Hoàng Ngọc Nguyên
THE DSA!
Trong tháng tám vừa qua, sự thất bại của dân biểu Liz Cheney trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa nhằm vào chiếc ghế dân biểu tiểu bang Wyoming mà bà đã giữ từ năm 1917 có thể được xem là một trường hợp điển cứu về chinh trị nhiễu nhương thời mạt pháp hiện nay của nước Mỹ.
Trong vài năm qua, bà Liz Cheney, năm nay 56, là một trong những nhà dân cử Hạ Viện nổi tiếng nhất. Là trưởng nữ của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, bà đắc cử dễ dàng tại tiểu bang quê nhà, nơi cha bà cũng từng là dân biểu Hạ Viện Mỹ. Dick Cheney, 81 tuổi, là một chính khách bảo thủ nổi tiếng của đảng Cộng Hòa, và tiểu bang Wyoming của ông với dân số khoảng 600.000 cũng là một tiểu bang Cộng Hòa bảo thủ lâu đời. Ông từng là chánh văn phòng cho Tồng thống Gerald Ford, bộ trưởng quốc phòng cho Tổng thống Bush cha, và là phó tổng thống cho Bush con. Bởi thế bà Cheney với lập trường bảo thủ gia truyền đã dễ dàng đắc cử năm 2017 và tái đắc cử trong hai năm 2019 và 2021. Bà bảo thủ đến mức từng đụng độ với em gái của mình, vốn là một phụ nữ ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Liz Cheney là một phụ nữ có ý chí - nếu không nói là có tham vọng. Dưới thời Tổng thống Bush con, cha của bà có nhiều uy thế lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng và Ngoại giao, bà được bổ nhiệm một số vị trí quan trọng, nổi bật nhất là Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách khu vực Cận đông. Với uy tín chính trị lớn lao trong đảng Cộng Hòa, bà là chủ tịch Hội đồng Cộng Hòa Hạ Viện (House Republican Conference), nhân vật đứng hàng thứ ba trong đội ngũ lãnh đạo Cộng Hòa tại Hạ Viện từ năm 2019 đến 2021. Liz Cheney cũng có tiếng là một chính khách “tân bảo thủ”, đặt trọng tâm vào an ninh quốc gia, ủng hộ quân đội, hậu thuẫn giới kinh doanh, đường lối đối ngoại diều hâu và theo khuynh hướng bảo thủ về mặt phúc lợi xã hội và ngân sách. Cho đến gần đây, người ta vẫn nghĩ chẳng bao lâu nữa bà sẽ là một người lãnh đạo đảng Cộng Hòa và còn có thể tranh cử Thượng Viện, thậm chí tổng thống nếu “số trời đã định” (manifest destiny)…
Thế nhưng chỉ từ năm 2021 số trời định hướng khác. Ông Cheney và con gái vẫn ủng hộ Donald Trump trong bầu cử tổng thống năm 2016. Tuy nhiên, Liz Cheney ngay trong nhiệm kỳ thứ hai của mình đã lên tiếng phê phán chính sách của Donald Trump “thân thiện quá mức” với lãnh chúa Putin. Bà là một chính khách có lập trường rõ ràng về chính trị đối ngoai và trật tự quốc tế. Bà hiểu âm mưu thâm độc của Putin đang tìm cách bành trướng thế lực toàn cầu của đế chế Nga. Tuy nhiên, lúc đó người ta chỉ nghĩ Trump sa bẩy của Putin hơn là Trump là tay sai của Putin.
Tuy thế, sau biến cố nổi loạn ở Capitol Hill ngày 6-1-2021 chống “bầu cử gian lận”, Hạ Viện một tuần sau đó đã bỏ phiếu kết tội Donald Trump (impeachment), và bà Cheney là dân biểu Cộng Hòa đầu tiên lên án Trump và là một trong mười dân biểu Cộng Hòa đồng tình với biểu quyết này. Bà nói: “Tổng thống Hoa Kỳ đã xúi giục bạo loạn, tập họp bạo loạn, và châm lửa cho tấn công bạo loạn. Tất cả những gì sau đó đều là việc ông làm. Chuyện đã không xảy ra nếu không có Tổng thống nhúng tay vào. Tổng thống có thể tức thì và dứt khoát can thiệp để chận đứng bạo động. Ông đã không làm thế. Chưa hề có sự bội phản nào lớn hơn của một tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đối với chế độ và lời thề bảo vệ Hiến Pháp”.
Khối dân biểu Cộng Hòa theo Trump, đứng đầu là gia nô Kevin McCarthy, phản ứng quyết liệt, tìm cách truất bãi bà khỏi chức vụ lãnh đạo Cộng Hòa tại Hạ Viện, nhưng mãi đến tháng năm 2021 mới thành công. Bà cảnh cáo: “Tội lỗi của Trump đã rành rành không thể nói khác được. Trump sớm muộn gì cũng chấm dứt sự nghiệp, nhưng tai tiếng của đảng Cộng Hòa sẽ để đời” (Tonight, I say this to my Republican colleagues who are defending the indefensible: There will come a day when Donald Trump is gone. Your dishonor will remain).
Bà phải bỏ ra $58.000 để mướn người bảo vệ an ninh cho mình. Vào tháng bảy năm 2021, bà được cử vào Ủy ban Đặc phái Hạ Viện điều tra vụ tấn công ngày 6-1. Hai tháng sau, bà được cử làm phó chủ tịch của ủy ban điều tra này. Và bà đương nhiên ngày càng bị bạn Cộng Hòa đồng viện cô lập và cử tri Cộng Hòa xa lánh. Nhưng bà vẫn nhất quyết: Donald Trump là kẻ tội phạm chủ mưu gây ra vụ bạo loạn có tính bội phản ngày 6-1.
Trong cuộc bỏ phiếu của cử tri Cộng Hòa ngày 16-8 để chọn ứng cử viên tranh cử dân biểu của tiểu bang Wyoming, đối thủ của bà là Harriet Hageman, một luật sư và từng là bạn của Liz Cheney. Nhưng Wyoming là một tiểu bang đỏ mà Trump từng chiến thắng vang dội; trong bầu cử năm 2020, ông ta được đến 70% số phiếu.
Hageman là một nhân vật khá xa lạ với quần chúng. Tuy nhiên, bà ta tranh cử với chiêu bài bà Cheney phản bội ngưòi dân Wyoming, phản bội Tổng thống Trump khi phủ nhận chuyện “bầu cử gian lận”. Và đương nhiên, ông Trump đến tận nơi vận động cho Hageman. Và kết quả là Hageman được hơn 66% số phiếu, Cheney được 28.9% - một kết quả thực ra bà Cheney đã thấy trước và tuyệt vọng vì không làm gì được, cho dủ kết quả này cho thấy người dân Wyoming có cái đầu như thế nào!
Có hai điều lạ ở đây: Thứ nhất, sau bao nhiêu biến chuyển “vật đổi sao dời” như vụ bạo loạn 6-1 và Trump ngang nhiên chiếm đoạt hồ sơ mật của Tòa Bạch Ốc, những vụ án kiếm phiếu trắng trợn của Trump ở tiểu bang Georgia, vụ án trốn thuế ở Trump Organization… Cử tri bỏ phiếu cho Hageman vẫn không chịu nhận ra bản mặt của một con người hạ cấp. Chỉ có một cách giải thích, khi người ta đã “cuồng” thì không còn có thể nói gì được. Nhưng khi số người cuồng đã lên đến con số hàng trăm ngàn, hàng triệu, thỉ đó đúng là môt hiểm họa cho đất nước khiến cho người ta phải đặt câu hỏi về nền dân chủ nước Mỹ thực chất là gì? Thứ hai, bà Cheney mải mê với công viêc đưa Trump ra trước vành móng ngựa đến độ không có một nỗ lực nào vận động bầu cử, thậm chí còn nói lời mất lòng: kêu gọi cử tri Dân Chủ tạm thời chạy qua phía Cộng Hòa để bỏ phiếu cho bà trong vòng sơ bộ. Hậu quả, số phiếu kiếm được từ người Dân Chủ không thấy đâu, mà chỉ mất thêm phiếu từ người Cộng Hòa.
Trong hàng ngũ những người Cộng Hòa, phía cuồng Trump đương nhiên reo hò trước chiến thắng có tính cách dằn mặt, cảnh báo này. Trong 10 dân biểu bỏ phiếu luận tội Trump, như vậy có đến 4 người thất cử, 4 người rút lui, chỉ có 2 người may mắn thắng trong vòng sơ bộ. Sự thất bại của Liz Cheney cho thấy thế lực mạnh mẽ của Donald Trump trong đảng Cộng Hòa. Mạnh đến nổi người ta vẫn bỏ phiếu cho người của Trump giữa lúc ông ta dính vào bao nhiêu vụ án tai tiếng dơ bẩn không thể tưởng được vì chưa tổng thống nào trước đây biết đến - mới nhất là vụ ôm tất cả hồ sơ mật của Tòa Bạch Ốc về Mar-a-Lago làm của riêng. Nhưng thất bại của bà Cheney được xem là “điển cứu” nhất. Phía chống Trump trong đảng Cộng Hòa im lặng, cho dù Mitch McConnell, chủ tịch phe thiểu số tại Thượng Viện, đã có lời cảnh báo: những người không có phẩm chất nhưng được Cộng Hòa (Trump) đề bạt sẽ làm cho đảng khó có cơ hội giành lại thế đa số tại Hạ Viện. Trump hiểu thâm ý của McConnell, bèn đưa ra lời chửi rủa: Phải hạ bệ tên chủ tịch Cộng Hòa RINO, tay sai của Dân Chủ này! (RINO: Republican in name only).
Phía Dân Chủ, trước thất bại của bà Cheney, họ đưa ra lời ca ngợi và an ủi, mượn ý của cố Tồng thống John F. Jennedy trong tác phẩm của ông: “Profiles in Courage”. “Dân chủ không chỉ là có một chính phủ dân cử và sự nắm quyền của đa số, mà còn là sự can đảm của người làm chính trị nói lên lẽ phải”. David Lind, một học giả chính trị có tiếng, đã cảnh báo “Một sự nghèo nàn can đảm chinh trị đang làm hư hại đất nước”. Ông trích lời Tổng thống Abraham Lincoln: “Chúng ta phải tin rằng lẽ phải làm nên sức mạnh, và với niềm tin đó, chúng ta phải làm đến cùng nhiệm vụ của mình theo lẽ phải”. Ông Lind bình luận chua chát: “Nhà nước và đất nước của chúng ta đang phải hứng chịu một nạn đói khát về lòng can đảm chính trị, và thật không may, điều này không có gì mới. Các quan chức dân cử của chúng ta đã cho thấy không có sự dũng cảm để làm điều đúng vì sợ những hậu quả cá nhân, những lời chỉ trích và áp lực của đảng. Các chính trị gia bỏ phiếu theo yêu cầu của đảng, thay vì theo lương tâm, đó là chuẩn mực thời đại”. Bởi thế mà bà Cheney đã nổi lên như một vì sao sáng. Bà nói rằng bà có thể đắc cử rất dễ dàng nếu bà phụ họa “lời dối trá vĩ đại”: cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp và Trump mới thực là người thắng cuộc.
Tuy thế, một số nhân vật Dân Chủ tả khuynh hay “tự do” đã có những phát biểu không tao nhã lắm. Họ cho rằng bà Cheney vẫn là bà Cheney, rất đáng đời vi đã theo đảng Cộng Hòa, nhất là vì bà vốn có những quan điểm bảo thủ hữu khuynh truyền thống, cho nên chắc chắn đảng Dân Chủ không có chỗ cho bà.
Về phần bà Cheney, mục tiêu của bà vẫn là Donald Trump. Bả sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết” để cho Trump không thể trở lại Phòng Bầu dục trong những bầu cử sau này. Bà muốn gây dựng một liên minh lưỡng đảng mà mục tiêu là bảo đảm Trump chẳng bao giờ có thể vào được chính quyền. “Tôi cho rằng Donald Trump tiếp tục là một đe dọa nghiêm trọng, một hiểm tai cho nền cộng hòa của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đánh bại ông ta đòi hỏi phải có một mặt trận đoàn kết và rộng rãi gồm người Cộng Hòa, Dân Chủ và độc lập, và ý định của tôi là góp phần trong đó”.
Có thể Trump không đáng cho bà lo ngại đến mức đó. Với tuổi tác của ông ta, với cái bụng bự của ông ta, cái đầu trống rỗng của ông ta, với sự cô lập chính trị của ông ta ngay trong đảng Cộng Hòa, và với bao nhiêu vụ án ông ta phải đối phó, Trump chẳng còn mấy thời gian để sắm tuồng. Vả lại, trong thời thế mạt pháp ngày nay, không có Trump này thì có Trump khác. Rất nhiều người đang khát khao thay thế Trump, như Lindsey Graham, Ted Cruz, ngay cả trong hàng ngũ phụ nữ như Marjorie Taylor Greene…
Nếu phải nói đến Trump như một mục tiêu, thì câu hỏi không phải là làm sao ngăn chận cho ông ta không ra tranh cử, mà là làm sao bỏ tù ông ta nếu chúng ta nghĩ rằng nước Mỹ cần chứng tỏ có một hệ thống pháp lý mạnh, hiệu quả, công minh, và như bài viết của Ban biên tập tờ The New York Times nhắn gởi Donald Trump: Không ai có thể đứng trên luật pháp (No one is above the Law, and that starts with Donald Trump). Điều sự thật đáng lo lắng là pháp luật nước Mỹ vẫn loay hoay quá lâu, quá tốn kém, với Trump, khiến cho người ngu xuẩn cứ nghĩ mình có thể đứng trên luật pháp.
Bà Liz Cheney có thề có thái độ tránh né, không muốn gây thêm thù, kết thêm oán, không muốn đụng chạm đến “người đồng hương” nên chỉa mũi dùi vào Donald Trump. Thực ra, câu hỏi đáng lo hơn là tại sao và từ bao giờ có thể phát sinh một lực lượng đông đảo mà chúng ta tạm gọi là cuồng Trump có thể chưa từng có trong lịch sử. Nay ta có thể hiểu khi nhìn vào bối cảnh thời mạt pháp. Tên Thượng nghị sĩ Lindsey Graham lại vừa lên tiếng đe dọa: Nếu Bộ Tư pháp đụng đến Trump, người ta có thể xuống đường gây bạo loạn. Bởi vì tiểu bang Georgia nay nhất quyết bắt ông ta ra khai chứng trong vụ ngụy tao bầu cử gian lận ở tiểu bang này, cho dù ông ta ở South Carolina. Ông ta làm như nước Mỹ không có pháp luật. Đó là một cách khuyến khích, nhắc nhở, xúi giục những phần tử điên rồ, xuẩn động…
Chưa bao giờ kể từ thời Nội chiến (1861-65) đến nay dân chủ của nước Mỹ, chính trị của nước Mỹ, pháp luật của nước Mỹ bị thử thách đến như thế. Chúng ta không tin nội chiến có thể xảy ra lại, cho dù nhiều ngưởi bi quan nói nội chiến thực ra đã âm ỉ dưới dạng khác.
Tuy nhiên, cũng có một sự thực nghiêm trọng: Đó là câu hỏi chưa có giải đáp về sự phẫn nộ của lực lượng WASP (White Anglo Saxon Protestants) đang bi ám ảnh bởi thuyết “The Great Replacement” (Sự thay chỗ vĩ đại) và thế thiểu số của người da trắng Anglo-Saxon theo Tin lành trong tương lai gần. Nhiều người nghĩ rằng họ phải hành động, như vụ bạo loạn ngày 6-1) bất kể sự tồn tại và phát triển của đất nước. Đó chính là một hiểm họa nghiêm trọng có thể biến đất nước thành the Divided States of America như Tổng thống Joe Biden vừa qua đã nhấn mạnh cảnh báo.