Hoàng Ngọc Nguyên
THÁNG SÁU TRỜI MƯA TRỜI MƯA KHÔNG DỨT!
.png)
Trump chào mừng sinh nhật của mình
.png)
.png)
Người dân ăn mừng sinh nhật của Tổng thống
.png)
Tổng thống Trump luôn sẵn sàng trong tư thế chiên đấu:
bước đi thong thả trên thảm cỏ mà cũng đưa cao nắm đấm!
Trong một thời thế đầy dẫy những diễn biến bạo động, đảo điên như một thời “tam quốc chí” (Mỹ-Nga-Tàu) hiện nay, hầu như lúc nào cũng có thể bùng phát những chuyện không thể ngờ được, nhưng thời nay chẳng mấy ai thực sự ngạc nhiên. Cứ xem những chuyện xảy ra vào giữa tháng sáu này mới thấy được chúng ta đang sống vào một thời bất an như thế nào, nhưng ai cũng phải nhún vai, lắc đầu như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ngày 14-6 là ngày kỷ niệm sinh nhật của Tổng thống Donald Trump – ông nay đã bước qua tuổi 79, bước đi đã bắt đầu có vẻ chập chửng, nhất là những khi phải bước lên cầu thang, và nói năng tuy vẫn lưu loát nhưng có khi quên trước quên sau. Thế nhưng sinh nhật năm nay của ông thật đặc biệt: ông cho quân đội tổ chức diễn hành cực kỳ hoành tráng trong ngày đó; xe tăng, thiết giáp chạy rần rần cùng với hàng ngàn lính tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập lục quân Mỹ diễn ra lúc 18h30 ngày 14/6 tại thủ đô Washington và kéo dài trong 90 phút. Đây là cuộc duyệt binh lớn nhất của quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Mỹ (1776) – hay kỷ niệm sinh nhật của một người không bao giờ quên mình? Lần cuối cùng có một cuộc duyêt binh như thế là vào tháng sáu năm 1991 đánh dấu cuộc Chiến vùng Vịnh! Người ta nói cuộc diễu hành này chi phí ít nhất là 45 triệu Mỹ kim, và “không thích hợp” vì đất nước và thế giới đang có nhiều chuyện rối bời. Ông trời cũng trớ trêu: cho ông được sinh ra vào Ngày Quân Lực của đất nước với kỳ vọng “Chí làm trai dọc ngang ngang dọc, Nợ tang bồng vay trả trả vay”, thế nhưng ông đã quyết không đi lính là không đi lính. Ông đã biết chữ “trốn” ngay từ thời đó: trốn học, trốn lính, trốn nợ, trốn thuế …
Chuyện ngày xưa “sợ lính” là thế, nhưng ngày nay, bao giờ ông cũng đem lính ra dọa (Lính mà em). Cụ thể là câu chuyện trục xuất hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn di dân mà Trump đang lao vào! Ông cho lính Liên bang (Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến) tràn vào một số thành phố, thị trấn để bắt “di dân lậu” bất kể sự chống đối của chính quyền các tiểu bang của những nơi này. Bởi vậy, cùng lúc Trump cho quân đội diễn hành để phô trương “sức mạnh vô địch” của Mỹ Quốc Xã dưới sự lãnh đạo của “Fuhrer” Trump, thì trên các thành phố lớn của 50 tiểu bang, tổng cộng hàng triệu người dân đã xuống đường chống lại việc ông Trump cho quân liên bang lạm dụng quyền lực xâm nhập vào các tiểu bang. Người ta gọi đây là các cuộc biểu tình “No Kings” - Nước Mỹ không có vua!
Thế nhưng ngày 14-6 không chỉ có chừng đó chuyện căng thẳng. Người dân Mỹ đang rúng động trước vụ ám sát một dân biểu thuộc đảng Dân Chủ ở Minnesota. Bà Melissa Hortman là chủ tịch Hạ Viện của tiểu bang này. Kẻ sát nhân, một người tin tưởng vào “quyền hạn bạch chủng vô biên” đã giết cả Mark Hortman, chồng của bà. Vance Luther Boelter là một “trí thức” bậc nhất, tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ tôn giáo, vẫn được xem là một nhà chân tu đạo Tin Lành, là một tu sĩ đặc biệt chống phá thai. Đương nhiên, ông là một nhà chính trị MAGA nổi tiếng. Vụ sát hại diễn ra vào 3 giờ sáng. Trước đó một tiếng, ông ta đã tìm giết một thượng nghị sĩ Dân Chủ của tiểu bang này, ông John Hoffman, và vợ của ông, nhưng hai người may mắn sống sót dù bị trúng nhiều loạt đạn. Đến xế trưa ngày 15-6, FBI đã bắt được ông đang bò trong bụi một khu vực rừng cây ở nông thôn phía tây Minneapolis. Trong xe của ông, cảnh sát tìm thấy có một tờ giấy ghi một danh sách dài 70 người “cấp tiến” (Dân Chủ) trong “sổ đen” của ông ta. Đương nhiên, Boelter đang làm cho Tổng thống không biết ăn làm sao, nói làm sao.
Người ta cũng biết ông Trump đang muốn làm lịch sử như lời ông tự quảng cáo là người đem lại hòa bình trên thế giới nói chung, và vùng Trung Đông A Rập nói riêng. Cho nên ông đã chính thức tìm cách đến gần Iran ve vãn vừa nhắm đến hòa bình giữa Iran và Israel vừa nhắm đến mục đích tách Iran ra khỏi Nga trong liên minh nhằm vào Ukraine. Biết được mưu định của Trump, cho nên Israel, cụ thể là Thủ tướng bạo chúa Netanyahu, cũng không vừa. Biết rằng nước Mỹ “điên khùng” sẽ chẳng bao giờ dám bỏ rơi Tel Aviv, cho nên Israel đã đột ngột tấn công bằng cách cho pháo kích và oanh kích một số địa điểm trong thủ đô Tehran của Iran. Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên cực kỳ căng thẳng vì cho dù Israel đơn phương hành động, Iran cũng hữu lý khi cho rằng Israel ỷ thế có Mỹ đứng sau lưng. Đến ngày thứ bảy 14-6, giữa khi Trump ăn mừng thêm một tuổi gần đất xa trời, thì cuộc chiến tranh giữa Iran và Israel xem chừng không có lối ra vì đó chính là ý muốn của Netanyahu – bạo chúa mới trong một thời dân chủ đang lùi bước.
Nhưng trong hội nghị G7 ngày 16-6, ông Trump đã cho thấy mối bận tâm thực sự của ông là gì! Tổng thống Mỹ đề nghị lãnh đạo các nước Tây Âu nên mở đường cho Nga trở lại khối 7 nước Tây Âu hàng đầu vì loại trử Nga ra khỏi khối này vào năm 2014 là một sai lầm! Là một sai lầm cho dù Nga đã tiến hành xâm lăng cướp đất của một nước láng giềng thân hữu từ bao đời như Ukraine (năm 2014 Nga ngang nhiên chiếm Crimea của Ukraine)!!! Trong cuộc chiến xâm lược ba năm qua, Nga đã bị thiệt hại đến cả triệu người (khoảng 250.000 chết, 750.000 bị thương). Nhưng lãnh chúa Putin vẫn cho rằng đó là cái giá phải trả cho “tiền đồ” của đất nước…. Dù sao, người ta cũng phài cám ơn ông Putin: nhờ ông, người ta mới thấy được ông Trump.
Những câu chuyện của nước Mỹ
Mặc dù Tổng thống Donald Trump vẫn lên án giới truyền thông đại chúng là “enemy of the people”, ông đã không vì thành kiến đó mà không hỗ trợ đệ tứ quyền trong tay “kẻ thù của nhân dân”. Chính nhờ ông luôn luôn “không ngồi yên” mà nhà báo thời nay không hề sợ thất nghiệp. Để biết rõ sự phi thường của vị nguyên thủ quốc gia hiện nay ở Mỹ vì việc nước mà ngày thì quên ngủ, đêm thì quên ăn, chúng ta hãy kể ra những việc thường tình đang bận tâm ông mà người dân ai cũng biết nhờ báo chí.
- Một lời hứa thiêng liêng và đắc sách của ông Trump trong vận động tranh cử năm 2024 là càn quét di dân lậu, mà ông ước tính khoảng 13-15 triệu người và tự đặt cho mình chỉ tiêu bắt giữ ít nhất 3.000 người một ngày – hay hơn 1 triệu người một năm. Ông đang nôn nóng vì chỉ tiêu này ngày càng xa vời với thực tế cho dù chi tiêu ngân sách cũng lắm. Nay ông cho quân đội (Vệ binh Quốc gia, lính TQLC…) xâm nhập các tiểu bang “phản động” để lùng bắt di dân, trong đó rầm rộ nhất là ở Texas, California. Bởi vậy đang có sự đụng độ giữa ông và Thống đốc Gavin Newsom của California. Ông thống đốc Cali đã tố cáo Trump hành xử như một nhà độc tài và coi thường quyền hạn của tiểu bang. Và đương nhiên, ông Trump cũng không hể biết đến nhờ lao động từ khối di dân này mà nông nghiệp của nước Mỹ mới phất lên được.
- Chính sách thuế quan làm tăng mạnh giá sinh hoạt. Khác với người tiền nhiệm Joe Biden tìm mọi cách đề ổn định vât giá, chống lạm phát, Tổng thống Trump đã cho người dân hiểu được với quyền hạn vô song của một tổng thống, vật giá có thể gia tăng dễ dàng đến thế nào. Và ông cũng làm cho nước ngoài hiểu được uy lực của ông khi phải làm ăn với Mỹ. Tất cả chỉ cần ông áp đăt thuế quan (tariff) đánh trên hàng nhập, vừa cho chinh phủ có nguồn thu, vửa trên lý thuyết nâng đỡ sản xuất trong nuớc cạnh tranh với hàng nhập. Nhưng trong nước làm gì có sản xuất mà cạnh với tranh. Vấn đề ông thực nhắm đến là làm ông nổi bật trên thế giới như một lãnh chúa mà người ta phải phủ phục. Ông tân tổng thống đã làm cho những nước láng giềng phía bắc (Canada) phía nam (Mexico) thất điên bát đảo và không còn có thể giữ được sự thân thiện, tin cậy Mỹ được. Thử thách lớn nhất vẫn là Trung Quốc, bạn hàng lớn nhất của Mỹ. Cuối cùng thì mức thuế 145% của Trump chỉ là chuyện nói chơi, đe dọa, giỡn mặt, và xuống mức 30%. Trump và Tâp Cân Bình cùng ký kết một thỏa hiệp, thỏa mãn tự ái của lãnh chúa sau khi làm ngơ cái giá mà ông ta phải trả. Sau khi lên tiếng “đuổi” tất cả sinh viên Trung Quốc về nước, Trump vui vẻ đứng ra, tự mở cửa cho họ tiếp tục vào.
- Trump cũng gây náo động với “Big Beautiful Bill” của mình đã được Hạ Viện thông qua trong đường tơ kẻ tóc (215-214). Thượng Viện lại là một thử thách khác cho ông Trump vì ở viện trên gia nô không nắm hết đảng Cộng Hòa. Chữ Bill ở đây vừa có hai nghĩa: một dự luật (cắt giảm thuế) và một hóa đơn tính tiền. Người ta vẫn xem đây là một hóa dơn “khủng khiếp” cho người dân Mỹ khi ông Trump không có ý niệm gì về mức bội chi của chính phủ liên bang lại vượt mức trần. Và hậu quả là nhà tỳ phú số 1 thế giới, lâu nay vẫn được Trump o bế và o bế Trump, đã lỡ dại nổi cơn thịnh nộ lên án “dự luật ghê tởm” này. Nay người ta phải chờ xem hai người sẽ trở lại với nhau cách nào. Trước mắt trong tháng sáu, không có viễn ảnh nào Thượng Viện sẽ thông qua dự luật cắt thuế này mà không có tu chỉnh.
- Trump và Putin vẫn là hai người “bạn chí thiết” cho dù họ là lãnh đạo của hai nước đối nghịch. Sự đối nghịch này đã thể hiện rõ khi Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đã viện trợ không giới hạn cho Ukraine trong công cuộc chống xâm lược của Nga dưới thời Putin từ tháng hai năm 2022. Sự tồn tại của Ukraine dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zellinsky không chỉ cho Ukraine mà còn cho cà vùng Đông Âu trước đây là chư hầu của Nga (thời còn Liên Xô) và từ bao lâu nay vẫn bị Putin đe dọa. Nhưng nay thì ông Trump đã đưa ra một đường lối mới cho Mỹ: ông bảo cả hai nước phải thỏa hiệp mà không nước nào chịu nghe, thì nay Mỹ rút lui để cho hai nước tự xử. Nga sẵn sàng ngưng chiến nếu Ukraine cho Nga giữ làm của 4-5 vùng đã bị Nga chiếm trong thời gian qua, nhưng Ukraine nói thà mất mạng không chịu mất đất. Còn ông Trump thì lắc đầu. Mất lãnh thổ có là bao mà không chịu nhượng bô để chiến tranh kéo dài. Thôi thì hai nước cứ đánh nhau, Mỹ đứng ngoài! Với chính sách phủi tay này của ông Trump, cả Tây Âu nay đều lắc đầu, ngán ngẩm trước một nước Mỹ mới, rất xa lạ. Không có viện trợ Mỹ, Ukraine sẽ tồn tại cách nào nếu Tây Âu không đủ sức thay thế Mỹ.
- Còn một biến chuyển có tính cách là dấu ấn của ông Trump là thái độ trịch thượng và thù nghịch của ông đối với các trường đại học lớn, hàng đầu của Mỹ, tiêu biểu là Harvard. Ông muốn đại học này phải chịu sự kiểm soát của chính quyển liên bang và hạn chế sinh viên nước ngoài. Cụ thể, Tổng thống Trump đã ký một tuyên bố đình chỉ thị thực quốc tế cho sinh viên mới tại Đại học Harvard, trong một động thái leo thang đáng kể nỗ lực ngăn chặn công dân nước ngoài nhập học tại trường đại học danh giá này. Tuyên bố này tạm thời chặn nhập cảnh của hầu hết sinh viên quốc tế mới của Harvard theo thị thực mà hầu hết sử dụng để học tại các trường đại học Hoa Kỳ hoặc tham gia các chương trình trao đổi học thuật. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng tuyên bố này cũng chỉ đạo Bộ trưởng Ngoại giao "xem xét thu hồi" những thị thực đó đối với những sinh viên Harvard hiện tại. Tổng thống Trump cũng đang nhắm đến những đại học lớn khác như Princeton, Columbia, Yale… với những biện pháp tương tự. Tuy nhiên, một chánh án tòa sơ thẩm đã ra quyết định tạm thời ngăn chận quyết định của ông Trump.
Trong khi đó, vì ông Trump không thể ngồi yên, người dân quan tâm nhất vẫn là nạn lạm phát và sưu cao thuế nặng qua chính sách thuế quan và giảm thuế của Tổng thống Trump vừa đưa ra đầu tháng này.
Thuế quan khủng khiếp
Người dân Mỹ đang điên đầu vì nạn lạm phát không lường được đang đổ xuống đất Mỹ. Ai cũng cho rằng lạm phát bùng nổ vì những chính sách mà Tổng thống Trump dành bản quyền! Người ta lý luận đơn giản nhưng cực kỳ hữu lý: Áp đặt thuế quan thì đương nhiên giá cả hàng hóa phải lên, chỉ có người dân chịu! Cứ lo truy bắt di dân thì chẳng ai dám đi làm cho nên người thất nghiệp ngày càng đông! Các cơ sở sản xuất có thể thiếu người làm nhưng không dám mướn thêm người vì không phấn khởi trước mức cầu trên thị trường! Cắt giảm nhân sự trong bộ máy nhà nước thì hàng ngũ thất nghiệp càng thêm đông đảo! Bao nhiêu điều mâu thuẫn mà các nhà kinh tế thực sự bó tay!
Dựa trên những tin tức về giá cả, công ăn việc làm, thuế má mới của chính quyền Donald Trump, người ta thêm mất ăn mất ngủ vì lo sợ lạm phát, thất nghiệp và suy thoái đang, thậm chí đã, đổ xuống đầu người dân trong tháng sáu này. Người ta vẫn nói Ăn được ngủ được là tiên. Mất ăn mất ngủ là tiền vất đi. Tuy nhiên, xem chừng sống trong thời này, làm sao người ta có thể “sướng như tiên” khi không giữ được tiền.
Kể từ hồi Tổng thống Trump đưa ra thuế quan mới có khi lên đến 145% đánh vào hàng hóa nhập vào nước Mỹ, giá cả đã gia tăng rất đáng kể – không chỉ 8-10% như một số báo cáo về chỉ số giá hàng tiêu dùng cho biết. Không những ông Trump nhắm vào những nước láng giềng từ bao đời như Canada, Mexico… để thị uy bất kể tình nghĩa, mục tiêu chính là nhằm vào Trung Quốc và cả Tây Âu để phô trương quyền lực của ông ngày nay. Tuy nhiên, như những nhà kinh tế đã cảnh báo ngay từ đầu, chính người Mỹ là những người sẽ thấm đòn trước tiên.
Những người đi chợ ở Costco, Sam’s Club hay Wal Mart đều có thể thấy được “hiện tượng” giá cả leo thang này. Chẳng những thế, giá của nhiều dịch vụ cũng đã gia tăng. Cứ đến các tiệm ăn thì biết. Và giá cho thuê cũng như giá bán nhà cũng không ngừng chuyển biến theo. Tính khiêm tốn nhất, giá sinh hoạt đã gia tăng ít nhất là 20%. Trong khi đó, người tiêu thụ thực sự đã tự kềm chế chi tiêu khá đáng kể trong thời gian qua - nhất là vì người dân hoang mang trước sự ra đời của chính sách thuế quan của Tổng thống Trump kề từ ngày ông trở lại Tòa Bạch Ốc (ngày 20-1-2025). Một mặt khác, người dân lo sợ bị thất nghiệp. Ngay cả ông Trump, người từng phác họa một viễn cảnh đầy phấn khởi của thị trường với chính sách áp đặt thuế quan của ông, đến đầu tháng năm đã trở giọng, lên tiếng răn đe người dân: “Phải bớt chi tiêu và chấp nhận trả tiền nhiều hơn vì giá cả đang tạm thời bất ổn”. Và ông cũng dạy trẻ em thời nay: “Có thích đồ chơi thì cũng mua vừa phải thôi, ba búp bê cũng đủ chơi rồi, cần gì đến 10 con!”
Người ta thực sự không hiểu tại sao ông Trump lại tung ra chính sách thuế quan (tariff) có tính cách “tiêu cực” ngay từ ngày đầu trở lại Nhà Trắng. Để có tiền cho ngân sách, ông không đánh thuế người có lợi tức cao (thu vào) mà chỉ nhằm vào người phải mua sắm (chi ra). Đó là một hành động không hẳn là ngẫu hứng nói lên mưu định xây dựng “thời đại của Trump” (Trump era). Mục đích chính rõ rệt là xóa bỏ tức thời những gì chính quyền cũ của Joe Biden còn lưu lại. Thực ra, nền kinh tế mà Joe Biden để lại khi ra đi là đáng lưu giữ và tu bổ vì nếu nhìn lại, giá sinh hoạt, tình trạng lao động, tỷ lệ thất nghiệp… dưới thời Biden đều khá thỏa đáng và ổn định, cho dù nhiều người đã bỏ phiếu cho ông Trump vì tin tưởng ông có thể mở ra một thời kinh tế bộc phát!
Nhưng dường như những thành kiến có tính đố kỵ đã khiến cho người trở lại muốn thay đổi tất cả. Cho đến nay, ông Trump vẫn tin là mình không trở lại được Nhà Trắng trong năm 2020 là vì “bầu cử gian lận”. Và nay ông lại nẩy sinh ra thuyết âm mưu mới: bóng ma Biden trong năm 2020. Từ những “cáo giác” của một nhà báo của CNN là ông Biden đã mất khả năng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2024 của ông, Tổng thống Trump cho rằng ông Biden đã bị “hành xử” (“executed”) từ năm 2020 và những chữ ký của Tổng thống Biden trong thời đó hoàn toàn là do “máy” tự động ký. Do đó, ông Trump đã công bố quyết định mở một cuộc điều tra về Tổng thống Biden trong nhiệm kỳ duy nhất này. Và những biện pháp kinh tế hiện nay của ông Trump cũng như thế, vừa nhằm diễu võ dương oai vừa nhắm “trả thù” cuộc bầu cử 2020.
Và đối với một tổng thống vừa bắt đầu một nhiệm kỳ mới, không có gì có thể tạo một khí thế “thay đồi cách mạng” với hàng loạt biện pháp quyết liệt: các chiến dịch truy lùng di dân bất hợp pháp; các biện pháp đe dọa cắt giảm các chế độ an sinh xã hội cho người già, người bệnh; chính sách chỉa mũi dùi vào các trường đại học hàng đầu không chịu cho ông dính líu vào; một chính sách thuế quan làm cho thị trường chao đảo từ trong ra ngoài... Chưa kể một chính sách đối ngoại khẳng định sự tìm kiếm một “trật tự thế giới mới” (điên rồ) ít nhất có sự thỏa hiệp của Nga cho dù phải ngoảnh mặt với những nước đồng minh chiến lược cũ (Tây Âu) và bỏ rơi một nước như Ukraine mà sự sống còn đang trông chờ vào Mỹ.
Thực ra, trong chính sách thuế quan 145% này với hàng nhập từ Trung Quốc, người ta thấy có một sự háo thắng rõ rệt: ông muốn lãnh đạo các nước trên thế giới phải phủ phục, trong đó có cả Tập Cận Bình. Ông muốn đi vào lịch sử như tổng thống Mỹ buộc cả thế giới phải đến Tòa Bạch Cung xin ông tha cho trong vụ thuế quan này. Trong lịch sử nước Mỹ, chưa có một tổng thống nào “náo nhiệt” như ông, không ngồi yên và chỉ muốn lãnh đạo các nước trên thế giới phài đến Tòa Bach Cung chấu chực hàng ngày!
Và kết quả, hay hậu quả của chính sách tự kỷ của Tổng thống Trump là thế nào? Chúng ta phải mạnh dạn nói ngay: vì chính sách thuế quan mới mẻ hiện nay mà chẳng ai dám làm ăn gì, các nhà sản xuất hết dám đầu tư để mở mang sản xuất vì không hiểu được mức cầu trong nước cũng như ở nưóc ngoài đang chuyển động ra sao! Có lẽ cái “hay ho, độc đáo” trong chính sách lãnh đạo kinh tế của Tổng thống Trump là những thủ đoạn khiến cho cả bạn và thù trên quốc tế phải rúng động. Lãnh đạo Trung Quốc và lãnh đạo Tây Âu đều phải “hạ mình” xin được thương lượng trực tiếp với ông Trump - chưa tổng thống nào trưóc đây làm cho thế giới phải run sợ như thế! Ông cũng đã cho thấy không thiếu gì những biện pháp mới lạ làm cho thị trường đảo điên, điên đảo trong tay ông.
Tuy nhiên, nếu thị trường như thế, nào ai còn dám đầu tư! Bởi vậy mà thị trường lao động bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng năm là 4.1%. Đó là tỷ lệ “chính thức”. Tỷ lệ thực sự, theo giới chuyên gia nghiên cứu thị trường lao động, lên đến mức 25% - con số nói lên không chỉ những người phải ngày đêm kiếm việc làm mà cả những người tuy đang đi làm nhưng vẫn ráo riết mong đợi một việc làm thich hợp hơn.
Phải nói rằng chính sách thuế quan bất ngờ của ông Trump đã tác hại cùng cực đến giá cả và công ăn việc làm không chỉ ở Mỹ mà hầu như trên toàn thế giới. Bởi vì nước Mỹ quá lớn, kinh tế Mỹ quá vĩ đại, bao trùm toàn cầu. Hoa Kỳ có nền kinh tế lớn nhất thế giới theo giá trị Tổng sản lượng Quốc gia (GDP) và xếp thứ hai theo sức mua tương đương (Purchasing Power Parity - PPP). Tính đến năm 2025, GDP danh nghĩa của Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 30,507 nghìn tỷ đô la, chiếm một phần đáng kể trong nền kinh tế toàn cầu, 27% theo giá trị danh nghĩa và khoảng 16% theo giá trị PPP. Bởi vậy, nạn nhân cuối cùng và nghiêm trọng nhất trong trò chơi thuế quan này đương nhiên là ngưòi dân Mỹ và người dân ở khắp nơi trên thế giới, với tính cách vừa là công nhân vừa là người tiêu thụ. Ông Trump thích thú khi thấy người nước ngoài bán hàng cho Mỹ điêu đứng vì thuế đánh trên hàng nước ngoài mà Mỹ nhập vào cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, suy cho cùng, ai phài trả giá khi hàng nhập vào Mỹ phải tăng giá nếu không phải là người mua, người tiêu dùng?
Một trong những động lực chủ yếu đe dọa lạm phát chính là tác động của thuế quan. Những nhà kinh tế đều cho rằng thuế quan này sẽ dẫn đến sự gia tăng ngay tức thì giá hàng tiêu dùng, mà đỉnh cao sẽ đến vào tháng sáu hay tháng bảy này. Những công ty như Walmart đã cảnh báo họ sẽ phải chuyển giao gánh nặng chi phí này lên vai người tiêu thụ.
Hiện nay thời gian chưa đủ dài để cho Quỹ Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) có thể mạnh dạn quyết định giảm lãi suất như ông Trump muốn. Kinh tế phải đi xuống ít nhất trong hai quí liên tục mới được gọi là có suy thoái. Vả lại, hạ lãi suất có thể làm cho lạm phát thêm trầm trọng và thúc đẩy suy thoái tiến đến nhanh hơn. Trong sự bất định về chính sách tiền tệ hiện nay, Quỹ Dự trữ đang thận trọng chờ đợi cho tình hình rõ rệt hơn về tác động kinh tế của thuế quan lên lạm phát.
Nền kinh tế Hoa Kỳ vào đầu năm 2025 được coi là mạnh mẽ, tăng trưởng liên tục được thúc đẩy bởi chi tiêu mạnh mẽ và đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, khi tháng sáu đổ tới, người ta bắt đầu lo ngại về nạn lạm phát không tránh được, chủ yếu do tác động được dự kiến của thuế quan cùng với các vấn đề tiềm ẩn của thị trường lao động. Trong đó, vấn đề kiểm soát di dân cũng hạn chế số người tham gia sản xuất.
Dự luật BBB “đẹp và lớn”
Như thể biện pháp áp dụng thuế quan chưa đủ mạnh, ông Trump vào đầu tháng sáu đã tung ra “big, beautiful bill”, một “dự luật lớn, đẹp” về thuế và công chi bất kể thâm hụt ngân sách càng thêm chóng mặt. Những người Cộng Hòa tại Hạ Viện đã nhanh chóng nhưng khít khao thông qua dự luật này, cho Tổng thống một thắng lợi quan trọng sau gần nửa năm trở lại Nhà Trắng. Dự luật bao gồm gia hạn sự cắt giảm một số thuế, đặt thêm điều kiện cho những người thụ hưởng phúc lợi liên bang (người già, người bệnh…) và gia tăng mức trần của nợ liên bang.
Tỷ lệ phiếu 215-214 chẳng những cho thấy sự gay go giữa hai đảng tại Hạ Viện mà còn thể hiện một sự thất bại nặng nề cho tỷ phú số 1 thế giới Elon Musk. Ông vẫn tin “có tiền mua tiên cũng được”, huống gì là ông Trump. Nhưng tiền bạc vô kể của ông không mua được bất cứ phiếu nào chống Trump, cho nên nay Musk đã phải ra đi, không còn ở cái bộ DOGE (Department of Government Efficiency) mà Trump từng lập ra cho Musk để đền ơn đáp nghĩa Musk đã bỏ gần 300 triệu cho Trump trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024. Dĩ nhiên Musk không êm thắm ra đi cho dù người ta không hẳn biết hãng xe Tesla đang bị đình đốn của ông sẽ đưa ông ta đi đâu về đâu. Musk phản ứng nặng lời với ông Trump (“kẻ vô ơn”, “ăn cháo đá bát”) là vì trong dự luật của Trump, ông ta hủy bỏ điều khoản đã có từ thời ông Biden trước đó là ưu đãi tín dụng thuế liên bang đối với xe chạy bằng điện như xe Tesla của Musk. Nhiều xe điện vẫn còn được hưởng khoản tín dụng này - trừ xe Tesla của Musk! Tỷ phú công nghệ này đã viết trên mạng X rằng dự luật này sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách của nước Mỹ và khiến người Mỹ phải gánh khoản nợ "khủng khiếp". Ông cũng gọi đó là một "sự ghê tởm kinh khủng", trong một rạn nứt ngày càng lớn giữa hai bên. Liệu những lời nguyền rủa Musk để lại cho cả Tổng thống Trump và Hạ Viện xem có ứng nghiệm không???
Dự luật này dài hơn 1.000 trang đang được chuyển đến Thượng Viện, nơi sẽ phê duyệt hoặc thay đổi các điều khoản của dự luật. Bởi vì nó quá dài cho nên không thiếu những nhà dân cử lười đọc hay không biết đọc đã bỏ sót nhiểu đoạn quan trọng. Sau này họ thú nhận đã “mắc lởm” – như bà dân biểu MAGA Marjorie Taylor Greene chẳng hạn. Ngay một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã nhất quyết đòi sửa đổi một số điều luật liên quan đến phúc lợi xã hội. Cho nên chưa thể nói ông Trump sẽ thúc ép như thế nào những thành viên “độc lập” của đảng Cộng Hòa.
Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã tuyên bố sẽ xóa bỏ thuế đối với thu nhập An sinh xã hội - khoản thanh toán hàng tháng cho người khuyết tật và người lớn tuổi. Dự luật của Hạ Viện đã bỏ qua lời hứa đó, nhưng tạm thời tăng mức miễn thuế lên tới 4.000 đô la cho những người từ 65 tuổi trở lên. Khoản khấu trừ đó sẽ có hiệu lực từ năm 2025 đến năm 2028. Các khoản gia hạn khấu trừ bắt đầu giảm sau 150.000 đô la cho người nộp thuế đã kết hôn nộp chung và 75.000 đô la cho người độc thân.
Để giúp tài trợ cho việc cắt giảm thuế, đảng Cộng hòa đã bổ sung thêm các hạn chế và yêu cầu đối với Medicaid, chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho hàng triệu người Mỹ cao tuổi, khuyết tật và thu nhập thấp tin tưởng. Những thay đổi đối với Medicaid - một trong những khoản lớn nhất của chi tiêu liên bang - là nguồn chính gây bất đồng và xung đột đáng kể giữa các nhà lập pháp. Một thay đổi là đòi hỏi người lớn không có con và không khuyết tật phải đi làm và phải làm việc ít nhất 80 giờ mỗi tháng. Một thay đổi khác là yêu cầu đăng ký phải chuyển từ một lần mỗi năm sang sáu tháng một lần. Người đăng ký sẽ phải cung cấp thêm thông tin xác minh thu nhập và nơi cư trú.
Dự luật tăng mức khấu trừ đối với thuế tiểu bang và địa phương (Salt), một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với một số đảng viên Cộng hòa kiên trì ở một số khu vực đô thị do đảng Dân chủ kiểm soát. Hiện tại, có mức trần 10.000 đô la đối với số tiền người nộp thuế có thể khấu trừ khỏi số tiền họ nợ thuế liên bang. Điều đó sẽ hết hạn vào năm nay. Trong dự luật mới, Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã tăng mức khấu trừ lên 40.000 đô la cho các cặp vợ chồng có thu nhập lên tới 500.000 đô la. Đây cũng là một điểm gây tranh cãi lớn. Một luật năm 2017 được thông qua dưới thời chính quyền Trump trước đây đã giữ mức giới hạn ở mức 10.000 đô la và được thiết kế để dành chỗ trong ngân sách liên bang để cho phép giảm thuế ở những nơi khác.
Các cải cách cũng đã được thêm vào Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Snap), một chương trình của chính phủ được hơn 40 triệu người Mỹ thu nhập thấp sử dụng. Dự luật mới yêu cầu các tiểu bang đóng góp nhiều hơn cho chương trình, chương trình này cũng được chính phủ liên bang tài trợ một phần. Dự luật cũng bổ sung các yêu cầu về công việc đối với những người đăng ký khỏe mạnh không có người phụ thuộc.
Như lời ông Trump đã hứa, dự luật không đánh thuế đối với tiền làm thêm giờ hoặc tiền thưởng (tiền tip) và các yếu tố khác. Kế hoạch này cũng cho phép người Mỹ khấu trừ lãi suất cho các khoản vay mua xe hơi do Hoa Kỳ sản xuất. Khoản tín dụng thuế trẻ em cũng sẽ tăng từ 2.000 đô la lên 2.500 đô la cho đến năm 2028, dành riêng cho người Mỹ có số an sinh xã hội.
Ngoài ra, dự luật sẽ tăng trần nợ lên 4 nghìn tỷ đô la, là giới hạn về số tiền mà chính phủ có thể vay để thanh toán các hóa đơn của mình. Việc dỡ bỏ giới hạn nợ cho phép chính phủ chi trả cho các chương trình đã được Quốc hội phê duyệt.
Trong tháng sáu này, Thượng Viện sẽ bỏ phiếu về dự luật tài chánh này. Kết quả cuộc bỏ phiếu đương nhiên sẽ nói lên thế lực chính trị của Tổng thống Trump mạnh đến thế nào - tại Quốc Hội và trong dân gian.
Hoàng Ngọc Nguyên