Chiếu dưới không được đến nhà chiếu trên…
Phiếm, Tú Cuồng
Gần cuối năm Tây, tình hình kinh tế đất nước đang thê thảm vì Covid thì thủ tướng VC Nguyễn Xuân Phúc đã ra thông cáo nhắc nhở cán bộ cấp dưới không được biếu xén cấp trên trong dịp lễ cuối năm. Những người mang quốc tịch Việt cộng nên hãnh diện vì nước Việt ngày nay là quốc gia duy nhất mà tham nhũng là một quốc sách mà nhà nước thấy là cần phải có sự cải tổ và... đổi mới.
Bởi vì từ khi ông Phan Văn Khải ra thông cáo nhắc nhở về chuyện quà cáp chảy từ dưới ngược lên trên như thế là không hợp … trào lưu thì các chủ tịch nhà ta kế nhiệm theo gương liền. Theo Vietnam Net thì từ ngày 24-12-2004 , ông Nguyễn văn An, chủ tịch QH thời đó khuyên cán bộ như sau: ‘’Các cơ quan Quốc hội thì cấp dưới không lên nhà cấp trên để chúc Tết. Văn phòng Quốc hội thì tất cả chuyên viên lẫn cấp vụ, cấp thứ không lên nhà Chủ nhiệm’’. (VietNamNet, 24-12). Ông An kêu gọi các cấp Bộ trưởng làm gương đừng để xe cộ đến nhà đông kẻo “dân chung quanh người ta nhìn vào.” (!)
Chiếu chỉ “chiếu trên, chiếu dưới” của nhà nước ta vừa ban ra là bọn dân đen cười khì khì. Vấn đề là việc trong sạch hóa guồng máy chính quyền chứ không phải chuyện cấm ‘cấp dưới đi viếng nhà cấp trên trong ngày Tết” vì chuyện lễ Tết là ... truyền thống của dân tộc ta. Theo như lịnh từ thời ông Phan Văn Khải thì cấp dưới không nên đi Tết cấp trên ồn ào quá, đừng đậu xe trước nhà thủ trưởng khiến dân chú ý nhưng... chuyện đưa nhau phong bì thì vẫn OK. Do đó mà một ông dân đen trong nước, ông Trần Đức Mạnh (chứ không phải Nông Đức Mạnh, con “rơi” của bác Hồ đâu đấy nhé!) thắc mắc : “ Ý nguyện trên của Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An không thể trở thành sự thực được. Việc đến nhà nhau chúc Tết là truyền thống từ trước tới nay của dân ta nói riêng và toàn thế giới nói chung, không thể nói là nên hay không nên vì Tết không chỉ dành cho “cấp trên”. Chúng ta muốn ngăn chặn là ngăn chặn cái đứng đằng sau việc cấp dưới “Tết cấp trên” kia. Mà việc này thì hoàn toàn không kiểm soát được. Vậy có làm được việc này hay không, tất cả phải tuỳ thuộc vào sự tự giác của các “sếp”.
Một độc giả khác, ông Nguyễn Văn Huy nào đó liền đề nghị: “ Lâu nay, tôi thấy Quốc hội cứ họp bàn và thắc mắc về tình trạng tham nhũng tràn lan, lãng phí quá lớn, nhưng kỳ họp này đến kỳ họp khác, chúng ta vẫn thấy tình trạng này vẫn đâu vào đấy. Thiết nghĩ QH phải phân tích nguyên nhân tại sao? Chứ bàn rồi để đấy, không ai dám quyết định thì chưa thế chống được tham nhũng....?
“...cán bộ ta còn thấy xa rời quần chúng quá, nói thì hay mà làm thì chẳng được bao nhiêu. Lãnh đạo trung ương về thăm tỉnh, Tỉnh về thăm huyện thì lãnh đạo địa phương toàn dẫn đến những nơi có phong trào, thành tích, còn những nổi khổ của dân thì muốn giấu đi. Các cán bộ Trung ương, Tỉnh về thăm địa phương tự cho mình là Quan, còn lãnh đạo địa phương thì lo nhiều lúc sốt vó, vì sợ quan trên thấy cái yếu kém của đơn vị mình. Do đó sinh ra chuyện quan liêu.”
“Từ đó, tôi cũng mạo muội thỉnh cầu tới Quốc Hội cơ quan quyền lực cao nhất là muốn chống tham nhũng phải thực hiện:
“ Công khai tài sản của các vị lãnh đạo cho dân biết để dân giám sát. Ở nước ngoài, người ta kinh doanh minh bạch, thậm chí tỷ phú làm tổng thống, bị phát hiện ra vi phạm thì tổng thống tự từ chức. Nếu phát hiện có vấn đề như tài sản bất minh mà không giải trình được thì anh phải khẳng định rằng anh không minh bạch...”
“Vấn đề chống tham nhũng, lãng phí, đề nghị Đảng và Nhà nước phải mạnh tay thì may ra hạn chế được, chứ đánh trống bỏ dùi thì hậu quả sẽ càng lớn.”
Cái vụ “công khai tài sản” này thì … kẹt quá. Không thấy ông cán to, cán bé nào lên tiếng tiếp trên mạng lưới nhà nước Vietnam Net cả. Mãi đến ngày 28-12, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội nhà nước ta phang lại một quả khi được phóng viên Văn Tiến phỏng vấn:
“ Tuyệt đối ‘’cấp dưới không đến nhà cấp trên chúc Tết’’ chỉ là một cách nói! Nhưng Tết không đến, lúc này lúc khác có thể đến không? Tôi hiểu đồng chí chủ tịch Nguyễn Văn An nói như vậy tức là ‘’ngày Tết không đến để làm phiền’’
Chính phủ ra các chỉ thị như vậy rất cần thiết và có tác dụng. Chúng ta hình dung nếu không chỉ đạo, ra các chỉ thị thì tình hình còn xấu hơn rất nhiều! Cũng có ý kiến cho rằng lãng phí càng ngày càng tăng lên thì đấy là chuyện phải bàn để làm rõ. Điều quan trọng, các cơ quan theo chức năng cần làm tròn trách nhiệm để có kết luận cụ thể!
“Ví dụ, các cơ quan của Chính phủ phải có thanh tra xem xét, kết luận. Bên Quốc hội phải tổ chức các đoàn giám sát, như vừa qua tổ chức các đoàn giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản. Lãng phí là bệnh kinh niên mà! Bảo là chúng ta chặn đứng ngay tất cả lập tức thì khó lắm! Còn xã hội, còn Nhà nước, còn công quyền, công chức thì ít nhiều vẫn còn những thứ đó.”
Phóng viên trong nước Văn Tiến còn làm bộ ngây thơ ‘cò mồi” cho đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Vũ Mão: “Vấn đề phức tạp, khó khăn như vậy, cách xử ný nên như thế nào, thưa ông?”
Đồng chí Vũ Mão bèn tiếp tục nhả ngọc, phun ... (phân) trâu vào đồng chí Nguyễn Văn An và đồng chí Phan Văn Khải: “ Đến nhà nhau chúc Tết đã trở thành tập quán khá sâu đậm trong đời sống con người Việt Nam. Cái ta muốn chống là lợi dụng chúc Tết để cơ hội, tìm kiếm chức quyền... Tức là mặt phải của truyền thống tốt đẹp ấy, ngày nay đã bị người ta đan xen vào cái cả mặt trái, mặt xấu, mặt dở. Chúng ta muốn ngăn chặn mặt xấu, mặt dở đó nhưng bây giờ ra một cái chỉ thị như vậy, anh có kiểm soát được không?”
“Theo tôi đây là vấn đề vừa là ra quy định, vừa tuyên truyền giáo dục và đồng thời phải nghiên cứu có cơ chế hợp lý và đồng bộ. Để làm sao, vấn đề tình nghĩa, thủy chung, có trước có sau, có trên có dưới phải được phát huy! Bây giờ mình nói ‘’rụp’’ một cái mà không có giải pháp tổng thể, như vậy có khi làm mủi lòng nhiều người!”
“Tôi ủng hộ ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Văn An, nhưng theo tôi, những người có trách nhiệm phải thiết kế, giải pháp cụ thể! Chứ không phải nói một câu là xong tất cả, có hiệu quả được!”
Đến đây thì tôi phải hoan hô đồng chí Vũ Mão một phát. Yêu cầu đồng chí tiếp tục tinh thần “Không nên nói ‘’rụp’’ một cái mà không có giải pháp tổng thể, như vậy có khi làm mủi lòng nhiều người!” này. Ví dụ như khi đồng chí chủ tịch ra thông cáo không cho cấp dưới đến “phong bao” nhà cấp trên như thế thì đồng chí làm ơn cho biết luôn trong bốn mươi năm qua từ ngày đất nước ta thống nhất và giải phóng, đồng chí chủ tịch đã … lỡ nhận được bao nhiêu cái phong bao như vậy và hiện nay tổng số phong bao này trị giá khoảng bao nhiêu triệu đô la. Từ con số khiêm nhượng này, đồng chí chủ tịch có thể có một khái niệm làm sao để không nói cái rụp mà làm thì bảy mươi năm qua, đảng ta lãnh đạo toàn dân Việt Nam vẫn không chui ra khỏi được cái hang Pắc Pó của ông Hồ.
Ngoài ra, để lãnh đạo quốc gia, các “đồng chí” không nên quá tình cảm, cứ bám trụ vào cái dzụ tình nghĩa như đồng chí Vũ Mão thì bọn dân đen ngu dốt không làm sao mà hiểu nổi các tư tưởng cao siêu nhưng có phần mâu thuẫn của các đồng chí lãnh đạo: “Để làm sao, vấn đề tình nghĩa, thuỷ chung, có trước có sau, có trên có dưới phải được phát huy!
Thế thì làm sao “nói ‘’rụp’’ một cái” mà có được cái giải pháp tổng thể để khỏi có khi làm mủi lòng nhiều người được các ‘đồng chí” ơi! Đã có trước, có sau thì khi “đồng chí” Phan Văn Khải có ba, bốn trăm triệu đô la thì “đồng chí” Nguyễn Văn An ít ra cũng phải có vài ba chục triệu, “đồng chí” Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng cũng “xỉu xỉu”vài va chục tỷ chứ nếu không thì các lãnh đạo này lại mũi lòng vì không bằng được anh em?
*
Năm đầu tiên của cái nghị quyết “Dziệt kiều” số 36 lại là năm kỷ niệm 30 năm ... thống nhất cái nghèo, cái hèn, cái lạc hậu giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam nên ngoài cái dzụ “chiếu trên không đến nhà chơi với chiếu dưới” nói trên, nhà nước ta còn ra chỉ thị đón chào “Dziệt kiều” về quê ăn Tết thật tưng bừng trọng thể. Một ủy ban đón tiếp “Dziệt kiều” đã được thành lập. “Đồng chí” chủ tịch ủy ban này tức mông xừ Nguyễn chơn Trung cho biết sẽ có một cuộc triển lãm trưng bày “thành quả của bà con “Dziệt kiều” tại Dinh Thống Nhất tức Dinh Độc Lập của ta. Phi trường Tân Sơn Nhất theo nhà nước ta sẽ là “điểm hẹn của những nụ cười Việt Nam”. Để bà con “Dziệt kiều” ... vui Xuân, ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Saigon cho biết: sẽ có một đội đặc nhiệm công tác lo riêng cho Việt kiều mỗi khi máy bay của họ đáp xuống phi trường.
(nguyên văn) “Về thủ tục hải quan cũng như thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố đã thống nhất là sẽ có một tổ công tác theo dõi các chuyến bay, chuyến bay nào có nhiều bà con Việt kiều về thì Hải quan thành phố sẽ tiếp nhận xử lý giấy tờ nhập cảnh riêng cho bà con Việt kiều.”
Thứ hai, một đội ngũ tiếp đón do Đoàn thanh niên lựa chọn để giới thiệu bà con về các thủ tục cũng như những vấn đề bà con quan tâm ngay tại sân bay, trong số đó cũng sẽ có các anh chị em là Việt kiều đã đầu tư ở thành phố sẽ ra đón bà con.
Thứ ba, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố chủ trì biên soạn thu thập tài liệu về những cuốn sách, tờ rơi để trao cho bà con tại sân bay, thông tin địa chỉ của ủy ban để khi cần bất cứ vấn đề gì, bà con biết mà liên hệ.
Hằng năm thành phố cũng tổ chức các cuộc họp mặt Việt kiều tại trụ sở Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, nhưng năm nay dự kiến số lượng bà con về đông hơn và cũng là năm kỷ niệm 30 năm giải phóng nên cuộc gặp gỡ sẽ tiến hành tại dinh Thống Nhất với qui mô 600 người là đại diện các giới của kiều bào về ăn tết.
Đặc biệt năm nay cũng sẽ có cuộc đối thoại giữa bà con Việt kiều và đại diện của Chính phủ cũng như lãnh đạo cao nhất của thành phố sẽ dự để chia sẻ với bà con về tình hình đất nước cũng như giải đáp các ý kiến thắc mắc, nguyện vọng của bà con đối với thành phố và thảo luận những cơ hội xúc tiến đầu tư giữa bà con trong nước và nước ngoài...
Tại các quận huyện, phường xã, do bà con về rải rác nên các cuộc đăng ký tạm trú đôi khi không kịp thời.
Năm nay chúng tôi thống nhất ngay đầu tháng 1-2005 công an địa phương sẽ gặp gỡ gia đình có thân nhân Việt kiều, những ai có thân nhân dự kiến về thì gửi sẵn phiếu khai tạm trú, không đợi đến khi bà con về mới khai, cho chủ động.”(ngưng trích)
Ông anh nhà báo gửi cho bản tin về “người nước ngoài” đọc mà vui. Nhà nước ta ‘đổi mới thấy rõ. Chẳng những đón tiếp bọn phản động “Dziệt kiều” rầm rộ lại còn ưu ái và thương mến cho không biết bao nhiêu là ủy ban săn sóc và chăm lo ngọn ngành. Chưa xuống máy bay đã có ngay “một tổ công tác theo dõi các chuyến bay, chuyến bay nào có nhiều bà con Việt kiều về thì Hải quan thành phố sẽ tiếp nhận xử lý giấy tờ nhập cảnh riêng cho bà con Việt kiều.”. Ra khỏi máy bay thì “một đội ngũ tiếp đón do Đoàn thanh niên lựa chọn để giới thiệu bà con về các thủ tục cũng như những vấn đề bà con quan tâm ngay tại sân bay, trong số đó cũng sẽ có các anh chị em là Việt kiều đã đầu tư ở thành phố sẽ ra đón bà con.”. Rồi để tránh việc “đăng ký” rắc rối với công an phường, khóm vì “ Tại các quận huyện, phường xã, do bà con về rải rác nên các cuộc đăng ký tạm trú đôi khi không kịp thời.” nhà nước ta chọn luôn một ngày để:
Năm nay chúng tôi thống nhất ngay từ đầu tháng , công an địa phương sẽ gặp gỡ gia đình có thân nhân Việt kiều, những ai có thân nhân dự kiến về thì gửi sẵn phiếu khai tạm trú, không đợi đến khi bà con về mới khai, cho chủ động.”
Riêng dạ tiệc tại Dinh Độc Lập kỷ niệm 40 năm giải phóng với 600 người đại diện các giới “Dziệt kiều” về ăn tết “sẽ có cuộc đối thoại giữa bà con Việt kiều và đại diện của Chính phủ cũng như lãnh đạo cao nhất của thành phố” “về tình hình đất nước cũng như giải đáp các ý kiến thắc mắc, nguyện vọng của bà con và thảo luận những cơ hội xúc tiến đầu tư giữa bà con trong nước và nước ngoài...
Việt Nam hiện nay có trên 95 triệu người trong đó có khoảng 80% dân số còn sống nghèo, sống khổ. Mấy tháng nay, chúng ta thường có những cuộc vận động để giúp nạn nhân thiên tai khắp nơi. Hình như người Việt hải ngoại đã quên là con “sóng thần” cộng sản đã tràn ngập và giết dân tộc Việt Nam dần mòn từ 75 năm nay. Riêng tại thành phố Saigon, số trẻ em bụi đời sống ngoài hè phố khoảng trên 300,000 trẻ không cơm ăn, áo mặc (theo ước tính của báo Phụ Nữ) mà nhà nước ta coi như là thành phần sâu bọ không nên đề cập tới trong những ngày đầu năm. Sóng thần Tsunami ở Nhật hay nạn lụt Harvey ở Houston coi vậy mà so với “sóng thần” cộng sản coi bộ không thấm thía gì đâu. Đừng nhớ ‘thiên tai” nơi xứ người rồi quên ‘sóng thần cộng sản” đang hủy diệt quê hương bằng cách “nâng bi” bọn Việt Cộng mang tiền ăn cắp ra hải ngoại. Mấy lúc sau này, cứ nghe thiên hạ thầm thì về những đại gia trong nước ra ngoài này với giọng kính nể mà quên đi cái gốc “Việt Cộng” to tổ bố của chúng. Trong số này không ít những người tự xưng là trí thức chống cộng trước đây nhưng nay thì sách giỏ đi về Việt Nam du hí như máy, còn thì thầm với nhau về cái danh dự được Việt Cộng mời dự tiệc, chạy đua làm Youtube lấy lòng Việt cộng. Được làm bạn với ông “đồng hương” này thì quả thật là chán mớ đời! Năm nay vì Covid nên chắc không có việc về que ăn Tết của các “khúc ruột xa ngàn dậm”. Do đó, nhà nước không cần phải lo việc đón tiếp như trên.
Tóm lại, tuy mánh mung đủ chuyện nhưng nhà nước Việt cộng vẫn chưa thành lập những cơ cấu tài chánh có tính cách quốc tế để phù hợp với những nhu cầu xuất nhập cảng của Việt Nam hiện nay. Người Việt hải ngoại tài giỏi về mọi lãnh vực nhưng vẫn không được góp tay vào việc xây dựng đất nước chỉ vì đất nước là “của riêng” của đảng Vẹm nên đành chịu.
Tú Cuồng.