BS Phạm Ngọc Thắng
HOẠ XÂM LƯỢC NGÀY NAY
Khi ở Campuchia, tôi làm việc trong một Dự án của Người Việt làm Bệnh viện ở Thủ đô PhnomPenh.
Dự án cực tốt, ý tưởng chuẩn, vị trí đẹp, tiền không thiếu, người có đủ nhiều Thế hệ, từ Chuyên viên, Chuyên gia, đến Người thực hành và Thế hệ hậu bị, nguồn bệnh thì vô cùng nhiều, tiềm năng lớn lắm.
Nhưng thất bại.
Thất bại không từ phía Bạn, họ sẵn sàng dành cho chúng tôi việc kế thừa và cải tạo Bệnh viện Hồng thập tự ở đường Norodom, quận Chamkramom, cách Đài Độc lập 187 mét. Diện tích 3500 mét vuông, ba mặt giáp phố. Đẹp hạng nhất, giữa Thủ đô.
Có nhiều người nhòm ngó lắm, Người Việt, người Hoa, người Campuchia... Nhưng, chúng tôi là người được chỉ định, và chúng tôi là những người khai phá và đặt nền móng cho Dự án này.
Những người bạn Camp cùng chung sức, cùng góp vốn với chúng tôi, và nhắc Bác sỹ Thắng: Bác sỹ chỉ nên đề phòng mấy loại người: Người Việt, Người lai gốc Việt và Người giả vờ là Người Việt lừa thôi. Còn nếu một người Campuchia nào lừa bác sỹ một đồng thì chúng tôi bù cho bác sỹ ba đồng.
Tôi cười chua lắm và nghĩ, làm gì đến thế.
Sao người Việt lại có thể tệ và đáng bị rẻ rúng đến thế!
Về sau, đúng thật!
Chuyên viên Việt Nam thì chỉ rình ăn chơi nhậu nhẹt.
Chuyên gia Việt Nam thì chưa làm được gì đã chia bè kéo cánh nói xấu, chơi đểu lẫn nhau, lừa bịp đủ kiểu. Toàn trò trẻ con, ai cũng nhận thấy là trò bẩn thỉu trẻ ranh, chỉ có những kẻ đang làm trò khỉ say máu mà không nhận ra.
Học trò Việt Nam thì ngáp ngáp chờ đợi chả biết tương lai ra sao.
Nhân viên Việt Nam thì bữa đực bữa cái, phập phù lắm. Dự án thành công thì họ có cuộc sống ổn định và bình ổn. Dự án thua thì họ đi kiếm ăn chỗ khác, cũng chả sao, bình tĩnh cả mà.
Có ba ông chủ Việt, một Bạn Camp. Ông Việt nào cũng nhìn vào túi của người kia để phập phù, tôi rút.
Nhưng khi Dự án gặp khó khăn, tôi quay lại với ý nghĩ, qua thất bát rồi họ sẽ thôi giở trò bẩn thỉu nữa. Nhưng tôi nhầm, thua tiếp.
Không nên trông mong gì ở những kẻ bội bạc.
Khi đê đã vỡ, dù mình ba đầu sáu tay cố hết sức rồi cũng vô ích mà thôi.
Dù đưa được tiền về...
Dù đưa được trang thiết bị về, đưa được người có năng lực tới...Song lũ thấp kém chỉ nghĩ đến vơ vét và thủ lợi, ăn chơi và toàn phá, sống sao nổi. Đôi lúc tôi thấy rất lạ, sao lũ phá hại không nghĩ kỹ thêm một chút nữa. Họ hoàn toàn không nghĩ, có làm mới có ăn, có thành công thì công sức của cải bỏ ra mới thành hiện thực và chắc chắn thu lại không ít.
Tôi vẫn còn non lắm, sự khốn nạn không đơn thuần là chỉ có thế.
Họ đã thầm bán sạch cho người Hoa rồi.
Với Một triệu đô la tiền mặt, bảo bán bố đẻ, chúng cũng bán.
Một nửa triệu đổ vào, chúng trả cho họ một mặt giấy A4 kê khai lăng nhăng vớ vẩn.
Một nửa triệu, nghe đâu trả bằng gái và tiền thua bạc ở NAGA WORLD. Đến cái xe cũng mang cầm cố bao lần.
Người bạn Campuchia bảo, biết thế này, đằng nào cũng bán cho người Hoa, thì chúng tôi bán còn được giá hơn.
Nói thêm về Hoa Kiều làm ăn xa, họ được chính quốc bảo hộ và có nhiều chính sách tốt lắm. Khác hẳn Vina, chỉ muốn thu được kiều hối mà chẳng có bất kỳ chế độ chính sách trợ giúp gì cho Việt Kiều. Đối với họ, Việt Kiều như đều là phản động, là Việt Tân, là thợ dủa móng tay hèn hạ... nhưng thu tiền từ Việt Kiều thì mừng rỡ như họ có chiến công hút được ngân lượng về giúp đồng bào Việt Nam.
Với chính sách hỗ trợ Người Hoa Viễn xứ, Đại lục Trung Quốc dần nắm cả thế giới là điều khó tránh. Họ bỏ nhiều tiền lắm, tiền mặt. Ai có gốc Hoa, họ cho vay tiền dễ lắm. Ba năm lỗ thì cho thêm một năm, bốn năm lỗ thì thu sạch, cho mày đi làm thuê. Với kẻ giầu, thì ứng trước vốn và thu sạch cả công sức lẫn tiền của từ kẻ cầm tiền là điều dễ và sinh lời nhanh nhất. Giàu thêm giầu lắm.
Còn người Việt ở nước Campuchia, chỉ như lính xung kích, cảm tử ôm bộc phá nổ tung mở đường, rồi họ thu sạch. Người Hoa khôn lắm, nhiều tiền lắm, và họ biết đoàn kết bang hội để thu sạch, rồi chia chác sau.
Người Camp biết hết. Họ tình nghĩa lắm, cái gì đẹp, vị trí nào đẹp, dự án nào tốt cũng dành cho Người anh em Việt Nam làm trước, hy vọng vào ông anh. Nhưng hai anh em nhà nghèo, sinh hèn và rồi bán sạch. Đau lắm, họ đau lắm. Ta đau một vì thất bại, họ đau mười. Đau nhất, vẫn là: Biết thế này, chúng tôi bán đất của chúng tôi cho họ, còn được giá hơn, cần gì các anh bán đất của chúng tôi. Chúng tôi tự bán được mà... sao con cái chúng tôi khốn khổ làm điếm, mà các anh lại thu tiền.
Người Việt mở cửa, lúc đầu là người Mã, người Singapore, người Hàn là những Ông chủ tất cả những Dự án đẹp nhất, tiện nhất, dễ sinh lời nhất. Ai cũng nghĩ vốn của họ, thực ra, họ cũng chỉ làm cò thôi, rồi cũng sẽ bán lại cho Chủ Mỹ, Chủ Hoa thu lợi mà thôi.
Vốn thực, của Người Mỹ đấy, của Người Hoa đấy, qua tay thứ ba làm cò mua bán lòng vòng thôi.
Thực chất, người Hoa đã và đang bỏ tiền qua tay Người Singapore, Người Hàn, Người Mã... và giờ là Người Thái để mua dần nước Việt, Doanh nghiệp Việt và Công sức Việt.
Cả mua trực tiếp từ Người Việt luôn...
Có lúc nào trên bầu trời Hà Nội lại như hình ảnh trong bài này không !?
Lúc đó, Ta lại làm mướn trên chính Quê hương Mình, buồn ơi ...
Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng. 3/1/2023.
P/S: Hiện thực người Việt, chủ Việt Nam âm thầm chuyển sở hữu cho người Trung Quốc, khó tránh lắm. Với chế độ, chính sách kiểu này, ai có tiền mặt sẽ mua rẻ được tất cả. Mà ai có tiền mặt lúc này đây!?
Hỏi, cũng là trả lời: Người Trung Quốc chứ ai!.