Để diệt những phần tử đấu tranh, người ta bỏ tù hay tống ra nước ngoài. Còn với những người chống đối trong đảng? Chống tham nhũng là thượng sách, vì dưới chế độ cộng sản nào, tham nhũng cũng nở rộ.
Nhìn mấy ông Putin, Tập, Hun Sen, Nguyễn… mới thấy thương cho hoàn cảnh ông Donald Trump nhiệm kỳ chỉ có bốn năm, rất khó tính ngay cả tương lai gần sau năm 2020, trong khi đang mất ăn mất ngủ vì mấy chuyện “tào lao”. Thứ nhất, cuộc điều tra của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller để tìm hiểu xem Nga có thông đồng với Trump trong vận động tranh cử năm 2016 để hạ bà Clinton hay chăng. Thứ hai, những người bạn gái cũ, hoặc là diễn viên phim trên giường hay người mẫu Playboy quyết không để ông yên, cứ nhắc ông nhớ đến chuyện xưa tích cũ. Ngày chủ nhật 18-3, ông Trump bực quá, lại lên twitter chửi rủa ông Mueller không biết điều và “Crooked Hillary” âm mưu phá ông, nhưng ngay những người Cộng Hòa từ Dân biểu chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan đến Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Marco Rubio đã cảnh cáo: ông mà nói “You’re fired” với ông cựu giám đốc FBI thì ngày tàn của ông bắt đầu. Ông là tổng thống nước Mỹ, một đại cường nào kém chi Nga, Hoa, tại sao mấy ông kia ở Điện Kremlin và Trung Nam Hải được yên ổn trọn đời trong khi ông chỉ mới ngồi có hơn một năm mà cũng không được yên.
Năm nay Trump đã hơn 71, (bài này viết năm 2018) tuổi ông cao hơn mấy ông Hoa, ông Nga, ông Miên, ông Việt này, đương nhiên ông phải hết sức sốt ruột, nôn nóng. Người ta để ý rằng ông Trump không hề che dấu tình cảm của ông với những nhà độc tài trên thế giới, đặc biệt với ông Putin và Tập Cận Bình. Rõ rệt ông Trump thực tin rằng có độc tài mới làm được việc, còn dân chủ chỉ là phù phiếm và tai hại. Độc tài mới có thì giờ. Và không ai ngăn cản mình. Bởi thế ông có sự kính trọng, ngưỡng mộ đặc biệt với những người có khả năng “tập quyền”.
Ai cũng biết ông từng ve vãn, vuốt ve ông Putin cùng mình vào năm 2013 khi ông đến Moscow làm người bầu tồ chức thi hoa hậu Miss Universe. Sau này, ông vẫn nói Putin là một lãnh tụ lớn, thành công mà trong những nhà chính trị Mỹ hiện nay, chỉ có ông là tương xứng và có thể nói chuyện hợp tác, xây dựng được với Putin. Chính Putin rất hiểu hậu ý của ông Trump, cho nên đã tìm cách đáp ứng gián tiếp ngay từ năm 2013.
Còn Tập? Khi được tin Tập được đảng cộng sản TQ tín nhiệm làm lãnh tụ trọn đời, Trump cảm khái không che dấu sự khâm phục, ao ước. Ông nói, theo đoạn thu âm do CNN công bố.“Giờ ông ấy là chủ tịch trọn đời, chủ tịch trọn đời. Và ông ấy giỏi”, tại một cuộc vận động kín nhằm gây quỹ ở Florida. Trump còn nói tiếp: “Ông ấy có thể làm chuyện đó. Tôi nghĩ thật giỏi. Tôi nghĩ một ngày nào đó có lẽ chúng ta cũng thử làm vậy”.
Sự thật là như thế. Chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, số người điên rồ và mê muội đông quá, dân chủ tự do có thực sự còn là giá trị xử thế quốc tế nữa hay chăng. Thời Chiến tranh Lạnh, chúng ta có một Thế giới Tự do đương đầu với Cộng Sản Quốc tế trong hơn bốn thập niên bằng cách giương cao lá cờ tự do, dân chủ. Ngày nay, chúng ta đều biết Hà Nội vẫn là chế độ cộng sản bức hiếp lý tưởng dân chủ của người dân, nhưng nay Tổng thống Nam Triều Tiên đang bay đến Viet Nam, vốn là đồng minh đắc lực của Bắc Triều Tiên. Thủ tưoóng Úc cũng tính lập liên minh kinh tế Úc Việt. Và trước những dấu hiệu ngày càng rõ ràng, ngày càng đe dọa của sự bành trướng của hai đế chế Nga và Hoa, nước Mỹ sẽ hành động thế nào.
Thay vì bày tỏ sự lo ngại trước những đe dọa của một thế giới ngày càng hiểm nghèo, nếu không phải là phê phán con đường độc tài, quốc xã mạo hiềm của cả hai đại cường Nga và Hoa, Tổng thống Trump cũng bắt chước họ, nói “Make America great again” và “America first” - ông làm chẳng khác chi những gì Tập và Putin đang làm và thành công trong phủ dụ người dân ở Trung Quốc, ở Nga. Bởi vậy mà Liên Âu dân chủ nay cũng đang đứng ngồi không yên khi lo sợ khối NATO tan rã. Nay chúng ta có thể hiểu sâu sắc phát biểu nghiêm trọng của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tháng năm năm ngoái: “Những người châu Âu chúng ta phải tự lo lấy vận mệnh của mình” (We Europeans must take our destiny in our hands).
Người ta kề rằng ông Trump đang tìm cách vấn kế ông Tập. Và tình cờ thay, ông Tập cũng đang muốn gặp ông Trump. Hai người đang thành thực muốn có hợp tác. Ông Tập hỏi ông Trump: “Nay tôi đã là chủ tịch trọn đời, nhưng cuộc đời vẫn có giới hạn. Trăm tuổi là cao. Tôi chỉ còn 36 năm nữa thôi. Liệu y khoa tiến bộ của Mỹ có cách nào làm cho con người trường sinh bất tử được chăng. Tôi chẳng tin mấy thang thuốc bắc người ta cho tôi. Có khi là thuốc độc không chừng”. Ông Trump nghe nói túng quá, không biết trả lời sao, bèn rút túi đưa cho ông Tập thẻ Medicare và Medicaid của mình.
Còn ông Trump thì nói: “Tôi rất muốn làm tổng thống trọn đời như ngài. (*) Nhưng ở Mỹ khó quá. Ngài làm sao mà thuyết phục được ý đảng lòng dân để người ta chấp nhận chuyện đó?”. Người ta kể rằng ông Tập đưa cho ông Trump một tờ giấy nhỏ, chỉ có một câu ngắn ngủi: “Bạch Ốc Nhất Đảng, Vạn Đại Dung Thân”.
Hoàng Ngọc Nguyên
(2018)(*) Diễn đàn Facebook vừa ra quyết định “treo miệng” ông Trump cho đến đầu năm 2023, một hành động vi phạm quyền tự do phát biểu của công dân Trump với lý do ông Trump đã kích động vụ nội loạn tấn công toà nhà quốc hội Hoa Kỳngày 6 tháng 1 vừa qua. Quả thật là mất Bạch Ốc là mất tất cả… Chả trách mà ông Trump khi đã nhất định thắng nên khó chấp nhận thua dù ông đã phải ra khỏi toà Bạch ốc đã nửa năm nay…