NHỮNG BABY-BOOMERS VIẾT TRANG SỬ THÁNG MƯỜI
Hoàng Ngọc Nguyên
Baby-boomer Harvey Weinstein háo sắc/ Baby-boomer Paddock háo sát
Thế hệ baby boom ở nước Mỹ là những người sinh ra trong khoảng từ 1946 (Bính Tuất) đến 1964 (Giáp Thìn). Có nghĩa là người già nhất cũng phải 71. Trẻ nhất 53. Trong số này, đương nhiên trên danh nghĩa những người từ 65-71 đã ngưng làm việc, có Medicare, hay chỉ còn part-time. Còn phần lớn, từ 53-65 hẳn phải đang còn tìm vinh quang trong lao động. Thực ra, khi nói về thế hệ baby-boom, khen hay chê, người ta thường nhìn đến lớp già từ 65-71 hơn là lớp trẻ 53-60 hay lớp giữa 60-65 cũng thuộc thế hệ này.
Thế hệ này được đặt tên do sự bùng nổ dân số ở Mỹ sau Đệ nhị Thế chiến, người ta không ngán có con nữa, không phải vì “trời sinh voi trời sinh cỏ”, mà vì Mỹ làm bá chủ toàn cầu và nền kinh tế Mỹ cũng trở nên vô địch trên thế giới, cho dù chiến tranh lạnh ập tới cũng chẳng ai sợ. Đó là thời người Mỹ ở đâu cũng có mặt - chỉ trừ những nước cộng sản, và tiền đô-la rãi đều trên khắp hang cùng ngõ hẻm của thế giới, ở những nơi có cơ quan USAID. Chỉ đến khi chiến tranh Việt Nam dần lên cao điểm, Chiến tranh lạnh leo thang làm cho thế giới băng giá, Biên cương Mới (New Frontier của Tổng thống John F. Kennedy) vừa mở ra đã khép lại, trong khi Đại Xã hội (Great Society của Tổng thống Lyndon Johnson) không lớn được vì ngân khoản chiến tranh ở tiền đồn của Thế giới Tự do tại Đông Nam Á quá lớn, đến lúc đó người ta mới “xì-tốp” lại, không nói chuyện sinh đẻ nữa, thậm chí cũng tránh xa chuyện hôn nhân, bởi vì “Anh không muốn thấy người yêu nhỏ bé, Một sớm buồn thành góa phụ ngây thơ” (Nhật Trường).
Thế nhưng tại sao bây giờ người ta đang nói về những ngưỏi baby-boom “kinh khiếp”. Chúng ta hẳn cũng biết thế hệ này có đến 75-79 triệu người, những người già đang lũ lượt hưu trí, thậm chí không ít người chán đời cho nên nghỉ việc sớm, đến mức không ít người nói “baby- boomers are what’s wrong with the U.S. economy”. Những người baby-boom chính là thể hiện vấn đề của kinh tế nước Mỹ. Và nhà báo Jim Tankersley còn khắc nghiệt hơn: They chewed up resources, ran up the debt, and escaped responsibility. Họ ăn hết của, đổ nợ nần, trốn tránh trách nhiệm. Người ta trách baby-boomers hưu trí đông quá, tạo gánh nặng Medicae và Social Security chính phủ không kham nổi. Người ta cũng nói baby-boomers ích kỷ, không vợ không chồng không con không cái cho nên tạo ra “generation gap” – không có người nối dõi và đỡ đần ngân sách người già. Và người ta cũng nói người baby-boom chi thích sống một mình – không biết ai cả, và không nâng đỡ cho những thế hệ sau. Cái viễn ảnh nursing home lúc nhúc baby-boomers trong vài năm tới chính là những nỗi buồn, nỗi lo không nói thành lời!
Cách nhìn đó, đương nhiên có những khiếm khuyết căn bản. Mỗi thế hệ đều xuất phát từ lịch sử và có vai trỏ lịch sử của nó. Và con người của mỗi thế hệ cũng bị điều kiện hóa, hoàn cảnh hóa của một thời… Những đóng góp của thế hệ baby-boom cho sự tiến bộ, phát triển của nước Mỹ ngày nay, lẽ nào chúng ta có thể nhắm mắt phủ nhận. Những người baby-boom đã có vai trò quyết định trong bảo vệ nước Mỹ nói riêng và Thế giới Tự do trong Chiến tranh Lạnh nói chung. Họ đã hy sinh vì đất nước Mỹ trong cuộc Chiến tranh Việt Nam. Đã giúp kinh tế Mỹ hưng thịnh hay qua được nhũng khủng hoảng kinh tế của thế giới. Suy cho cùng, bao nhiêu nhân tài lỗi lạc của Mỹ cũng từ thế hệ baby-boom này mà ra trên tất cả các địa hạt, các lĩnh vực.
Một nhà bình luận phái nữ Sally Abrams xem chừng dịu dàng hơn với người cao niên. Bà chỉ ra năm “huyền thoại” về thế hệ baby-boom, hay năm điều người ta vẫn ngộ nhân về thế hệ này. Bà cho rằng thế hệ này đa dạng, phức tạp hơn người ta vẫn tưởng theo “khuôn mẫu”. Chẳng hạn, baby-boomers cũng có người giàu, kẻ nghèo. Cho nên có những người sẵn sàng chi tiêu phóng tay – ít nhất một thời. Nhưng trong hàng ngũ baby-boomers, có người lao động không? Hay trong hàng ngũ ngưòi lao động chân tay, có baby-boomers không? Hỏi tức là trả lời. Nếu không có những baby-boomers lợi tức thấp và chật vật vì những biến chuyển kinh tế trong thời gian 20 năm qua, thì làm gì có sự nổi điên nổi khùng của ngưòi da trắng (white rage) ngày nay đang đòi phải có nội chiến trở lại trên nước Mỹ.
Một “huyền thoại” khác nữa: baby-boomers may mắn, sức khỏe dồi dào, lành mạnh hơn “thế hệ thầm lặng” trước đó. Đúng là bề ngoài thì như thế, vì người già ai cũng có thẻ Medicare cho nên đi bác sĩ “cho dòn” (kẽo uổng) – nhưng sự thật thì chưa hẳn, cho dù y khoa thời nay đương nhiên tiến bộ hơn và dịch vụ y tế có thể phổ biến rộng rãi hơn. Lý do tuổi thọ của baby- boomers chưa chắc cao hơn được các bậc cao niên thế hệ trước là vì họ từng chủ trương sống “hiện sinh” hơn cho “giống tây”. Phóng khoáng hơn, pbóng túng hơn. Không ít baby-boomers có kinh nghiệm đầy đủ với xỉ-ke, ma túy, marijuana. Nhờ vậy mà một số người Mễ (drug traffickers) ăn nên làm ra. Nhưng cũng khiến cho một số di dân gốc Việt đang bị tù tội vì tưởng dễ ăn. Bằng chứng là những bệnh nơi người già phát sinh nhiều hơn và có mức nghiêm trọng hơn (so với thế hệ trước). Những báo cáo của Bộ Y tế Mỹ cho thấy người già thời nay đi khám bệnh nhiều hơn trước, bác sĩ, nhà sản xuất dược (chất opioid) và bệnh viện thì mừng, càng chế ra thêm nhiều loại thuốc, nhiều thử nghiệm mới để mê hoặc bệnh nhân, chỉ có công ty bảo hiểm nhăn mặt và chính phủ méo mặt! Rốt cuộc nạn nhân cuối cùng vẫn là baby-boomers: tỷ lệ tâm thần hay trầm cảm ở người lớn tuổi ngày càng tăng nhanh đến mức kỷ lục (bác sĩ của Tổng thống Donald Trump hiểu điều này hơn ai cả).
Người ta cũng nói người già thuộc thế hệ baby-boom keo hơn, sống ích kỷ hơn. Điều này cũng có thể rất oan uổng. Thực tế có thể ngược lại là đàng khác. Người già baby-boom thời nay ít gánh nặng gia đình hơn, ít con cái, ít cháu nội, cháu ngoại, không cho các tổ chức từ thiện thì để cho ai, chết có mang theo được đâu, nhất là vào thời một tháng ít nhất người ta cũng nhận được 5-6 thư xin tiền của các tổ chức thật hay giả. Thậm chí, chúng ta thấy nhiều tổ chức chinh trị sống được chỉ bằng tiền của baby-boomers, chẳng hạn như Hiệp hội Súng Quốc gia hay các tổ chức da trắng dị chủng cực hữu. Không ít người cao niên càng già càng hăng, cả ngày chỉ “cắt dán” bài trên mạng, như sẵn sàng sống chết với những người khác quan điểm. Đáng nói hơn nữa là vì người già ngày nay khó kiếm việc, cho nên họ lại đi làm “thiện nguyện” nhiều hơn – làm không công mà còn hao thì giờ hao xăng cho các tổ chức xã hội, cộng đồng chẳng hạn, trước làm việc nghĩa, sau mua vui.
Lớp trẻ sau này cũng chê người baby-boom lạc hậu, chẳng biết gì về computer cả ngoài chuyện vào email và mấy trang mạng suốt ngày. Không biết ipad, ipod, Facebook, blogging, twitter… là gì cả. Người như ông Trump là nhân tài hiếm có, lúc nào cũng sẵn sàng tweet bất kể sáng trưa chiều tối… tối ngày. “Sad!” (bắt chước chữ thong dụng của tổng thống, khi nào ông phê bình ai đưa ra “fake news”, thay vì chứng minh “fake” chỗ nào, ông chỉ thở dài một chữ “sad”). Thực ra, người già có thề hiểu biết hạn chế những vấn đề trong đời thực ngày nay. Ngược lại, họ phê bình có lẽ cũng chẳng sai lớp trẻ ngày nay không nhập thế, ít tham vọng và không rõ “identity” của mình vì lịch sử Mỹ tuy ngắn ngủi, chưa được 250 năm, nhưng chẳng mấy ai nhuần nhuyễn, mà không rành về lịch sử thì làm sao thực hiểu về chính trị mà cứ lên mạng cãi nhau. Để đáp lại, nhiều người vẫn viện cớ mình gốc di dân, “vô tổ quốc”, cho nên không cần đọc sử. Vả lại, “liệu mấy nhà chính trị, dân cử tại Quốc Hội có đọc lịch sử chưa mà bắt thứ dân tìm hiểu?” (không nói gì đến mấy ông nghị viên thành phố tép riu). Bà Abrams cũng nói có phê bình rằng baby-boomers sống “không có sex” và “yếu xìu” nên phải dùng đến Viagra nhiều quá. Bà cho rằng người ta chưa biết “càng già, càng dẻo, càng dai”. Bà kể rằng theo một khảo sát được thực hiện năm 2010 về sức khỏe và động thái tình dục của người Mỹ, đến 38% người có gia đình trong lứa tuổi 50-59 thổ lộ rằng họ vẫn làm chuyện đó hàng tuần hay vài lần trong tháng, và đến 35.4% những người trong tuổi 60-69 cũng nói họ còn “sung” tương tự. Trung tâm Kiểm và Phòng Dịch nói rằng bệnh tình dục lây lan như lậu hay hoa liễu hay giang mai đã gia tăng tỷ lệ gấp đôi ở lứa tuổi 50-90 trong 10 năm 2000-2010! Nếu chúng ta chưa hẳn tin ở sức mạnh tình dục của thế hệ baby-boom, hãy đọc những câu chuyện còn nóng hổi, râm ran trong tháng mười về hai ông Stephen Paddock và Harvey Weinstein.
Một vấn đề có thể nghiêm trọng nơi những người thuộc thế hệ baby-boom, nhất là lớp baby-boomers đã hay đang đi vào tuổi Medicare, đi xin Medicaid, là họ sống chìm trong môt nỗi tiếc nuối về một thời (huy hoàng) đã mất. Tâm trạng này một phần do sự đơn chiếc trong tuổi già, không vợ không con, nhiều người còn không có anh em, thân bằng quyến thuộc, không còn có thể nói “đâu cũng là nhà”. Khi nhìn đến xã hội chung quanh, một số người thấy không còn “Mỹ” như xưa. Không ít người da trắng đã mất sự niềm nở với người di dân như trước đây. Thay vào đó là một sự nghi kỵ, ác cảm. Đó là lý do về sự bùng nổ của “chủ nghĩa dân tộc da trắng”. Của những white supremacist như Richard Spencer – đương nhiên cực đoan, điên rồ. Nhiếu người da trắng nhìn thấy một sự thách đố, lấn át, và quả là một sự thách đố trong trung hạn, không cần phài chờ trường kỳ, cho tầng lớp white working class, trước những đợt di dân, những lớp di dân, đến từ Hoa, Ấn, Nga, Hồi, Việt…Bởi vậy khi nhìn đến thời cuộc, người ta cũng dễ mang một niềm bất toại. Nhìn thế giới, người ta thấy bất an. Và cũng không ít người mang một nỗi tuyệt vọng trong tuổi già. Bởi vậy, như đã nói, người già thời nay đang “điên” và “dữ” hơn người già thời trước.
Dĩ nhiên, baby-boomers ngày nay, nhất là lớp đầu tiên của thế hệ này đã già cội, chín chắn, đang tạo ra cho xã hội hiện tại nhiều vấn đề nhức đầu. Bênh vực những người già thuộc thế hệ baby-boom là vì lẽ công bằng, chẳng nên vơ đũa cả nắm, nhưng chúng ta cũng dễ khựng lại khi người ta hỏi ngược lại: Thế các ông Stephen Paddock, Harvey Weinstein có phải là baby-boomers hay không? Và ông Donald Trump nữa! Đúng là chúng ta không quên được và phải nhìn vào những gì đã xảy ra trong chỉ hai tuần đầu của tháng mười để suy gẫm… Bao nhiêu chữ háo hay hiếu (háo sắc, háo sát, háo danh, háo thắng.. ), ham hay hám (hám của), đa (đa dâm, đa dục, đa ngôn đa quá…), hay lạm (lạm quyển, lạm thác), vốn là nghiệp chướng của con người, đều thể hiện lên những câu chuyện tai tiếng trong tháng mười này.
Vụ án Paddock bắn chết 59 người và gây thương tích cho trên 800 người tại khách sạn Mandalay, Las Vegas vào ngày 2-10 vẫn để lại những ấn tượng kinh hoàng, ác mộng cho biết bao nhiêu người theo dõi tường tận. Súng đạn quá kinh khủng. chỉ trong vòng mười phút mà đã gây tử vong và thương tích cho bấy nhiêu người, mà chỉ cần một người hành động một cách quá dễ dàng. Súng đạn đã kinh khủng, con người càng kinh khủng hơn và làm cho súng đạn thêm kinh khủng, hay súng đạn làm cho con người kinh khủng hơn. Háo sát, khát máu một cách vô cớ - cho dù nếu ma quỉ không bắt ông ta đi, Paddock vẫn sẽ cố nói ông ta có cớ của ông. Người ta chưa xác định được động lực của vụ tàn sát này, cho nên tạm thời phải nói ông ta điên. Năm nay 64, Paddock có thể đã phải sống trong những ám ảnh nặng nề của quá khứ. Cha ông là một bank-robber dùng súng máy, hai lần vượt ngục, được tha năm 1978 và chết năm 1998 (71 tuổi). Ông sống môt đời phạm tội và tội phạm trong suốt 40 năm - từ 1946 đến 1986. Ông bị bắt khi Stephen Paddock mới 7 tuổi và người cha 34 (năm 1960). Mẹ Stephen vẫn nói cha ông chết từ lâu. tù. Riêng Stephen không có gia đình sau hai lầ lập gia đình, không có vợ con ngay cả đến tuổi này. Ông sống trầm mặc, khó tính. Nhưng người ta cũng biết thế giới của ông là thế giới của dân chơi đủ kiểu, cờ bạc, rượu chè, mại dâm. Tính phiêu lưu, mạo hiểm thể hiện ngay ở cách ông cở bạc và tiêu tiền. Và quan hệ của ông với con người qua câu chuyện kể lại của những cô gái làng chơi quen thuộc với ông: càng la hét, rên rĩ càng được trả tiền nhiều. Điều này rõ rệt ở chỗ ông sưu tầm và tich trữ súng đạn, có cả một kho – loại tấn công dùng trên chiến trường từ chục năm nay. Đương nhiên, khi tích trữ nhiều như thế, ông ta đã có ý định sử dụng một ngày nào. Đây là một vụ tàn sát có toan tính, cho nên người ta phải đặt câu hỏi: Paddock toan tính cái gì. Ông muốn cho thấy năng lực vô tận của súng đạn. Năng lực hiểm ác vô tận của con người một khi có súng đạn. Một sự trừng phạt một đám đông hoang lạc, hưởng thụ mà ông đã quá biết. Hay một sự trà thù đời cho người cha đã sống gần cả đời trong tù?
Baby-boomer Paddock háo sát, baby-boomer Harvey Weinstein háo sắc.
Tính cho đến cuối tháng mười, người ta hết biết bao nhiêu nữ diễn viên hay phụ nữ đã lộ diện chỉ thẳng vào mặt ông. Mà không chỉ ở Mỹ mà còn ở Anh, ở Pháp và cả…Việt Nam. Phong trào “me too” (tôi cũng bị hiếp) đang nở rộ trong phụ nữ, không chỉ nhiều bà đã ra mặt tố cáo, mà thêm nhiều ông đã bị lộ mặt. Vào ngày 20-10, thêm một anh hùng xuất hiện: đạo diễn James Toback, 72 tuổi. Tờ Los Angeles Times đưa ra một danh sách có đến 38 nữ diễn viên đã “đầu thú”. Tờ The New York Times thì tiết lộ Bill O’Reilly, người mà ông Trump cho là nhà bình luận chính trị vĩ đại nhất của Fox News, vửa phải chi 32 triệu cho một nạn nhân của ông tại Fox. Megyn Kelly, từng làm việc cho Fox News (bà từng bị ông Trump cho rằng đang có kinh ở dưới khi nói chuyên với ông) và có kinh nghiệm riêng với O’Reilly, đã kết luận: “Điều này chẳng phải riêng gì ở Fox News. Phụ nữ khắp nơi thường bị bác bỏ, không được kể đến hay bị chỉ trích khi phàn nàn về những người đàn ông ở vị thế quyền lực. Họ phải im lặng thường khi vì sợ. Sợ mất sự nghiệp. Sợ luật sư, đúng. Và sợ cả công luận đàm tiếu qua truyền thông”. Đúng là chỉ vì nồi cơm. Và nhan sắc đúng là cây dao hai lưỡi!
Weinstein từng trần tinh sau khi mọi chuyên đổ bê hồi đầu thang 10:
“Tôi lớn lên trong những năm 1960 và 70, khi tất cả các quy tắc về hành vi và khung cảnh làm việc khác bây giờ. Đó là vấn đề văn hoá.
“Từ đó tôi đã học được đó không phải là cái cớ, trong văn phòng - hay ngoài. Với bất cứ ai.
“Tôi đã nhận ra từ lâu nay tôi phải là một người tốt hơn và sự tương tác giữa tôi với những người làm việc với tôi đã thay đổi.
Tôi hiểu rằng cách tôi cư xử với các đồng nghiệp trong quá khứ đã gây ra rất nhiều đau đớn, và tôi chân thành xin lỗi.
“Mặc dù tôi đang cố gắng để làm tốt hơn, tôi biết cả một chặng đường dài để đi. Đó là cam kết của tôi.
“Cuộc hành trình của tôi bây giờ là để hiểu về bản thân và chinh phục ma quỷ trong tôi. Trong năm qua, tôi đã yêu cầu Lisa Bloom hướng dẫn cho tôi và bà đã gom lại một nhóm người. Tôi đã tiếp nhận các nhà trị liệu và tôi dự định nghỉ việc ở công ty để giải quyết vấn đề này. Tôi rất tôn trọng mọi phụ nữ và hối tiếc về những gì đã xảy ra. Tôi hy vọng hành động của tôi sẽ nói to hơn lời nói, và một ngày nào đó có thể có được sự tin tưởng và ngồi cùng Lisa để tìm hiểu thêm.
“Jay Z đã viết trong 4:44 “Tôi không phải là người đàn ông mà tôi nghĩ và tôi muốn cho con cái của tôi.” Điều này cũng đúng đối với tôi. Tôi muốn có cơ hội thứ hai trong cộng đồng nhưng tôi biết tôi phải phấn đấu nhiều cho mục tiêu đó. Tôi có những mục tiêu bây giờ là ưu tiên. Tin tôi đi, đây không phải là một việc làm đầu hôm sớm mai. Tôi đã cố gắng để làm điều này trong 10 năm và đây là một hồi chuông cảnh báo. Tôi không thể nào hối tiếc hơn về những người tôi gây tổn thương và tôi sẽ làm tất cả những gì đúng đắn theo họ muốn…
Chúng ta biết Weinstein đang bị nơi nơi điều tra. Ông đang sợ đi tù và gợi ý muốn đi tu để chuộc tội! Cũng có thể được đi, ông đã 65, đi tu là vừa, nhưng nhớ đừng xin vào chùa sư nữ.
Nói về baby boomers thì cũng nhiều lắm, đến gần 80 triệu người, 1/4 dân số Mỹ, nhưng nổi nhất vẫn là Tồng thống Donald Trump. Về chuyện háo sắc của Weinstein, tờ The Washington Post đã đưa ra một bài dài về sự thất vọng não nề của bao phụ nữ từng lên tiếng tố cáo ông Trump về sự nham nhở và lạm dụng tình dục. Những người này đang hỏi có phải vì nạn nhân của ông Weinstein là những người nổi tiếng cả và đảng Dân Chủ đang muốn chứng tỏ là công bằng cho nên ông Weinstein, một người Dân Chủ chính thống, phải hy sinh, còn họ thì chẳng ai biết và các nhà chính trị Cộng Hòa vốn “hỉ xả” cho nên ông Trump vẫn còn đó.
Về chuyện háo sát, thì Thượng nghị sĩ Bob Corker của đảng Cộng Hòa từng nói rằng Tòa Bạch Ốc ngày nay là trung tâm giữ người lớn ban ngày (day adult care center) (vì vấn đề tâm thần?) cho nên phài cảnh giác với ông Trump, ông có thể đưa nhân loại đến bờ vực Đệ tam Thế chiến theo cách ăn nói và hành động của ông. Ông từng khoe bao giờ cũng thủ sẵn súng trong người, và “thà ta phụ người còn hơn người phụ ta” – như Tào Mạnh Đức. Cứ xem bao nhiêu người không có bảo hiểm đang dở khóc dở cười, bao nhiêu di dân trẻ đang ngày đêm lo sợ vì không có ngày mai ..
Nhiều baby boomers vẫn quên mình đã hơn 70. Và không nhớ tuổi thọ trung bình của nam giới là 79. Chưa đến 10 năm nữa thôi.