Hoàng Ngọc Nguyên
CHUYỆN CŨ VẪN LÀ MỚI!
Khi nói đến nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ, mùa lễ hội Halloween năm nay chắc chắn phải đi vào lịch sử đất nước với biến cố thảm sát tối ngày thứ tư 25-10 tại thành phố nhỏ Lewiston thuộc tiểu bang Maine, khi một người vốn là thành viên của Lực lượng Quân Trừ bị đã xách cây AR-15 (một cây súng tác chiến chúng ta người Việt đã quen biết dưới tên M-16 từ thời chiến tranh Việt Nam), đến một sân chơi bowling và sau đó là một quán ăn, bắn chết 18 người (trong đó có một trẻ 14 tuổi) và gây trọng thương cho 13 người.
Chỉ 90 giây sau khi nhận được một cú điện thoại 911 từ một nạn nhân tại sân chơi, cảnh sát đã đến nơi, nhưng vẫn trễ: bảy người đã chết và thủ phạm đã đi đến một quán ăn ở phía nam thành phố Lewinston, ra tay thêm một lần nữa với tám người chết tại chỗ. Sau đó, trong số hơn 10 người được đưa đến nhà thương, ba người cũng không qua khỏi.
Vụ án thảm sát này đáng được xem là một trường hợp điển cứu (case study), không chỉ vì số nạn nhân có mức kỷ lục – ít nhất trong năm nay – làm cho người ta thấy rõ sự “vô thường” trong sinh mạng con người thời nay ở một nước văn minh, tiến bộ như Hoa Kỳ, mà vì nó cho thấy sự nguy hiểm của hiện tượng tâm thần ngày nay, sự bất lực của xã hội cho dù người ta đã thấy trước, sự im lăng của tôn giáo, và sự phi pháp của vũ khí vẫn còn tồn tại.
Thủ phạm, tên là Robert Card, 40 tuổi, sau hai vụ xả súng đương nhiên đã trốn chạy. Chính quyền địa phương cũng như liên bang lo sợ anh ta có thể phát điên mà bắn chết bất cứ ai anh ta gặp cho nên nhà chức trách vừa phải cảnh báo người dân trong vùng phải cảnh giác cao độ và “bế môn tỏa cảng”, ngoại bất nhập, nội bất xuất, vừa tung ra hàng trăm vệ binh quốc gia, cảnh sát dã chiến… truy lùng tận cùng nghi can trong vùng. Cảnh sát đưa ra hình ảnh của một người ‘râu hùm, hàm én, mày ngài”, mặc một áo choàng có mũ màu nâu, quần màu xanh và có một cây súng tấn công trên tay. Vào đêm thứ năm, cành sát có vũ trang đã phong tỏa, bao vây trong cả hai tiếng đống hồ một căn nhà ở Bowdoin, một thị trấn nhỏ nơi nghi can cư ngụ, cách Lewinston khoảng 15 dặm, mà không dám vào nhà, nhưng sau khi lục soát nhà sau đó, không tìm ra Card.
Card cũng biết người ta sẽ truy lùng mình cho nên đã sẵn sàng ứng phó. Anh ta đã chuẩn bị đón nhận hậu quả đã biết trước, cho thấy vụ thảm sát chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên của một phút phát điên mà đã được “kế hoạch hóa” một cách tâm thần. Card đã để lại một “card” gởi tâm thư cho gia đình, nội dung chỉ nhằm cho biết khi người ta tìm ra anh ta thì anh ta đã “xuất thế”. Quả thật chỉ sau hai ngày tìm kiếm căng thẳng khiến người dân lo lắng, người ta tìm thấy anh ta đã chết vì một phát súng tự sát. Xác của Card được tìm thấy ở vùng thác nước Lisbon, cách nơi anh ta giết người chỉ khoảng 10 dặm. Anh ta nằm trong một toa xe thùng ngoài sân của một nhà máy chuyên tái chế vật phẩm. Người ta cho rằng anh ta đã tự sát chỉ khoảng một ngày sau vụ nổ súng đa sát.
Người ta nói nhiều vế lý lịch của Card. Anh ta là người chỉ dẫn cách sử dụng súng được giấy phép. Nhà chức trách cung cấp thông tin chi tiết về nghĩa vụ quân sự của Card, cho biết anh ta nhập ngũ vào tháng 12/2002 (cách đây hơn 20 năm, khi mới 20 tuổi) và là trung sĩ nhất trong Quân đội Dự bị và "không tham chiến". Quân đội không đào tạo Card làm người chỉ dẫn cách sử dụng súng, anh ta cũng không phục vụ với tư cách đó thầy dạy súng trong quân đội. Card chuyên về ngành cung ứng dầu, có nhiệm vụ cung cấp cho Quân đội "nhiên liệu cần thiết để duy trì sự thường trực sẵn sàng hành động mọi lúc".
Theo ABC News, vào đầu năm nay Card đã bị giữ tại một cơ quan giám định tâm thần sau khi anh ta lên tiếng đe dọa sẽ nổ súng tại một trung tâm Vệ binh Quốc gia. Người ta cũng nói đến một đe doa cho một cơ quan Vệ Quốc, trích dẫn một bản tin hành luật nói rằng Card “gần đây đã báo cáo có những vấn đề tâm thần, bao gồm chuyện nghe những tiếng nói, và anh đe dọa bắn vào một trại Vệ quốc” tại Saco, Maine. Một cư dân nói với NBC rằng ông lớn lên gần Card và gia đình anh ta, những người mà ông mô tả là "những kẻ cuồng súng". Ông nói: “Về mọi ý định và mục đích, họ có liên hệ rất nhiều với lực lượng dân quân cánh hữu. Người dân trong thị trấn luôn tránh xa họ và không tiếp cận họ”.
Năm tháng trước vụ bắn giết tàn bạo nhất trong lịch sử tiểu bang Maine, gia đình thủ phạm đã báo động với cảnh sát địa phương là họ lo rằng tâm thần của Card ngày càng hỗn loạn trong khi anh ta lại có vũ khí trong tay. Sở cảnh sát địa phương phải liên lạc với đơn vị Quân Trừ bị của Card, và phía quân đội nói với cảnh sát là họ yên tâm, người ta sẽ nói chuyên với Card và theo dõi bệnh trạng của anh ta. Sự lo ngại của gia đình về tâm thần của Card bắt đầu từ đầu năm nay, trước khi họ tiếp xúc với cảnh sát vào tháng năm.
Các quan chức cho biết Card đã trải qua một cuộc đánh giá tâm thần vào mùa hè năm ngoái sau khi có cáo buộc các binh sĩ gọi anh ta là kẻ ấu dâm, xô đẩy một người và nhốt người này trong phòng khi huấn luyện ở New York. Các tài liệu được cảnh sát trưởng công bố đưa ra thời gian chi tiết nhất về các dấu hiệu cảnh báo khác và những nỗ lực ngăn chặn tay súng này nhiều tháng trước khi anh ta ra tay hắn giết người, nhưng những nỗ lực này đã thất bại.
Vào ngày 15-9, một phó cảnh sát trưởng được cử đến nhà Card để kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của đơn vị quân dự bị sau khi một người lính nói rằng anh ta sợ Card “sắp nổ súng và thực hiện một vụ xả súng hàng loạt” vì Card lại nghe thấy giọng nói trong đầu thúc bách anh ta. Người cảnh sát phó đã đi đến một toa xe là nơi Card ở nhưng không thể tìm thấy anh ta - ngày hôm sau trong chuyến thăm trở lại cũng không kiếm ra. Sở cảnh sát sau đó đã gửi đi một cảnh báo trên toàn tiểu bang để được trợ giúp xác định vị trí của Card với cảnh báo rằng anh ta được biết là người “có vũ trang và nguy hiểm” và các cảnh sát nên hết sức thận trọng.
Văn phòng cảnh sát cho biết vào thời điểm này, đơn vị dự bị của Card đã lo ngại đến mức quyết định tịch thu các khẩu súng do quân đội cấp cho anh ta. Người phát ngôn của quân đội đã xác nhận chuyện này, đồng thời nói thêm rằng Card cũng được xét là “không thể tiếp tục lưu dụng” và họ đã có nhiều nỗ lực để liên hệ cho anh ta biết quyết định đó.
Viên cảnh sát sau khi đến thăm nhà Card đã tìm cách tiêp xúc với chỉ huy đơn vị dự bị và người ta nói với ông rằng Quân đội đang cố gắng điều trị cho Card. Ông cũng nghĩ “có lẽ tốt nhất là để Card có thời gian cho riêng mình một chút”. Sau đó, ông đã liên lạc với anh trai của Card, người anh trai này nói ông ta đã cất súng của Card vào kho đựng súng ở trang trại của gia đình và sẽ chuyển súng đi nơi khác.Nhà chức trách đã thu hồi được vô số vũ khí khi tìm kiếm Card sau vụ nổ súng và tin rằng anh ta đã mua chúng một cách hợp pháp, bao gồm cả một khẩu súng trường Ruger SFAR được tìm thấy trong xe của anh ta. Bên cạnh thi thể của anh ta có một khẩu súng trường Smith & Wesson M&P15 và một khẩu súng ngắn Smith & Wesson M&P cỡ nòng .40.
Nhà chức trách vẫn không chắc Card đã lên kế hoạch trước cho vụ tấn công ngày 25-10. Một chủ cửa hàng súng ở Auburn cho biết gần ba tháng trước, Card đã muốn mua một thiết bị hãm thanh nhưng ông không bán. Rick LaChapelle, chủ tiệm Coastal Defense Firearms, cho biết Card đã mua trực tuyến một thiết bị triệt thanh, còn được gọi là bộ hãm thanh, và anh ta sắp xếp để nhận hàng nó tại tiệm của ông. Ông cho biết Card đã đơn xin chính phủ liên bang để mua và chính quyền đã chấp thuận vào thời điểm đó. Khi Card điền vào tờ khai tại cửa hàng của LaChapelle để lấy ống hãm thanh vào ngày 5-8, anh ta trả lời “có” cho câu hỏi: “Bạn đã bao giờ bị xét xử là người suy yếu về tâm thần HOẶC bạn đã từng đưa vào trại tâm thần chưa?” Ngay sau khi anh ta trả lời “có”, LaChapelle tức thì từ chối giao hàng. Bộ phận hãm thanh được quản lý chặt chẽ hơn theo luật liên bang đối với hầu hết các loại súng. Luật liên bang yêu cầu người mua phải nộp đơn với Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ để được chấp thuận. Người bán cũng có trách nhiệm và quyền hạn kiểm tra lý lịch người mua. Ông nói Card tỏ ra lịch sự khi được thông báo về việc từ chối, đề cập điều gì đó về nguồn gốc quân đội của mình và nói anh ta sẽ “quay lại ngay” sau khi hỏi ý kiến luật sư.
Các nhà điều tra vẫn tìm kiếm động cơ gây ra vụ thảm sát, với xu hướng ngày càng tập trung vào những phát hiện về tình trạng tâm thần của Card trong những năm qua. Cái nguy hiểm của tâm thần là ở chỗ người ta vẫn tỉnh táo để toan tính chuyện làm bậy. Card rất hiểu người ta nghĩ gì về anh ta, nhưng càng hiểu, anh ta càng muốn làm tới - nhất là khi anh ta nghĩ những vấn đề của anh ta trong cuộc sống có vẻ như đang bế tắc trên mọi mặt (ngay cả chuyện “tình duyên”, gia đạo). Phần lớn những vụ nổ súng “bắn giết nhằm vào đám đông” đều có toan tính.
Tâm thần hiển nhiên là nguyên nhân, là đầu mối của vụ thảm sát này, tương tự như phần lớn các vụ án về bạo lực súng đạn (gun violence), vể giết hại hàng loạt người vô tội (mass shootings), về tự sát. Câu chuyện tâm thần ở nước Mỹ là chuyện không cùng, ngày càng phức tạp, đến mức cả thế giới đang nhìn nước Mỹ như một nước ngày càng tâm thần. Đó là lý do năm nào cũng lập kỷ lục mới về con số người chết về súng đạn, trong gia đình, trong trường học, ngay cả nhà thờ, nhà thương, ngoài đường phố, các khu thương mãi… Và bây giờ chủng tộc nào, màu da nào cũng tham dự, không có ai “độc quyền sát thương” cả. Gần đây nhất là cả người châu Á trong đó có người Việt. Tỷ lệ người có vần đề tâm thần ở Mỹ đã lên mức 1/6. Thậm chí 1/5. Không phải ai có vấn đề tâm thần cũng là người nguy hiểm, nhưng chắc chắn người nguy hiểm nào cũng có vấn đề tâm thần. Tỷ lệ tâm thần nguy hiểm trong số người tâm thần chưa có ai xác định, nhưng ngay cả 1.000 người chỉ có một là cũng đủ chết cho xã hội. Nguy hiểm vì cách họ nhìn cuộc đời – không dễ gì có cách nhìn đúng đãn trong một xã hội chi`1nh trị, chủng tộc, tôn giáo, giai cấp phức tạp như nước Mỹ. Cứ nhìn những người đại diện dân cử tại Quốc Hội để thấy sự nguy hiểm của thời ngày nay tại nước Mỹ. Nguy hiểm vì cách họ nghĩ đến “giải pháp” - một khi có súng trong tay.
Vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử của Maine đã gây choáng váng cho tiểu bang có 1,3 triệu dân, vốn có tương đối ít tội phạm bạo lực và chỉ có 29 vụ giết người trong cả năm 2022. Vụ xả súng ở Lewiston là vụ giết người hàng loạt thứ 36 ở Mỹ trong năm nay. Hơn 560 vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra ở Hoa Kỳ trong năm nay, bao gồm cả vụ ở Lewiston, Maine – vụ tấn công nguy hiểm nhất kể từ vụ thảm sát Uvalde vào tháng 5 năm 2022. Vài giờ sau vụ tàn sát ở Maine, một vụ giết người hàng loạt khác diễn ra vào sáng thứ Năm ở Clinton, Bắc Carolina, nơi 5 người ở độ tuổi từ 30 đến 80 được tìm thấy bị bắn chết trong một ngôi nhà.
Nhưng Halloween năm nay không chỉ có một vụ thảm sát này. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 79 người khác bị thương sau nhiều vụ nổ súng nhằm vào đám đông vào ngày Halloween cuối tuần trên khắp nước Mỹ. Theo báo chí, có đến 13 vụ xả súng vào đám đông (được định nghĩa là có ít nhất bốn nạn nhân hoặc bị thương hoac tử thương) giữa ngày thứ sáu và chủ nhật. Vụ tệ hại nhất xảy ra ở Texarkana, Texas, ba người chết, ba bị thương khi súng nổ tại một tiệc hội vào đêm thứ bảy. Sáng sớm chủ nhật, tại một Halloween party tại Tampa, Fla., lại một vụ súng nổ khác: hai người chết và 15 bị thương. Tại Chicago, có hai vụ nổ súng trong ngày cuối tuần, 15 người bị trúng đạn tại một Halloween party hôm chủ nhật. Một vụ nổ súng khác tại Chicago: bốn người chết ngày thứ bảy. Một vụ nổ súng tại một bữa tiệc ở Indianapolis đã khiến một cô bé bị bắn chết và 9 người khác bị thương, có độ tuổi từ 16 đến 21. Lại một vụ nổ súng ở Dodge City, Kan., hai người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương sau khi súng nổ ra tại một quán bar.
Chuyện tâm thần của người Mỹ ngày nay (dĩ nhiên chỉ là một thiểu số nhỏ, nhưng vẫn là vẤn đề) củng như chuyên bao luục súng đạn ngày xưa (kéo dái cho đến ngay nay) vẫn là chuyện dông dài của đất nước này (còn tệ hơn chuyện dài “NDTV” mấy lần. Ai cũng thấy hai chuyện này đan chéo vào nhau. Và ai cũng thấy khó có giải pháp ổn thỏa cho từng vấn đề một - nhất là cho chuyện tâm thần.
Tuy nhiên, phải đủ “dũng cảm” để nhìn nhận chuyện tâm thần không phát tác ra hành động nếu người ta không nghĩ đến cây súng là “giải pháp”, nhất là cây súng sát thương hàng loạt như AR-15, M.16. Người ta điên được vì nghĩ có cây súng. Cây súng bán được là nhờ có người điên. Thật điên rồ khi cho đến ngày nay vẫn còn đem Tu chánh án Đệ nhị ra nói. Thật điên rồ khi nói rằng phải lo trị tâm thần cho người Mỹ để người ta sử dụng súng có trách nhiệm hơn!!! Hay nói theo ông Trump, phải tăng cường hệ thống an ninh công cộng để ngăn chận sự lạm dụng súng, và cách tốt nhất là mọi người nên mang súng ra đường để phòng thân!!!
Nhưng hình như mọi người vẫn nói tâm thần của ông có vấn đề nặng, lây lan cho nhiều người!