• Thế Sự Thăng Trầm, Hoàng Ngọc Nguyên: THƯA THỐT HAY DỰA CỘT?

• Thế Sự Thăng Trầm, Hoàng Ngọc Nguyên

THƯA THỐT HAY DỰA CỘT?

Người hùng (giả mạo) ca tụng ông Trump là một vĩ nhân.
Bìa thật bìa giả số báo Time 1-3-2009

Dẫu biết rằng là di dân đến Mỹ với một căn bản văn hóa hoàn toàn khác biệt với người Mỹ da trắng ở đây cho nên chúng ta cần phải theo dõi, học hỏi nhiều câu chuyện thời sự nước Mỹ để có thể hội nhập càng sâu chừng nào càng tốt chừng đó, nhưng trong thực tế, chuyện này không phải là dễ, cho nên nhiều người trong chúng ta cũng dễ bỏ cuộc. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu người viết khi cố quan sát tuần vừa rồi để viết lại cho bạn đọc những chuyện gì cần ghi lại. Thử thách chính là ở chỗ ghi lại chẳng phải dễ, ghi lại biết mấy cho vừa. Thế nào là đủ, thế nào là thiếu. Bởi vậy mà chúng ta phải thông cảm với nỗi khổ sở của báo in. Số trang ngày càng ít vì độc giả và quảng cáo ngày càng vơi, trong khi chuyện đời lại đến dồn dập từ mọi phía. Nhưng chúng ta đừng xem theo dõi thời sự là một nghĩa vụ để thấy chán nản, nặng nhọc. Hãy có tâm trạng thoải mái như đang xem một bộ phim hài nhiều tập mà các diễn viên đều thượng thặng – đóng như thật.
Hãy xem câu chuyện thời sự tuần qua như một “điển cứu” (case study).

Đáng nói nhất là quyết định của Thượng Viện Hoa Kỳ với đa số là người Cộng Hòa tối thứ năm 19-10 đã thông qua một dự thảo ngân sách liên bang khoảng 4.094 tỷ (thiếu hụt khoảng 440 tỷ) mà người bình luận cho rằng sẽ mở đường cho Quốc Hội lưỡng viện đi tới một dự luật cắt giảm thuế theo ý muốn của Tổng thống Donald Trump bấy lâu nay và cũng là sở nguyện của phía Cộng Hòa. Ngân sách này đã được thông qua rất chóng vánh, với một đa số bình thường, đương nhiên phía Dân Chủ thua là cái chắc. Đảng Con lừa chỉ có 48 thành viên tại Thượng Viện, trong khi Con voi có đến 52. Cho dù Thượng nghị sĩ “libertarian” (tự do kiểu Mỹ) Rand Paul dở chứng, Cộng Hòa vẫn còn 51 phiếu. Điều đó có nghĩa là chẳng có thượng nghị sĩ nào phản thùng, cho dù người ta cứ râm ran cho vui nhà vui cửa, kể ra hàng loạt người Cộng Hòa chống đối ông Trump như John McCain, Jeff Flake, Bob Corker, Lisa Murkowski, Susan Collins… (Đúng là xạo hết).

Dự thảo ngân sách này quan trọng ở chỗ, như ông Trump ca ngợi “lớn nhất lịch sử” và Mitch MacConnell, chủ tịch phe Cộng Hòa đa số tại Thượng Viện, phụ họa, sẽ mở ra một “chương mới cho kinh tế Mỹ”, kinh tế tăng trưởng, lợi tức cá nhân gia tăng vì giảm thuế, và giai cấp trung lưu phát triển. Tương lai kinh tế tăng trưởng là chuyện chưa thấy được, các nhà chính trị và các nhà kinh tế thời nay nói ngày càng khó tin, nhưng có điều chắc là người ta đã nhìn nhận vì giảm thuế cho nên đương nhiên ngân sách sẽ thêm thiếu hụt, dự trù thâm thủng gia tăng 1.500 tỳ trong mười năm tới. Thâm thủng sở dĩ gia tăng là vì người ta giảm thu (cắt thuế) nhưng không dám giảm chi (sợ người nghèo than và đảng Dân Chủ sẽ có thêm cớ chống đối). Chúng ta lâu nay vẫn hiểu người Cộng Hòa ở cả hai viện đả kích Tổng thống Barack Obama trước đây vì để ngân sách thiếu hụt, nợ liên bang gia tăng để có tiền cho phúc lợi xã hội. Nhưng nay chính họ lại đồng ý để ngân sách thiếu hụt, nợ gia tăng để giảm thuế cho người giàu. Người Dân Chủ không thấy việc giảm thuế này sẽ khiến cho có thêm việc làm, tiền công gia tăng và thuế khóa công bằng hơn (làm sao công bằng hơn được khi ngưòi giàu lại còn được giảm thuế). Bởi thế họ chống đối. Nhưng từ nhỏ chúng ta đã học “la raison du plus fort est toujours la meilleure” – lý của kẻ mạnh hơn luôn luôn thắng. Họ chống gì thì chống, rồi Hạ Viện với đa số Cộng Hòa cũng sẽ thông qua ngân sách này mà không sửa đổi điều chỉnh, và rồi người ta sẽ chính thức đưa ra dự luật về cắt giảm thuế, và hai viện với đảng Cộng Hòa nắm đa số sẽ thông qua dễ dàng, hy vọng tràn trề Tồng thống Trump sẽ có kịp thời dự luật để ký đúng lúc ông Trump có thể  nói Merry Christmas như vừa mới hứa với một đại hội của tín đồ Co Đốc giáo. Đây được xem là quà Giáng Sinh Trump gởi đền giới tài phiệt Mỹ. Bởi vậy, hãy theo dõi câu chuyện hai tháng sắp tới – kể từ đây.

Ngoài chuyện thuế khóa, người dân đương nhiên còn quan tâm hơn nữa đến chuyện bảo hiểm y tế - nhất là nay đã vào mùa bảo hiểm. Một chuyện có thực, chẳng có gì là “fake news” cả, là Tổng thống Donald Trump của chúng ta chỉ có một mục tiêu chính yếu khi vào Tòa Bạch Ốc vào tháng giêng năm nay: làm cho sụp đổ di sản Obama bằng mọi giá. Mối thâm thù từ đời nào, vì sao, thì người ta còn đồn đoán nhiều, nhưng đó là điều có thật: ông hận ông Obama không thua gì 3K. Và ông Trump đã cố nhắm vào phần lớn nhất trong di sản này: Obamacare!

Chúng ta cũng biết, đảng Cộng Hòa tại lưỡng viện dưới tám năm của ông Obama cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất: repeal và replace Obamacare, nhưng không thành. Từ khi ông Trump làm tổng thống, đảng Cộng Hòa nắm cả lập pháp và hành pháp, nhưng cũng vẫn là giấc mộng kê vàng, đến mức ông Trump phải gọi ông chủ tịch Cộng Hòa tại Thượng Viện là “đồ ăn hại”. Bởi vậy, đầu tháng 10 ông Trump ra tay, như ông vẫn thường nói, có những việc chỉ có ông mới làm được, và ông làm một mình cũng xong, chẳng cần ai trợ lực. Là tổng thống, ông có quyền ký “executive order” để xía vào chuyện lập pháp. Không repeal, replace, mà ông càng không thích repair hay reform thì ông reshape, tức bóp méo. Không bứng được cả cây thì phá từng mảng rễ. Cho nên Lệnh Hành pháp này chấm dứt những chương trình trợ giá cho những người được bảo hiểm Obamacare, có nghĩa là liên bang không trả tiền cho những công ty bảo hiểm nữa để giảm bảo phí (premium), khoản bệnh nhân phải trả (co-pays) cùng mức chi phí bệnh nhân phải chịu trước khi được bảo hiểm (deductible). Trump cũng đòi xét lại qui định bảo hiểm bắt buộc với  các bệnh nhân có “vấn đề từ trước” (pre-existing conditions).

Ngay tức thì, 18 tiểu bang đưa đơn kiện quyết định của Trump vi hiến. Và hai thượng nghị sĩ, một Cộng Hòa (Lamar Alexander) một Dân Chủ (Patty Murray) đưa ra dự luật duy trì trợ cấp này ít nhất trong hai năm, sau đó sẽ giao cho tiểu bang xử lý. Đề nghị đưa ra thứ ba 17-10; thứ tư 18-10, Trump hoan hô hết mình; thứ năm 19-10, Trump rút lại ủng hộ, nói rằng phải có một luật lâu dài hơn để thay Obamacare. Chính chính sách khủng bố thường xuyên, liên tục của Trump đã thành công: tuy không đưa ra được cái gì để thay thế, nhưng Trump làm cho người không có bảo hiểm chán, người ta sợ… và bỏ bảo hiểm dần. Các công ty bảo hiểm cũng bất an, cho nên dần dần rút khỏi thị trường Obamacare.

Theo một thăm dò được phổ biến vào ngày thứ sáu 20-10 của hai hãng Gallup và Sharecare (chuyên về thông tin y tế), tỷ lệ người không có bảo hiểm đã tăng 1.4 điểm bách phân kể từ khi Trump lên ngôi, đến mức 12.3% vào quí ba năm nay. Tương đương với thêm 3.5 triệu người đã tham gia thành phần không có bảo hiểm kể từ cuối năm 2016, khi tỷ lệ không có bảo hiểm ở mức thấp nhất là 10.9%. Tỷ lệ này từng lên mức kỷ lục trên 18% trước khi thị trường ACA được mở ra cho các công ty bảo hiểm vào năm 2014. Ông Trump thù oán ông Obama là điều đã rõ, nhưng hàng chục triệu người không có bào hiểm tội tình gì mà ông quyết phá cho bằng được?

Bởi thế mà tính cờ, trong ngày thứ năm 19-10-2017, nói chuyện tại hai nơi khác nhau, hai cựu tổng thống George W. Bush và Barack Obama đều lên tiếng kêu gọi Tổng thống Trump hãy cố làm người tử tế - cho dù không nêu tên ông Trump ra. Trong khi ông Trump trong tuần lôi những tổng thống trước ra “hạch hỏi”, không biết trước đây họ có biết chia buồn với những gia đình có thân nhân như chồng hay con hay cha tử trận ở chiến trường bên ngoài hay chăng, hai tổng thống đã qua, Bush và Obama, dĩ nhiên từng ở hai chiến tuyến khác nhau, nay không hẹn mà cùng lên tiếng nhắc nhở rằng chính trị chẳng phải là chuyện duy nhất trên đời này, sự phân hóa đất nước vì khác biệt màu da là chuyện đáng buồn, nguy hiểm và ngược lại bản chất của đất nước, những tấn công cá nhân bất kể nhằm người khác, những lời dối trá vả sự độc ác (venom) là những điều “không bình thường” nơi một người lãnh đạo quốc gia. Và người dân phải đủ sáng suốt để thấy sự nguy hiểm nơi người lãnh đạo.

Theo nhận xét của nhà báo Chris Cillizza của CNN, những phát biểu của hai ông không phức tạp hay nặng về chính trị mà chỉ nhấn mạnh về nhân cách (human decency). Ông Bush phát biểu tại một buổi hội ở New York với chủ đề “The Spirit of Liberty: At Home, In The World” (Tinh thần Tự do: Trong nước và Toàn cầu), nhấn mạnh vào những giá trị của người Mỹ mà ông e rằng đang bị thoái trào. Ông nói thẳng “Sự cuồng tín xem chừng mạnh mẽ hơn. Chính trị đất nước đang suy bại trước sưc mạnh của thói nghi kỵ và đặt điều”. Ông nhìn thẳng vào trách nhiệm hướng dẫn đạo đức chính trị nơi người lãnh đạo hiện nay – “những giá trị đã được đan quyện vào trong bản chất đất nước bao thế kỷ qua – sư dung chấp, chấp nhận, hiểu biết, năng lực với ra bên ngoài không chỉ kết hợp hai đảng mà vượt cả đại dương đến với bên ngoài”. Ông Obama thì nói với cử tọa những người Dân Chủ ở Virginia: “Chúng ta phải bác bỏ chính trị phân hóa, chia rẽ. Chúng ta bác bỏ chính trị khủng bố gây sự hoảng sợ. Chúng ta theo đuổi một đời sống chính trị nhấn mạnh ở nguyên tắc mọi người phải có cơ hội, mọi người phải có nhân phẩm và giá trị;  chính trị phải tạo niềm tin và hy võng”.

Theo dõi thời sự tuần qua, chúng ta cũng biết chuyện nhóm (không đáng gọi là lực lượng) white supremacists lại đổ vào Charlotteville, thắp đuốc tuần hành reo hò hung hãn. Và Robert Spencer, một lãnh tụ da trắng cực đoan này, đã nói chuyện ở Đại học Florida, trong khi hàng ngàn sinh viên biểu tình chống ông bên ngoài. Ông nói rằng chỉ có người da trắng mới giữ lại được nước Mỹ nguyên vẹn, đồng thời bày tỏ sự “tri ân” đối với lãnh tụ tối cao Donald Trump! Hai bài nói chuyện của Obama và Bush hợp thời biết bao!

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không có phản ứng gì với cả hai ông cựu tổng thống và môn đồ Spencer của mình. Ông đang mắc vào chuyện bốn binh sỉ Mỹ ở Niger bị phục kích bí ẩn và giết chết từ ngày 4-10, nhưng ông quên lửng, đến cả mười ngày. Ngày 16-10, người ta hỏi ông, ông “biết trả lời sao”, bèn nói ngang: “Hầu hết các tổng thống trước đây, kể cả Obama, đã khọng hề liên lạc với gia đình các binh sĩ Mỹ tử thương khi thi hành nhiệm vụ. Về phần ông, ông đã “tính” gọi. Giới báo chí sau đó nhắc rằng ông Obama vẫn gọi ngay tức thì và có khi còn đến tận nơi chia buồn. Trump bèn nói: “Cứ hỏi ông chánh văn phòng của tôi (tướng John Kelly) xem con ông Kelly chết ông Obama có gọi hay chăng”. Dĩ nhiên, ông Trump phải được Kelkly mớm cho. Nhưng sự thực, ông Kelly không cho ông Obama biết con của mình tử trận ở Afghanistan. Ông Trump khoe mình sẽ vừa gọi điện vừa gởi thơ chia buồn.

Có mấy chuyện loanh quanh ở đây. Gia đình một binh sĩ tử trận hồi tháng ba nói ông Trump có gọi điện và hứa sẽ tặng một khoản tiền 25.000 đồng, nhưng bảy tháng trôi qua, lời nió bay đi, tiền chưa tới. Ông Trump phản ứng ngay: “Vừa mới gởi”. Khi gọi điện chia buồn với người vợ trẻ của thượng sĩ la David Johnson, một trong bốn người đã chết, ông Trump an ủi: “Ông đã biết trước số phận của mình” (he knew what he was getting into). Đi lính chỉ có chết! Dĩ nhiên, đó là môt lời chia buồn “crazy” với một góa phụ. Khi một bà dân biểu nghe được tận tai lời chia buồn “đa cảm” này và lên tiếng phê bình Trump, ông Kelly nhảy vào can thiệp, khoe rằng bất cứ gì Trump nói ra đều trao đổi trước với ông. Kelly gọi bà là “thùng rỗng” (kêu to) và ông Kelly còn dựng chuyện bà từng nhận công lao tạo quỹ xây dựng môt trung tâm tưởng niệm hai nhân viên FBI tử nạn khi thi hành công vụ. Báo chí chứng minh bà dân biểu này không hề nói như vậy, và bày tỏ sự thất vọng ông Kelly đã bán rẻ tư cách của mình vì chủ.

Một chuyện nữa người ta cũng theo dõi là cuộc điều tra về chuyện Nga có cấu kết với người của ông Trump hay không để phá bầu cử Mỹ. Có cấu kết hay không, đó là điều chưa được kết luận công khai, nhưng Nga có phá hay không để cho ông Trump thắng hay đúng hơn là để bà Clinton cười đau khóc hận là điều rõ ràng. Cho nên ông Trump bực mình, nói điều tra lâu quá, chẳng có gì mới đâu, phải chấm dứt đi, và khi thấy người ta không chịu hiểu mình. Ông Trump lại ngứa miệng. leo thang. Ngày thứ năm, 19-10, ông gởi đi một tweet mới: “Những người làm việc cho công ty dính vào vụ Hồ sơ Giả mạo và bị bác bỏ rồi đã lạm dụng Tu chánh án thứ năm. Ai trả tiền cho họ? Nga, FBI hay người Dân Chủ (hay tất cả đám này)”. Nay ông lại dựng chuyện chính người Nga câu kết với FBI và Dân Chủ để phá bầu cử, trong khi ai cũng biết ông và Putin là bồ của nhau, Dân Chủ với Putin là tử thù, và FBI không thể nào bắt tay với Nga được.

Nga mà phá ông Trump? Ai mà tin chuyện đó, ngay cả người điên? Mục tiêu “truyền thống của Nga là phá nền dân chủ Mỹ, làm cho chính trị Mỹ suy yếu, rệu rã. Ông Trump chính là con ngựa thành Troy này. Nếu người Nga mà phá ông Trump thì  ông Trump đã mạt sát hàng ngày “crooked Putin” (như ông vẫn còn gọi bà Clinton) và không tính chuyện mở mang làm ăn ở Moscow và St. Petersburg nữa. Ông Putin hôm thứ sáu 20-10 còn thân tình nhắc nhở: Nước Mỹ  dân chủ thái quá cho nên đã có thái độ bất kính với ông Trump.

Giấy vắn, tình dài. Thương nhau, cho nhau nụ cười. Đó là phương châm cuộc sống của ông Trump. Cho nên mặc dù người ta cứ phê bình ông làm nên chuyện tai tiếng không ngừng shamelessly, nhưng nên nhớ đồng thời ông làm chúng ta cười mệt nghỉ. Hãy xem:
Từ đầu tháng, hãng Fox News của người bảo thủ Cộng Hòa đã đề cao một cựu anh hùng của Biệt đoàn đặc công Hải Quân (Navy SEAL) trong cuộc chiến Việt Nam, từng được hai huân chương cao quí vì đã gan dạ, dũng cảm trong cuộc chiến. Nay ông là một “nghệ sĩ tạo hình trên mặt kính” (glass artist). Ông John Garofalo nói ông ngưỡng mộ Tồng thống Trump vĩ đại nên đã vẽ một con dấu tổng thống lên một mặt kính lớn để tặng “ngài”. Hơn 1.5 triệu người đã ca tụng John “ái quốc” này – cho đến khi Biệt đoàn Hải Quân thứ thiệt lên tiếng xác nhận ông Garafalo này cũng như ông Trump chưa hề đi lính – làm sao có mặt trong Hải Quân được mà được huân chương. Fox News phải mất 10 ngày mới biết mình bị gạt, nên xin lỗi vào ngày thứ năm 19-10.


Bức tranh giả của Renoir mà ông Trump có


Cũng trong ngày thứ năm đó, dư luận cũng xôn xao trước một chi tiết trong một bài trên tờ Vanity Fair về bức danh họa của Pierre Auguste Renoir “Hai chị em ngoài sân vườn” vẽ năm 1881 và được chưng tại Viện Nghệ tbuật Chicago (Art Institute of Chicago) từ hơn 80 năm nay. Bức tranh này được một bà tặng cho viện vào năm 1933. Viện này ghi rõ bà Annie Sawan Co-burn đã mua bức tranh này ở Pháp với giá 100.000 đô-la thời đó và tặng lại cho viện. Nhưng ông Trump cũng có bức tranh này, chẳng hiểu ông mua từ yard sale thơi nào, nay treo trong Tòa Tháp Trump lâu nay. Hôm thứ sáu, khi đọc tin người ta nói tranh của mình là tranh giả, ông Trump đang ngồi trên máy bay, ông tỉnh bơ, còn nhắc lại bức tranh của mình mới thật. Giống như trong khách sạn của ông ở Mara-Lago, Florida, người ta phóng và treo lên tường nhiều chỗ bìa tờ báo Time ngày 1-3-2009 đưa hình ông Trump lên và ca tụng như một người sáng giá. Chỉ có điều báo Time đã xác nhận họ chẳng có bìa đó, vì đó là bìa báo do ông Trump tưởng tượng.

Mới đây, ông Trump lại có dịp cho thấy cái bất túc trong giáo dục của Mỹ mà chính ông là nạn nhân. Ông không biết quần đảo du lịch Virgin Islands là lãnh địa của nước Mỹ. Cho nên khi nói chuyện với thống đốc của quần đảo này về việc cứu trợ bão lụt, ông ca tụng “Tổng thống Virgin Islands đã nắm rất vững tình hình thiên tai ở đây”. Người ta phài chữa lời ông, “Thưa tổng thống, chính ngài là tổng thống của V.I. Ông Kenneth Mapp chỉ là thống đốc mà thôi”.

Nhưng ông Trump vẫn tự cho mình điểm 10 khi nói về sự can thiệp “nhanh chóng va hữu hiệu” của chính quyền liên bang trước thiên tai ở một lãnh địa khac, Puerto Rico. Cho nên bà Thị trưởng Carmen Yulin Cruz của thủ đô San Juan nói rằng ông Trump chưa biết Puerto Rico còn cà nửa năm nữa mới bình thường hóa phần nào cuộc sống. “Tôi đồng ý tổng thống được điểm 10, nhưng 10 trên 100!”

 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top