Tại Sao Ông Trump Được Điểm 7
• Thế Sự Thăng Trầm , Hoàng Ngọc Nguyên (2017)
Hình bên trên : Tổng Thống Trump, Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller,
Hình bên dưới (Từ trái qua phải) cựu CT và Phó CT Ủy Ban Tranh Cử Manafort và Rick Gates, George Papadopoulos, cố vấn vận động tranh cử của ông Trump
Cuối tháng mười vừa qua, trong bầu không khí chính trị Halloween của đất nước, một cuộc thăm dò rất qui mô được thực hiện với sự hợp tác của nhật báo The Washington Post và Đại học Maryland đã cho Tổng thống Donald Trump một điểm 7. 7/10. Ông Trump vẫn tự hào cho mình điểm 10 trong tất cả mọi việc. Và ông không bao giờ ngại ngùng, hay quên, so sánh mình với những tổng thống trước đó, để cho mọi người thấy mình vượt trội tất cả. Kể cả những vụ tai tiếng. Thậm chí ông còn có ý chê Tổng thống Abraham Lincoln đã để xảy ra Nội Chiến 1961-65. Mới đây ông lại cho mình điểm 10 trong việc chính phủ liên bang cứu trợ nạn nhân cơn bão Irma tại Puerto Rico, đến mức bà Thị trưởng Carmen Yulin Cruz của thủ đô San Juan của hòn đảo này phải gằn giọng: “Điểm 10? Đúng là điểm 10. Nhưng 10/100”. Lần này thì đúng là điểm 7/10, nhưng đây là mức độ chính trị Mỹ đang xuống cấp. Hay nói cách khác, đây là con số người Mỹ, cứ mười người lại có bảy người, hay chính xác hơn, 71%, cho rằng chính trị đất nước đã đến mức sa đọa đến nguy hiểm.
Theo bình luận về thăm dò này, người Mỹ đang cực kỳ lo ngại trước tình trạng văn hóa chính trị đang xuống cấp, nhiều người từng lớn lên trong những năm 60-70 thế kỷ trước nói rằng sự phân hóa của đất nước “ít nhất cũng lớn như thời Chiến tranh Việt Nam”. Nhưng nên nhớ trong thời trước, người ta chỉ xung đột vì chuyện ủng hộ hay chống chiến tranh. Người ta vẫn đồng tình với nhau trên những chính sách lớn khác của chinh phủ. Người dân vẫn nhìn nhận tư cách của vị nguyên thủ quốc gia. Không ai phàn nàn Tổng thống Johnson mắc bệnh nói dối, chưởi rủa, hay thân mật quá mức với phụ nữ. Hay bị tâm thần. Hay làm ăn trốn thuế. Hay bị Điện Cẩm Linh nắm chóp. Chẳng ai nói những người Dân Chủ a tòng với tội ác, Cộng Hòa phá hoại, bất hợp tác… Những chuyện đó, đới xưa không có, nhưng là chuyện đời nay! Có đến gần 6 trong 10 người nói cách hành xử của Tổng thống Donald Trump đã làm cho hệ thống chính trị Mỹ, vốn đang hư càng thêm hỏng như thế. Cuộc thăm dò này cho thấy nói chung một thái độ bi quan về chính trị Mỹ, sự bất tín nhiệm lan rộng về những người lãnh đạo đất nước, phê phán lãnh đạo không biết thỏa hiệp và sự tiêu hủy niềm tự hào nơi nền chính trị của nước Mỹ.
Ngay từ diễn văn nhậm chức của ông Trump ngày 20-1, ông đã báo động cả nước Mỹ ông ta sẽ phát động hàng loạt cuộc “xuống đường” chính trị với quần chúng da trắng la hét sau lưng để “Make America Great Again” nhằm phá vỡ sự bình thường hiện tại và xây dựng một “sự bình thường mới” – new normal - mà nay người ta đang nói nhiều - dưới sự đạo diễn kiến trúc của ông ta. Những chuyện nghịch lý, bất thường, trắng trợn, trơ trẽn cứ kéo dài mà không nhìn nhận sai lầm, lố bịch, không sửa chửa đến mức được coi là bình thường thay vì tạm thời hay nhất thời… Người ta nay gọi là “bình thường mới” (the new normal), phủ nhận những giá trị, mẫu mực có tính truyền thống làm nên nước Mỹ. Trong cuộc chiến hủy hoại trật tự bình thường của nước Mỹ, ông mở ra những mặt trận về y tế, thuế khóa, di dân, đồng thời liên tục, thường trực mạt sát cá nhân vào những đối thủ chính trị, giới truyền thông xã hội và cũng không từ cả những người trong đảng không làm theo đúng ý ông hay không đạt được hiệu quả ông muốn.
Một câu hỏi quan trọng trong cuộc thăm dò này: Bạn có còn tự hào, có còn tin tưởng vào nền dân chủ nước Mỹ nữa hay chăng. Ngay cả trong số những người ủng hộ ông Trump, có đến 25% bày tỏ sự phân vân, nghi ngờ của mình. Dĩ nhiên, những người theo ông Trump thì cho rằng những người Dân Chủ đã không để yên cho ông làm việc, cho nên ông phải tweet phản ứng suốt ngày theo phương châm: “người ta đánh mình một, mình phải đánh lại mười” – nhưng sự thật thì ngay cả một số người trong đảng Cộng Hòa cũng chống ông Trump, hay ông Trump cũng chống họ (Hỏi các ông Bob Corker, John McCain, Jeff Flake, Mitch McConnell…). Còn những người Dân Chủ, họ ngày càng thận trọng với ông Trump vì không muốn bị mắc bẩy, bị ông xem như trẻ con, đưa ra cây kẹo vờn qua vờn lại trước mặt và rồi cất dấu sau lưng (như trong vụ ngân sách, mức nợ và giảm thuế). Đảng Dân Chủ vừa công kích ông Trump vừa tố đảng Cộng Hòa “đồng lõa với tội ác”. Và đó cũng là điều mà Thượng nghị sĩ Jeff Flake của đảng Cộng Hòa cũng đã lên tiếng. Bởi vậy mà trong chính trị dân chủ thời nay với ông Donald Trump, thỏa hiệp rất khó giữa hai đảng, bởi vì ngay chính thỏa hiệp giữa ông Trump và đảng của ông còn không có huống gì thỏa hiệp giữa hai đảng. Câu hỏi mà người ta nay đang đặt ra: Đảng Cộng Hòa của ai? Của ông Trump hay của “establishment” – những người chính thống trong tổ chức quyền lực của đảng. Nội chiến đang xảy ra trong đảng Cộng Hòa, trong đảng Dân Chủ. Cón đâu nữa thới giờ làm việc cho dân cho nước!
Sự tự hào, tin tưởng của người dân vào sự vĩ đại của nước Mỹ đang lung lay mạnh chính là vì ở chỗ ông Trump miệng nói “Make America great again”, nhưng hành động thì “Make America greatly mean”. Ông manh tâm làm sụp đổ một trật tự quốc tế vốn có trên nền tảng một nước Mỹ vĩ đại. Chẳng ai không “nghi ngờ” quan hệ của ông với Putin, với Nga, làm ăn của ông với Trung Quốc, và “động thái” phiêu lưu ở Trung Đông (Iraq, Afghanistan, Iran, Israel…). Những đồng minh truyền thống của Mỹ ở Tây Âu, Đông Á… nay đều phải “sợ” sự lãnh đạo cũa Mỹ và đang phải tự liệu tìm đường vì không còn tin ở sự vĩ đại của nước Mỹ.
Tất cả những biến chuyển này trong trật tự trong nước và trật tự thế giới chỉ trở thành một ám ảnh sau khi ông Trump đã ở Tòa Bạch Ốc đúng chín tháng mười ngày. Theo dư luận, thì trách nhiệm này phải qui phần lớn cho Tổng thống Donald Trump, người vừa mới ăn mừng chín tháng đầu tai qua nạn khỏi, mà không biết bước vào tháng mười câu chuyện đã khác đi nhiều.
Thực ra, dường như ông Trump đã biết được chuyện gì sẽ xảy ra, hay đang xảy ra. Cho nên trong tuần lễ trước Ngày Ma Quỉ Halloween, ông bất an, bồn chồn, đứng ngồi không yên thấy rõ. Ông cứ cầuTrời khấn Phật cho dư luận đừng nhìn vào ông nữa, quay qua hướng khác. Và ông chưa nghĩ đã làm. Ông ra lệnh công bố toàn bộ hồ sơ mật liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy cách nay gần đúng 54 năm (21-11-1963). Nhờ đó chúng ta biết được “chính thức” Tổng thống kế nhiệm Lyndon B. Johnson từng cho rằng chính ông Kennedy ra lệnh giết Tổng thống Ngô Đình Diệm - bị chết vào ngày 2-11, cho nên bị quả báo 20 ngày sau đó trong tay của Lee Harvey Oswald. Theo giám đốc CIA thời đó, Richard Helms, ông Johnson đã đưa lên ý đó lửng lơ, không nói thêm vì sao ông nghĩ vậy. Tuy nhiên, các sử gia Mỹ vẫn cho rằng ông Kennedy đồng ý với cuộc đảo chánh, nhưng nghĩ rằng Đại sứ Henry Cabot Lodge sẽ đảm bào an toàn cho ông Diệm, hay các tướng lãnh Saigon sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn đó. Kennedy không ngờ được cả ông Lodge và ông Dương Văn Minh thì đúng hơn.
Ngày chủ nhật 29-10, tức một ngày trước khi Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller được đại bồi thầm liên bang cho phép bắt và truy tố ba người của ông Trump trong vụ án Nga thông đồng với ban vận động tranh cử của ông Trump trong bầu cử tổng thống năm 2016 để triệt hạ bà Hillary Clinton (ứng cử viên của đảng Dân Chủ) và đưa ông Trump lên, ông Trump còn gào lên trong twitter, bác bỏ chuyện “câu kết” giữa Nga và Trump là “phony” (giả tạo), “witch hunt” (săn bắt phù thủy). Vấn đề, trong suy luận của người bình thường, là những cơ quan tình báo của Mỹ đã kết luận chính phủ Nga đã tận tình tìm cách giúp ông Trump thắng cuộc. Câu chuyện cũng rõ: Putin vẫn coi Tổng thống Barack Obama và bà Clinton (ngoại trưởng của Obama) là “chơi không được”, trong khi ông Trump đúng là “dễ chơi”, vì căn bản ông chỉ là người làm ăn, chỉ biết lợi nhuận mà thôi. Trong khi đó, Nga là một thị trường béo bở, không thể để “chiến tranh lạnh” mới làm hỏng chuyện kinh doanh được. Bởi vậy, làm sao người của Putin chẳng tìm cách móc nối với người của ông Trump đề cho biết hảo ý của KGB và hỏi : “How can we help you?”. Chẳng phải ông Trump trong thời gian vận động tranh cử từng công khai kêu gọi cả Vladimir Putin (một tên lưu manh đang đe dọa làm sụp đổ trật tự thế giới để tái lập đế chế Sa Hoàng Nga Slavic) hay Julian Assange (một tên lưu manh khác chuyên nghề ăn cắp trên mạng Wikileaks), Nga hãy giúp ông làm việc bất hợp pháp, đột nhập mạng điện thư của bà Clinton và phanh phui những email riêng tư của bà. Ngay từ đó, những ai không phải là người da trắng siêu đẳng ủng hộ ông Trump hẳn phải thấy đường lối của ông Trump khá giống chủ trương của mafia: làm gì cũng được, miễn đạt được mục đích.
Ông Trump đã tweet ỏm tỏi để xoay dư luận nhìn về một hướng khác, sau khi ngày trước đó (thứ bảy 28-10) CNN đưa ra tin cuộc điều tra của ông Mueller vốn rất được giữ kín đã có kết quả khởi đầu và ngày thứ hai 30-10 sẽ công bố tên tuổi của những người bị truy tố trong đợt đầu. Một số người Cộng Hòa theo ông tại Hạ Viện đang xúi ông đòi mở cuộc điều tra về “câu kết” giữa bà Clinton và người Nga để phá ông Trump trong bầu cử, dựng “Hồ sơ giả mạo” (về ông Trump) bằng cách chi đến 12 triệu đô-la để làm hồ sơ này. Đúng là sự bế tắc, tuyệt vọng có thể làm cho người ta thành điên hay ngu. Nhất là một khi đã có máu điên trong người. Điều tra đang nhằm vào việc người Nga đã thông đồng với ban vận động tranh cử của ông Trump để phá bà Clinton, thế mà nay ông dựng ngược, tố người Nga thông đồng với bà Clinton để phá ông. Chăng ai không thấy ông đã “nice” với Putin quá mức (Trump rất miễn cưỡng, né tránh, và chậm trễ trong những biện pháp chế tài Nga), và Putin cũng đã khả ái đầy đủ, rất tự chế trong hành động với Mỹ sau này bởi vì biết người của mình còn đó. Chính Putin vừa lên giọng nhân nghĩa và dạy đời, nói người Mỹ phải biết kính trọng và “tử tế” với tống thống của mình.
Cái gọi là “Russian dossier” này là của ông Christopher Steele, ông vốn là một điệp viên tình báo cao cấp của Anh (M-1), ông đã điều tra chuyện Nga đang đặc biệt quan tâm đến chuyện móc nối với phía ông Trump trong cuộc bầu cử. Chính những tiết lộ có tính cảnh báo đầu tiên của ông từ năm ngoái đã làm cho người ta hiểu ai đứng đàng sau ông Trump trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Nhưng ông Trump vẫn tweet trong cách chống chế của ông: “Chưa hề thấy người Cộng Hòa PHẪN NỘ & ĐOÀN KÊT như thế khi không có điều tra về Clinton làm Hồ sơ Giả (bây giờ là $12.000.000?)…” (Never seen such Republican ANGER & UNITY as I have concerning the lack of investigation on Clinton made Fake Dossier (now $12,000,000?). Và ông không ngừng trút ra: “… Uranium cho đến thỏa thuận với Nga, hơn 33.000 điện thư bị xóa, Comey can thiệp, và còn nhiều chuyện nữa. Thay vào đó, người ta nhìn vào chuyện giả tạo Trump/Nga…” (...the Uranium to Russia deal, the 33,000 plus deleted Emails, the Comey fix and so much more. Instead they look at phony Trump/Russia,....). “Sự “thông đồng” không có thực. Người Dân Chủ đang chơi trò Săn bắt Phù thủy tệ hại (và xấu xa cho đất nước) vì mục tiêu chính trị xấu xa, nhưng người Cộng Hòa đang chống lại quyết liệt chưa từng thấy. Có quá nhiều TỘI LỖI nơi Dân Chủ/Clinton, và nay sự thực đang tuôn ra. PHẢI HÀNH ĐỘNG”. Ông còn cho rằng phia đảng Dân Chủ đang mượn cớ điều tra này để chống lại kế hoạch “thiêng liêng” của người Cộng Hòa giảm thuế cho “người dân” sẽ được bàn cãi trong mấy tuần tới đây. Chì có điều một người bình thường cũng biết rằng kế hoạch giảm thuế này chỉ nhằm làm giàu thêm cho những người đã giàu quá đủ và làm yếu đi những người đã yếu.
Theo dõi vụ án này là chuyện phức tạp ngoài sức người thường. Chúng ta chỉ ghi nhận những điều rãi rác thu lượm được và diễn đạt chủ quan một cách khách quan. Trong ba nhân vật “được” truy tố chính thức ngày thứ hai, nổi tiếng nhất là Paul Manafort, 68 tuổi, một người sinh ra chỉ quen thủ đọạn mua bán địa ốc và thích làm chính trị theo sách vở realtor, nắm cả hai đầu mua đầu bán. Manafort đã có máu buôn bán chính trị từ hồi nhỏ - giống Lã Bất Vi – nên từ năm 1980 (cách nay 37 năm) đã làm ăn với Donald Trump. Ông ta có tiếng trong nhiều chuyện, nổi nhất từ khi được đề cử làm trưởng ban điều hành tranh cử cho ông Trump trong hai tháng, cho đến khi bị thay thế vì có điều tra đã nhận tiền đút lót của một nhóm chính trị của Ukraine thân Nga mà không khai báo. Paul Manafort vốn là cố vấn số 1 của Viktor Yanukovich của Ukraine từ năm 2004, giúp ông này thắng cử tổng thống năm 2010. Yanukovich vừa nổi tiếng là người của Putin, vừa tham nhũng số 1, nhà cửa nguy nga tráng lệ như lâu đài của vua chùa thời xưa. Và đương nhiên phản quốc cho nên bị dân chúng nổi dậy lật đổ. Manafort không chừa, cho nên vẫn làm việc với phe nhóm cua Yanukovich thân Nga tìm cách lật đổ Tổng thống Petro Poroshenko hiện nay và vận động cho ông Trump Mỹ chấm dứt viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine. Người ta nói Manafort được Trump sủng ái vì Manafort là chiếc cầu nối giữa Putin và Trump. Nay ông bị kết tội “âm mưu chống Mỹ” (conspiracy against the United States) – nôm na là phản quốc. Và CNN nói Manafort bị tội rửa tiền bán nước cầu vinh 18 triệu đô la với một danh sách dài dằng dặc những khoản: $5.4 triệu cho một công ty tu bổ nhà; $1.3 triệu cho công ty ánh sáng và giải trí ở Florida; hơn $1 triệu cho một công ty thảm cổ; gần $900.000 cho một tiệm trang phục nam giới ở New York; làm cảnh trí ngoài sân vườn $820,240; cửa hàng áo quần ở Beverly Hills, California: 520,440; trả cho người buôn đồ cổ ở New York: $623,910…Thuê lao động tại Florida: $432,487; mua xe Mercedes Benz: $62.750… Tóm lại, Manafort là người bán trời không văn tự nên ném tiến qua cửa sổ. Vốn thân thiết với Trump, ông ta từng giùp con của Trump đi gặp người Nga.
Manafort và Rick Gates, một luật sư tay chân của Manafort đã không nhận tội ghi trong cáo trạng, nhưng hai người vẫn bị quản thúc tại gia và sẽ ra tòa. Nhân vật thứ ba là George Papadopoulos, cố vấn vận động tranh cử của ông Trump đã nhận tội nói láo với cơ quan FBI về thời điểm gặp gỡ những người trung gian cho Nga. Papadopoulos đã nhận rằng những cuộc găp gở này diên ra khi Papadopoulos đang làm việc cho Trump, không phải trước khi đó. Ông nói ông đã gặp người Nga khi họ nói có những “tin bẩn” có thể phương hại đến bà Hillary Clinton.
Rõ rệt hiện nay Papadopoulos là “nghi can” nguy hiểm nhất cho Trump. Ông Trump hôm thứ ba lại tweet rằng cáo buộc “collusion” là “fake” và Papadopoulos là một cận thần ở dưới của ông – nhỏ quá, không mấy ai biết. Thậm chí ông còn biếm nhẽ Papadopoulos bị buộc vào tội nói dối chứng tỏ chẳng đáng tin. Cho dù Papadopoulos có nói đối cũng chỉ vì Trump! Dĩ nhiên đó chẳng phải là lời nói thật đáng tin của ông Trump! Chính ông Trump từng khen ông này là “excellent guy” và đưa ông vào ban cố vấn đối ngoại! Một bức hình CNN đưa lên cho thấy trong một cuộc họp của ban an ninh đối ngoại ông Trump đã tweet lên hồi tháng ba năm ngoái, Papadopoulos chỉ ngồi cách ông Trump một người.
Dĩ nhiên bây giờ còn quá sớm!
Dĩ nhiên đây chỉ là bước đầu của môt người toan tính cẩn thận và đã có kế hoạch cho những bước kế tiếp – như ông Robert Mueller. Ông đã “cởi lên lưng cọp”, trừ phi ông Trump đủ hay dư sự gan liều mà sa thải ông!
Dị nhiên vì thế ông Trump sẽ đứng ngồi không yên, tâm thần càng thêm bất ổn, và có làm gì cũng chỉ cho qua chuyện. Người ta lại càng lớn tiếng bắt ông đi khám bác sĩ tâm lý!
Dĩ nhiên, ngay cả những “chứng cớ từ hoàn cảnh” (circumstantial evidence) cũng đã có thể cho người bình thường thấy chuyện gì đã xảy ra (chăng phải ngẫu nhiên) và do đó chuyện gì có thể xay ra hay phải xảy ra (có tinh cách đương nhiên)!
God Bless America!
Hoàng Ngọc Nguyên