Trịnh Khải Hoàng
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG GẤM HOA VÙNG ĐẤT TRANH
Trái tim tôi lâu đài cổ kínhĐứng âm thầm soi bóng nước lung linh
Dòng sông thời gian với những tháng năm xuôi chảy miệt mài và trôi qua… Mới đó mà lại thêm một năm mới 2023 lừng lững “bước” tới. Đã 48 năm kể từ ngày Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, khoảng thời gian có thể xem là đủ dài để làm lãng quên chưa bao nhiêu chuyện tan thương đau xé tâm hồn dân Việt? Số đông người Việt hải ngoại có đầy đủ và dư thừa tiền của, tài sản vật chất để tận hưởng thụ đời sống an vui, hạnh phúc …! Nhưng tại sao “cái” tập thể người Việt này vẫn còn chạnh nỗi u hoài:
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Đã có biết bao nhiêu nguyên cớ đã đưa ra để giải thích nguyên nhân vì sao này: Dưới nhãn quan tình cảm với đất nước Việt Nam thì chẳng có nơi đâu đẹp bằng quê hương là quê cha đất mẹ đã sinh trưởng ra mình với biết bao tình cảm gắn liền với đời sống sinh hoạt và hoàn cảnh từ nội tâm, ngoại giới và đó chính là Quê Hương Tâm Thức khó phai mờ trong ký ức. Ôi… quê hương biết bao thâm tình!
Lịch sử hơn 4.000 năm của Dân Tộc ta chỉ có một chủ đích là giành lại và gìn giữ lấy quyền sống để làm Người Việt Nam.
Trước tham vọng xâm lăng và dã tâm thống trị của mọi loại đế quốc, Dân Tộc Việt ta đã phải kiên cường tranh đấu để được sống-còn-nối-tiếp-tiến-hóa một cách tự chủ, theo những tiêu chuẩn đạo đức cao đẹp, những khuôn mẫu Người tuyệt vời của Tổ Tiên, kết tinh thành Lý Tưởng Việt.
Tranh đấu để Là Người đã khó. Tranh đấu để Làm Người trong điều kiện và hoàn cảnh Việt Nam lại khó hơn gấp trăm lần!
Tổ Quốc ta giầu đẹp với tiền rừng bạc bể. Đó là lý do trực tiếp của một ngàn lẻ năm mươi lăm năm Dân Việt ta đã phải quằn quại dưới gông ách đô hộ diệt chủng của phong kiến phương Bắc, xuống biển mò ngọc trai, vớt san hô, lên rừng săn sừng tê, kiếm ngà voi.
Tổ Quốc ta giầu và đẹp với đồng ruộng phì nhiêu, hầm mỏ quí giá. Đó cũng là lý do trực tiếp của chín mươi lăm năm Dân Việt ta phải rên xiết trong ngục tù áp chế bóc lột của thực dân phương Tây và phải phiêu dạt đi phu trồng đồn điền, làm cu li khai thác mỏ, xa cách quê hương mồ mả gia tiên thiêng liêng yêu dấu.
Ngoài sự giầu và đẹp, Việt Nam còn là một vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu ở Đông Nam Á Châu mà kẻ nào chiếm được có thể gây ảnh hưởng suốt vùng làm lệch cán cân quyền lực thế giới. Đây chính là nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến được coi là dài nhất thế kỷ (1945-1975) và khó hiểu vì tính chất phức tạp của những âm mưu quốc tế tranh giành quyền lợi với những lừa dối, che đậy để biến Việt Nam hết là Tiền Đồn của Thế Giới Tự Do lại làm Thành Đồng Lũy Thép cho Xã Hội Chủ Nghĩa. Kết quả là đất nước bị cầy sới tan hoang với 17 triệu tấn bom đạn, dân tộc bị tổn thất với hơn 10 triệu người chết, hàng triệu người thương tật, xã hội đảo điên, gia đình đổ vỡ, nòi giống suy nhược, nhân tâm ly tán.
Lỗi tại ai?
Tại những phá hoại thâm độc của địch thù Cộng Sản Nga – Tàu và thực dân Pháp?
Tại những giúp đỡ thiếu thực tâm của đồng minh Mỹ?
Nhưng còn tại những ai nữa, khi qui luật chủ yếu của chính trị khẳng định nguyên tắc: “Ta là chính. Bạn và Thù đều là tùy phụ”.
Dưới con mắt công chính xét xử của lịch sử trong việc qui công và hạch tội, giới lãnh đạo đất nước phải hoàn toàn liên đới chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), với những tay lãnh tụ như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang, ... Còn như những thành phần thuộc quân sự như: Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Chu Văn Tấn, Nguyễn Chí Thanh,… chỉ là công cụ giết người của đảng, không cần phải đề cập tới.
Trên quan điểm đấu tranh của người Việt Chống Cộng Sản thì cuộc chiến Việt Nam là sự đụng chạm giữa ba thế lực qua 3 giai đoạn gồm:
1 - Những người Quốc Gia chân chính, tôn thờ Lý Tưởng Việt, phục vụ quyền lợi của dân tộc và nước Việt.
2 - Đế quốc thực dân Pháp và sau 1954 là cực quyền Mỹ.
3 - Đảng Cộng Sản Việt Nam, công cụ của Đệ Tam Quốc Tế chịu ảnh hưởng của Nga và Tàu.
Giai Đoạn 1945-1954: Thân phận cô nghiệt
của người Quốc Gia trước thủ đoạn triệt hạ tàn độc của Cộng Sản:
Vì Lý Tưởng Việt, vì lập trường Dân Tộc, người Quốc Gia đã không chịu thỏa hiệp nên trở thành kẻ thù chung phải tiêu diệt của cả Thực Dân lẫn Cộng Sản.
Thực Dân tiêu diệt người Quốc Gia vì lý do trực tiếp phải bảo vệ quyền lợi thuộc địa để làm giầu mạnh mẫu quốc.
Cộng Sản tàn sát người Quốc Gia theo sách lược chung của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản để chuẩn bị cướp chính quyền áp đặt chế độ vô sản chuyên chính.
Giai Đoạn 1954-1975: Sự đối đầu giữa khối Cộng Sản và tư bản Mỹ tại hai miền Bắc và Nam Việt Nam:
Với Hiệp Định Genève, Việt Nam bị chia đôi và trở thành hai quốc gia với hai chế độ khác biệt. Miền Bắc, thể chế Dân Chủ Cộng Hòa làm thành đồng lũy thép cho khối Cộng Sản và miền Nam, thể chế Cộng Hòa, làm tiền đồn chống cộng cho thế giới Tự Do.
Sau 5 năm giúp Pháp giúp chống Cộng Sản và sau khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ thì Hoa Kỳ gạt Pháp ra và trực tiếp đảm nhận vấn đề Đông Dương. Tuy là đồng minh trong khối Tự Do nhưng Hoa Kỳ và Pháp lại chống đối nhau gay gắt vì những xung đột quyền lợi quốc tế. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Hoa Kỳ chủ trương chính sách giải thực giúp các thuộc địa đạt được độc lập. Hiệp Định Genève đã qui định 2 nước Việt Nam với 2 chế độ khác nhau. Miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối Cộng Sản và miền Nam nằm trong quĩ đạo của khối Tự Do, và chiến tuyến Quốc - Cộng nay đã rõ ràng. Miền Nam được sự hỗ trợ toàn vẹn của Hoa Kỳ và thế giới Tự Do cũng như được sự tín nhiệm của lực lượng quân đội và khối người Bắc di cư vào Nam làm nòng cốt để đi những bước vững chắc xây dựng chế độ. Tuy người Pháp đã cố tình gây ra những khó khăn cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như xúi Bình Xuyên nổi loạn, nhưng chính phủ Ngô Đình Diệm đã thành công trong việc ổn định miền Nam và được đề cao như một chính khách lỗi lạc. Nhưng miền Nam chỉ được hưởng một giai đoạn hòa bình và thịnh vượng ngắn ngủi rồi bắt đầu đi vào suy thoái.
Sau đó miền Nam sống trong sự bất ổn chính trị với những âm mưu đảo chính, chỉnh lý như sau: Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị quân đội đảo chánh, Tướng Dương Văn Minh bị Tướng Khánh chỉnh lý, tướng Khánh bị Tướng Kỳ giải nhiệm, Tướng Kỳ lên làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương… Sự loại bỏ các Tướng “gốc” Pháp như Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, và việc cho về hưu non một số tướng lãnh già không phải chỉ đơn thuần mang tính chất thanh trừng nội bộ quân đội. Nó còn mối tương quan biện chứng với việc Tổng Thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson quyết định đổ quân ào ạt vào VN, và chứng tỏ mối xung đột quyền lợi quốc tế ở Đông Dương đang ở mức độ gay gắt mà tâm bão là Việt Nam:
- Nước Pháp dưới sự lãnh đạo của de Gaulle đã thi hành một chính sách kịch liệt chống phá Hoa Kỳ ở Âu châu và cả ở Á Đông với chủ trương trung lập, tách các quốc gia Đông Dương khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ!
- Mao Trạch Đông với chủ thuyết Mao đã tách Nga để tạo một thế đứng riêng trong thế giới lưỡng cực, thế “chân vạc”: Ngụy-Thục - Ngô của thời Tam Quốc. Vì có những quyền lợi tương đồng nên de Gaulle và Mao đã có những chủ trương giống nhau.
Trên mặt trận ngoại giao, Hoa Kỳ cũng vấp phải nhiều trở ngại, uy tín chính trị cao vút của thời thập niên 1950, sau Đệ Nhị Thế Chiến, sa sút một cách đáng kể trước phong trào “Phản Chiến” do trí thức Âu châu đứng ra tổ chức để chống Mỹ, đề cao Hà Nội, tâng bốc Hồ Chí Minh, đã làm Hoa Kỳ mất uy tín quốc tế và khơi động phong trào chống đối trong nước.
Ngay khi nhận định được tình thế chính trị Việt Nam là vũng lầy được che đậy bằng những âm mưu quốc tế, Hoa Kỳ đã nhanh chóng và khôn khéo đổi chiến thuật, chấp nhận hòa đàm Ba Lê từ 1968, ngồi ngang với Hà Nội trong phái đoàn 4 bên: Hoa Kỳ, Sài Gòn, Hà Nội và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) thực chất là công cụ của Cộng Sản Bắc Việt, với thủ đoạn ngoại giao đi đêm với thật nhiều hứa hẹn dành cho Hà Nội và tạo ly gián giữa các thế lực quốc tế đang chống Hoa Kỳ.
1969, Richard Nixon đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ với lời hứa giải quyết vấn đề Việt Nam trong danh dự. Nhưng làm sao mang được toàn bộ đại quân về. Cái khó nhất của kẻ làm tướng là lúc triệt thoái bảo tồn được lực lượng trong một hoàn cảnh thua kém mọi mặt và kẻ thù vây quanh chờ xẻ thịt. Do đó giải pháp tốt nhất là bàn hội nghị, tuy có phải hạ mình, khẩn cầu nhục nhã, nhưng với nghệ thuật đi đêm có bóng tối đồng lõa thì mọi chuyện đều ổn thoả. Kết cuộc ngày 27/1/73, Hiệp Định Ba Lê được ký kết là thực chất Mỹ đã bàn giao miền Nam cho Cộng Sản Bắc Việt. Những gì đến phải đến, đúng như dự tính của những người hoạch định chương trình. Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân đội Cộng Sản Bắc Việt. Những tin về giải pháp 3 thành phần, về sự can thiệp của người Pháp, ... đã không xẩy ra! Tất cả đã bị lừa! Hoa Kỳ đã bàn giao miền Nam cho Cộng Sản Bắc Việt trước kỳ hạn!
Hoa Kỳ vào VN với một chính lược rõ rệt, chỉ đạo cho một chiến lược chống Cộng Sản đã vạch sẵn và họ cầm chịch lãnh đạo. Người Việt Quốc Gia chân chính vẫn không được trực diện chống cộng với một sách lược của riêng mình. Đó là lý do đúng nhất để giải thích tại sao miền Nam thiếu những chính khách lãnh đạo có tầm vóc quốc tế. Tại sao miền Nam chỉ có những chính phủ chuyên viên thừa hành làm những việc theo chương trình ngắn hạn? Tại sao miền Nam thiếu những tướng lãnh chiến lược? Ngô Đình Diệm bị Hoa Kỳ lật đổ. Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ đã bị Hoa Kỳ tố là tham nhũng, buôn bạch phiến. Tuy nhiên, họ đã làm xong vai trò mà Hoa Kỳ muốn!
Giai Đoạn Đảng Cộng Sản Việt Nam toàn trị đất nước
Đảng Cộng sản Việt Nam là công cụ của Đệ Tam Quốc Tế nhưng chịu ảnh hưởng của cả Nga và Tàu. Nhưng sau 1975 cho tới nay 2023, đảng Cộng sản đã thi hành nhiều chương trình, nhiều đợt sửa sai mà quê hương vẫn còn tụt hậu so với sự tiến bộ, văn minh của phần đông các quốc gia trên thế giới. Người Cộng Sản đã thành công trong chiến tranh nhưng đã thất bại trong hòa bình! Bản chất của chiến tranh là phá hoại bằng bạo lực, là chết chóc, tổn hao xương máu chiến sĩ và đồng bào. Nhưng mục đích tối hậu của chiến tranh là cực độ của nhân ái để xây dựng lại Tổ Quốc, gây dựng lại giống nòi theo những khuôn mẫu tuyệt hảo trong điều kiện lý tưởng của hoà bình!
Thất bại trong hòa bình là dấu hiệu rõ ràng nhất tố cáo sự bất tài của giới lãnh đạo và sự tồn tại lỗi thời của đảng Cộng Sản Bắc Việt trong một hoàn cảnh đã đổi thay với những nhiệm vụ lịch sử nặng, khó hơn trước. Người Quốc Gia đã mất một cơ hội làm lịch sử từ 1945 đến nay nhưng người CS cũng đã thất bại trong việc chứng tỏ tài xây dựng đất nước từ 1975 đến nay.
Để bào chữa, người Cộng Sản thường tuyên truyền, tố cáo là do phá hoại của địch ngoài, thù trong, chính sách phá hoại của Hoa Kỳ và sự chống đối của “tàn dư Mỹ-Ngụy”. Điều đó ngụy trá. Với chính sách “bắt lầm hơn bỏ sót”, với hệ thống trại tù, trại lao động sản xuất, khu kinh tế mới, với hệ thống công an quyền uy tuyệt đối, không một sự chống đối nào có thể tồn tại nếu không có sự tiếp tay của chính những người Cộng Sản. Với sự tan rã của khối Cộng Sản Đông Âu, Liên Sô, sự lỗi thời của chủ thuyết Marx, sự hạ bệ các lãnh tụ thần tượng cũ, kể cả Lenin... đã làm cho chính người Cộng Sản Việt Nam không còn điểm tựa tinh thần để thật sự lên giây cót niềm tin Cộng Sản thần thánh với “Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa”. Còn sự phá hoại của Hoa Kỳ thì thực tế có ngược lại không ?
Thất bại trong hòa bình còn tố cáo đảng Cộng Sản Việt Nam là công cụ của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản và các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam là tay sai ngoại bang được ủy nhiệm để thi hành “nghĩa vụ quốc tế”, đã đưa dân tộc vào vòng sát hủy của bom đạn để giải quyết những xung đột quyền lợi của các ác thế lực quốc tế. Họ chỉ biết đến quyền của cá nhân, đến lợi của giòng họ và phe nhóm trong đảng miễn sao họ được hống hách, ăn ngon mặc đẹp, còn để cả một dân tộc tụt hậu, tàn lụi trôi dạt tới tương lai diệt vong ! Chủ trương của đảng “thà mất nước, còn hơn mất đảng” chính tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã quyết như thế. Nay đã rõ với những tệ trạng dâng bán lãnh thổ, biển đảo cho Trung Cộng. Chính bọn Việt gian này mặc tình thao túng quyền lực buôn dân, bán nước… đã đi từ vị trí công đảng ngụy trá đấu tranh vì quyền lợi của Nước Nòi, sang công cụ đảng làm công tác ủy nhiệm của Đệ Tam Quốc Tế và biến thành tư đảng bè lũ Tư Bản Đỏ trong bộ chính trị, một loại băng đảng tội ác, cướp của giết người, vơ vét tài sản của quốc gia và dân Việt !
Ôi,… Việt Nam Quê Hương Gấm Hoa sẽ còn gì !
(TKH - Hoa Tự Do – Tết Dương Lịch 2023)
Vietnam Is The Disputed Land
by Phán Quan TKH - Translate English by Minh Uyên Nakashima (N.Okitamiu)My heart is an ancient castle
Standing silently looking at the shimmering water
The river of time is running day bay day, month by month, year by year like the flooding tides of the deltas of Vietnam. Just then, yet another new year 2023 looming "steps" ahead. It has been 48 years since the North Vietnamese Communists forcibly occupied the South, can it be considered long enough to forget how many painful and painful stories tore the Vietnamese people's souls? The majority of overseas Vietnamese have enough and excess of money and material assets to enjoy a peaceful and happy life...! But why this "mood" of Vietnamese people is still filled with sadness …?
Every late afternoon stand at the back gate
Facing my mother’s homeland hurts a lot!
And many reasons have been given to explain this reason: From an emotional point of view to the country of Vietnam, there is no place as beautiful as the homeland where the mother and father gave birth to them. There are so many emotions associated with daily life and situations from the inside and outside and that is the Homeland of Consciousness that is hard to fade in memory. Oh… how deep is the homeland love !
During more than 4,000 years of history, our Nation has single mindely struggle to regain and retain the right to be Vietnamese.
Besieged by the imperialist’ ambitions of conquest and domination, the Vietnamese people have fought with determination in order to live, survive and develop as an independent nation in accordance with the highest moral principles and the noblest humanistic standards set by our Ancestors, which have crystallized into the Vietnamese.
Our country abounds in resources from the forests and the ocean. This is the main reason why for “one thousand and fifty five years” our people writhed under genocidal feudalistic domination from the North (Han Dynasty - China) and lost their lives in seeking the riches of the jungles and the seas.
Our country abounds in fertile land and rich mines. This is the main reason why for “ninety five years” our people groaned in oppressive prisons of the colonianlists from West (France). We had to wander far away from home to toil as coolies in the plantations and mines.
Besides its wealth and beauty, Vietnam also occupies a vital strategic position in Southeast Asia. Whoever conquerst it will be in a position to exert influence throughout the region and upset the balance of world power. This is in fact the true cause of the war considered to be the longest of the century (1945 – 1975), which has been obscured by the intricate conspiracies of foreign powers fighting for their own interests and plotting to transform Vietnam from a Free World Oupost into an Iron Stronghold of Socialism. The end result it the total devastation of the country under 17 million tons of bombs, with more than 10 millions dead. Millions of disabled people the disintegration of society, the breakdown of families, the degeneration of the race and the loss of moral values.
Who bears the responsibility for this tragedy?
The enemy with their evil conspiracies?
The allies with their insincere assistance ?
But, who else is to be blamed when the main law in politics dictates that : “We are first. Friends and Foe are secondary”.
From a just, historical perspective, in the assessment of crimes and merits, the leadership of the country should be held jointly responsible. In this case, it is the Vietnamese Communist Party and its leaders: Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang, ... Military elements such as: Vo Nguyen Giap, Van Tien Dung, Chu Van Tan, Nguyen Chi Thanh, etc… are just instrument, tool of the Vietnam Communist party's killing, needless to be mentioned.
In the struggle ideology held by the revolutionary for restoration of Vietnam, the Vietnam War is the result of a conflict between three force in three phase:
- The true Nationalist, fighting for the Viet Ideal and serving the interests of Viet nation.
- French imperialist colonialism and after 1954 intervention by United States Of America (U.S.A) Superpower.
- The Vietnamese Communist Party, instrument of the Third International under the influence of both Russia-Soviet Union (U.S.S.R.) and Red China.
Phase 1945 – 1954: The Nationalists’ Tragic Isolation before the Communists’ Ruthless Campaign of Extermination.
In the name of the Viet Ideal and out of nationalism, the Nationalists refused to compromise and thereby became the common enemy to be eliminated by both French Colonialists and Commmunists.The French Colonialists eliminated the Nationalists to protect the colonial interests of their country.
The Communists eliminated the Nationalists in keeping with the general policy of the Third International to seize power and establish a proletarian dictatorship.
Phase 1954 – 1975: The Power Struggle between Communist Imperialism and the U.S. Superpower in North and South Vienam:
After the signing of the Geneva Agreements (1954), Vietnam was divided and became two separate countries with two regimes: Noth Vietnam was a Democratic Republic wich served as a iron stronghold for the Communist bloc while South Vietnam was a Repblic which served as an anticommunist outpost for the Free World and the front line between Nationalism and Communism had now been clearly drawn.U.S. Superpower helping the French wage the war against the Communists for five years and after the French defeat at Diên Biên Phu, the United States discarded the French and assumed direct responsibility of the Indochina problem. Although they are allies in the Free Bloc, the U.S. and France have bitterly opposed each other in conflicts involving international interests. After World War II, the U.S. advocated an anticolonianlist policy of helping the former colonies to regain their independence but the French continued to pursues the old colonialist policy under a new designation: the French Union.
South Vietnam enjoyed the wholehearted support of the United States and the Free World as well as the confidence of the military and the immigrants, forces which serve as a core and a solid base for preliminary steps toward building up the regime. Despite French efforts to create difficulties for the new government such as inciting the Binh Xuyen group’s uprising, based on the three above mentioned factors, Ngô Đinh Diệm succecded in stabilizing South Vietnam and was extolled as an outstanding politician. Yet South Vietnam could only know peace and prosperity for a short time and went into decline …!
South Vietnam went through a political turmoil marked by a series of coups d’etat: President Ngô Đình Diệm overthrown by army, General Dương Văn Minh deposed by General Nguyễn Khánh, than General Khánh relieved of his office by General Nguyễn Cao Kỳ taking over the chairmanship of Central Executive Committee … The elimination of such generals of “French origin” as Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân and Lê Văn Kim,…and the forced early retirement of a number of older generals were not simply the result of a purge within the Army ranks. It was also dialectically connected with President Johnson’s decision to send troop massively to Vietnam and demonstrated that the conficts of international interests Indochina had reached a critical point and the eye of the storm was Vietnam.
Charles de Gaulle, after a period of seclusion, came back to power as President (1959 – 1969) and under his leadership, France had pursued a virulent anti U.S. policy in Europe and even in Asia in adopting a neutralist standpoint which aimed at withdrawing the Indochinese countries from U.S. influence.
Red China under power of Mao Zedong with his Maoist doctrine separated himself from the U.S.S.R. and carved for himself a position which transformed a bipolar world into a triumvirate, not unlike the “Three Kingdom of Wei, Shu and Wu” of Ancient China. Sharing the same interestsm de Gaulle and Mao naturally advocated the same politices.
On the diplomatic front, the U.S. also encountered numerous obstacles. Its supreme political prestige of the fifties, after World War II, suffered significantly before the attacks of the Anti-War movement organized by European in tellectuals with a view to fighting the U.S. glorifying Hanoi , and extolling Ho Chi Minh, thereby making the U.S. lose face on the international scene and triggering an opposition movement within the U.S.
After determining that Vietnam was nothing but a quagmire covered up by international plots, the U.S. had rapidly and skillful changed its strategy and agreed to hold the Paris peace conference in 1968. It agreed to sit next to Hanoi in a conference attended by four delegations from the U.S. Saigon, Hanoi and the N.L.F. is essentially a tool of the North Vietnamese Communists. It then systematically pursued a covert diplomatic policy which called for making many promises to Hanoi and creating dissension against the opposing international forces.
In 1969, Richard Nixon was elected as President ao the U.S. with promise to solve the Vietnam problem with honor. But how was he going to take home the entire U.S. Army? The greatest challenge facing a leader is to withdraw while preserving his entire forces in a position of inferiority in all aspects and surrounded by the enemy ready to massare them. As a result, the best solution was to hold a conference, even though one had to lower oneself, to humble oneself, but with thev art of negotiating by night with the dark shadows as accomplice, everything would be satisfactority resolved. At the end of January 27, 1973, the Paris Agreement was signed as the US actually handed over the South to the North Vietnamese Communists. What is to come must come, just as planned by the planners. President Duong Van Minh announced his surrender to the North Vietnamese Communist army. The news about the 3-component solution, about the French intervention, ... did not happen! All have been cheated! The United States handed over South Vietnam to North Vietnam ahead of schedule!
The United States entered Vietnam with a clear strategy, directed an anti-Communist strategy, and they took the lead. True National Vietnamese still cannot face the communists with a strategy of their own. That is the best reason to explain why the South lacks leading politicians of international stature. Why does the South only have executor governments doing short-term program work? Why does the South lack strategic generals? Ngo Dinh Diem was overthrown by the United States. Nguyen Van Thieu and Nguyen Cao Ky were accused by the U.S. of being corrupt and trafficking heroin. However, they have fulfilled the role that the United States wanted!
Phase Communist Party of Vietnam, the tool of the Third International under the influence of Russia and China:
But after 1975 until now 2023, the Hanoi Communist Party has implemented many programs, many corrections, but the homeland is still lagging behind the progress and civilization of most countries in the world. The Communists succeeded in war but failed in peace! The nature of war is destruction by violence, death, loss of blood and bones of soldiers and compatriots. But the ultimate goal of war is the extreme of kindness to rebuild the Fatherland, rebuild the race according to perfect patterns in the ideal conditions of peace! Failure in peace is the clearest sign denouncing the incompetence of the leadership and the outdated existence of the North Vietnamese Communist Party in a changed situation with heavier, more difficult historical tasks than before. . The Nationalists have lost an opportunity to make history from 1945 to now, but the Communists have also failed to show their talent from 1975 to now.In defense, the Vietnam Communist Party often propagate and denounce the sabotage of external and internal enemies, the US policy of sabotage and the opposition of the "remnants of the US and Wei". That's not right. With the policy of "catching mistakes rather than missing out", with the system of prison camps, labor camps, new economic zones, with the absolute authority of the police system, no opposition can exist without it. with the help of the Communists themselves. With the disintegration of the Communist bloc of Eastern Europe, the Soviet Union, the obsolescence of Marxism, the downfall of old idol leaders, including Lenin... made the Vietnamese Communists themselves no longer have any points. spiritual basis to really wind up the divine Communist faith with "Socialist Paradise". As for American sabotage, is it actually the opposite?
The failure in peace also accused the Vietnam Communist Party of Vietnam of being an instrument of the Third Communist International and that the Vietnamese Communist leaders were foreign minions authorized to perform "international obligations". bring the nation into the circle of destruction by bombs and bullets to resolve conflicts of interest of international evil forces. They only know the rights of individuals, the interests of their families and groups in the party as long as they are bossy, eat well and dress well, and let a whole nation lag behind and drift into the future of destruction! The party's policy "it is better to lose the country, than to lose the party", which was decided by General Secretary Nguyen Van Linh. Now it is clear with the bad situation of selling territory, sea and islands to China. It was these Vietnamese fraudsters who deliberately manipulated the power to trade people, sell the country, etc., went from the position of a disguised labor party fighting for the interests of Country and Vietnamese , to a party tool to do the proxy work of the Third International and turned into a clique of Red Capitalists in the politburo, a kind of criminal gang, robbing people and killing people, plundering the property of the nation and the Vietnamese people!
Oh, what will be left of Vietnam Homeland!
(phán quan Trịnh Khải Hoàng – Hoa Tự Do – New Year 2023)